Gió Ban Mai

Chương 28



Ra chơi tiết ba đã đến, chỉ hy vọng ban lãnh đạo của lớp C tìm ra biện pháp điều trị cho Trinh nhưng có lẽ đã thất bại. Vừa mới ló mặt qua lớp C xin người thì lớp trưởng chạy lại lôi em ra một góc than khổ, tay múa may miệng thét ra lửa:

- Trời ơi mày làm cái gì mà sao con Trinh nó thành thế kia. Ai nói gì cũng gật đầu cười, trong lớp không học cứ giở tiền ra xem rồi lại cười, cô gọi lên bảng trả bài chỉ đứng cười thôi. Cô tưởng nó cười tươi vậy là học bài ai dè nó cười không. May gặp cô chủ nhiệm không giáo viên khác chết rồi, mày làm gì thì làm đưa đi xong trả về như thế. Nhanh lên!

Vừa nói Hồng vừa quay sang lấm lét nhìn Trinh, đồng thời là tiếng thở dài đầy bất lực ở cuối câu. Nghe xong thì cũng bất lực chứ biết làm sao bây giờ, vỗ trán cái "bép" chỉ muốn than trời, nghiêm trọng đây. Qua chỗ nó ngồi rủ đi, vừa thấy em đã lôi em một mạch đi rồi. Ơ Trinh nó bệnh mà vẫn nhận ra mình này, hay là hâm có chọn lọc? Nếu vậy thì an tâm tính mạng rồi.

Cứ tưởng bình thường lại rồi ai dè vẫn vậy, bằng chứng là có con giở suốt từ quãng đường từ lớp học ra đến căng teen cứ giữ khư khư đống tiền ăn được giơ cao lên đầu soi qua ánh mặt trời, rồi đưa vào mũi hít lấy hít để xong cười kì quái vãi ra. Lạy hồn tiền thiên hạ nhét dưới mông mà hơn heroin nhập. Chịu luôn.

Xuống đến nơi còn phải dẫn vào chỗ ngồi, phủi ghế định vị đặt mông xuống mà vẫn nhìn số tiền trong hạnh phúc, có mười lăm nghìn chứ nhiêu. Cô ra hỏi mấy lần mà mặt nó vẫn còn ngây ngất, cô nhìn em bằng ánh mắt thương hại, em nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Thôi chịu thua bảo cô cho con như cũ. Cô vừa quay người đi thì Trinh gọi ngược lại:

- Cô, cô cho con bánh mì trứng với chai sting của thằng này thôi. Còn lại cô lấy cho cháu hộp kem hôm nọ gửi. Đây cháu gửi tiền.

Và đưa toàn bộ số tiền đang giữ trên tay ra. Em và cô trợn tròn mắt lên, mấy giây trước còn yêu thương thắm thiết lắm mà giờ lại đưa người khác, em còn tưởng là số tiền đó nó sẽ cất tủ kính trưng bảo tàng cơ. Rồi Trinh quay sang bảo:

- Tiền của tao lãi hôm nay đấy, bao cho mày ăn một bữa thịnh soạn, đến tao còn không ăn nhường cho mày đây này. Nên là yêu quý tao nhiều vào.

Em thề nghe xong cảm động rớt nước mũi luôn. Chặc lưỡi quay sang hỏi nó:

- Được có ngần ấy thôi à?

- Ừm trừ hết cả tiền tao đem đi lãi được có mười lăm nghìn thôi à. Nên mày không thấy tao nhịn à. Trả lời chắc nịch luôn



Và nó quên luôn giữa trận nó vay em mấy lần tiền lẻ lận. Vậy mà làm cao sang lắm, vẫn là tiền mình cả. Hứm!

Lúc đưa tiền, cô Bình cầm tiền quay đi nhưng thế nào trượt khỏi tay, em nhìn há hốc mồm luôn, cô còn tưởng là tay nhiều mỡ trượt tay, nhìn kĩ lại ngón tay xong chùi vào áo cho khô, quay sang cầm lại thì thấy Trinh nghiến răng nghiến lợi giữ thật chặt, mặt đỏ au tay gồng toàn lực. Phải mất một lúc với sức mạnh của người dày dạn thu nợ à nhầm thu tiền lâu năm thì mới giằng ra khỏi tay cái đứa ngẫn này. Lúc cô quay bước đi Trinh như sụp đổ, nằm xoài ra bàn khóc lóc trông thảm thiết lắm. Ái ngại tính bảo nó là tự mình có thể trả mà nhưng mà thấy nó khóc nhập tâm quá nên quyết đinh ngậm miệng lại.

Bánh mì mang ra, còn chưa cho vào mồm nó đã quay sang hỏi "ngon không ngon không". Đánh giơ ngón tay cái lên khen ngon nhiệt tình, nó gật đầu cái rụp tỏ vẻ đắc ý lắm, còn ngân nga một giai điệu nào nữa cơ. Vừa tợp được miếng đầu tiên nó đã lại quay sang hỏi "ngon không ngon không". Muốn điên lắm nhưng mà cái kiểu miệng ngậm thìa kem mắt to tròn ngước sang mình, nhìn dẽ thương vãi nên thôi tạm tha, chỉ gật đầu thôi. Được nửa cái quay sang hỏi nó:

- Mày hay đi đánh bạc không?

Nó nghĩ ngợi gì đó cười khoái chí lắm, xong trầm ngâm trả lời.

- Hồi nhỏ xíu được dẫn đi có một lần, lớn lên có đi nhưng mà anh Trình không cho đi.

Em đứng phắt dậy luôn trước con mắt ngỡ ngàng của Trinh, kệ nó ra phía quầy lấy một cái bánh mì trở về chỗ đưa cái bánh cho nó:

- Thấy mày ăn vậy viêm họng chết, bỏ xuống ăn đi.

Thấy bánh mì rạng rỡ đón lấy, miệng không ngừng suýt xoa:

- Hehehe cảm ơn!

Nó cười toe toét xong trưng hửng khi mở ra là bánh mì không lườm lườm em. Kệ luôn bảo nó:

- Cho kem vào ăn cho đỡ ngấy.

Hừ. Hai đứa đang nói chuyện tự nhiên lôi tên bạn trai mày vào đây làm gì. Nếu không nhắc đến thì tao đã gọi thêm bate cho rồi. Tao ghen nên chỉ ăn thế thôi. Ai bảo crush thì không có quyền ghen?

Haizz nhưng nhìn mặt đứa kia xem, lại ngân nga nhạc vui vẻ lúc kem đổ vào lõi bánh mì nữa chứ, chét xong nó lại tiếp tục:

- Tao được dắt đi nhưng mà toàn đứng trông thôi. Cơ mà tao trông hơi bị giỏi đấy, chưa bị bắt lần nào luôn.

Bó tay, đi theo mà chỉ để canh mà tỏ ra tự hào gớm. Vậy là tin đồn đánh bạc giỏi là đây à, có mà đi làm bảo vệ giỏi thì có. Ngậm ngùi cạp nốt cái bánh mì. Ăn xong nó còn đưa một nửa cái bánh đầy kem của nó cho em nữa. Rồi nó bảo:

- Chịu khó đi. Mai tao sẽ cố gắng cho mày ăn bữa thịnh soạn hơn.



Nghe thì có vẻ cảm động đấy, nhưng đành tiếc nuối vỗ vai nó thở dài.

- Ừm lớp tao không chơi nữa đâu.

- Hả tại sao? Nhìn cái mặt ngu thấy rõ luôn.

Chả nhẽ lại bảo chúng nó chơi lấy tiền đi nhậu, kiểu gì cũng có nguy cơ đòi đi theo, tốt nhất là lảng đi cho lành:

- Mày ăn hết tiền của chúng nó rồi thì sao chúng nó dám chơi nữa.

Cứ tưởng cái cớ trẻ con này sẽ dựng ngược lên cơ, ai ngờ gãi đầu cười bẽn lẽn, là cười bẽn lẽn ạ.

- Hehe tao biết tao hay mà. Ê mày bảo bọn nó kiếm tiền đi mai tao lên chơi tiếp, yên tâm là nhường mà.

Dễ dụ thật, ăn được có mười lăm nghìn mà hết tiền cái gì chứ. Xong vẫn còn đòi mai lên chơi tiếp nữa, thua với bà cô này.

- Tao đùa thôi. Lớp tao bỏ rồi, sắp vào lịch học chính rồi nên chúng nó bỏ tập trung cho việc học. Lớp tao là lớp chọn hai nên phải ganh học chứ, bét khối mãi sao được.

Lúc này môi bĩu ra dài cả ngàn cây số, giọng chua như khế cho gà mổ.

- Èo chán thế!

Vơ luôn chai sting cua em uống như đúng rồi. Mà không biết trong sting có chứa chất xám hay không mà uống hết xong nó phát biểu câu xanh rờn:

- Hay tao mở sòng bạc ở lớp nhỉ? Lúc đó kiếm bộn tiền. Thấy sao thấy tao thông minh không?

Gạt nó luôn:

- Bỏ đi!

Quay sang ngơ ngác hỏi:



- Tại sao? Vui mà?

- Đứa ăn được thì thấy vui thôi, đứa mất thì theo mày có vui không? Ok nó mất ít thì vẫn vui đấy, nhưng mà mất nhiều thì làm sao. Rồi còn nghiện nữa, ăn cắp trộm vặt để ra tiền, rồi thua cãi nhau tùm lum, mất đoàn kết lớp lắm. Nói chung là bỏ đi.

Trinh giơ cái ngón tay út bé xíu lên rồi đặt ngón cái đốt đầu tiên giở giọng con nít:

- Vậy bọn tao chơi xiu xíu thôi. Như thế này này.

Đập tay nó xuống giọng đanh hỏi lại nó:

- Chơi xiu xíu? Thế sao lúc cuối mày lại rút một xấp tiền ra vậy. Nghe t, bỏ đi.

Trinh nghênh nghênh cái đầu ra vẻ nghĩ ngợi ghê lắm, nhưng mà em biết thừa nó có nghĩ được cái gì đâu. Mãi lúc sau mới gật đầu nhẹ cùng với "Ừm!" nhỏ.

Nhìn mặt nó có vẻ rầu rầu buồn rười rượi, bản năng con trai mách bảo giờ phải đến lúc làm nàng vui lên. Huých nhẹ vai nó hỏi nhỏ:

- Sao lúc nãy ăn được có chút tiền mà vui thế?

Câu trả lời của nó nghe mà lạnh sống lưng:

- Không phải ăn được tiền của bọn gian lận chứng tỏ mình cực kì giỏi sao?