Thẩm Thanh Thời là ánh trăng sáng mà tôi giấu tận đáy lòng.
[Ánh trăng sáng: ám chỉ người mình yêu sâu đậm.
Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang ám chỉ người mình thích nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới.
Hiểu đơn giản, bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được.]
Hôm thi đỗ Thanh Hoa, tôi tưởng cuối cùng tôi có thể ở bên cạnh anh rồi.
Đứa em gái cùng cha khác mẹ ngồi bên cạnh ném về phía tôi một bức thư tình, mấy chữ “Gửi tới cô gái của anh” to đùng đập vào mắt khiến tôi thất thần.
Hạ Kiều mang theo mấy phần thương xót nói: “Hạ Thư, tôi biết chị liều mạng học hành, là để vào Thanh Hoa gặp Thẩm Thanh Thời, nhưng chị đã chậm một bước rồi, anh ấy đã trở thành bạn trai của tôi.”
Mấy chữ đó như một đòn nặng nề đánh vào tâm trí tôi.
Tôi bàng hoàng đọc bức thư cả nửa buổi, viền mắt vô thức đỏ lên.
Nó hạ thấp giọng nói vào bên tai tôi: “Tôi từng nói rồi, thứ mà chị thích tôi nhất định giành cho bằng được, đấy là do chị nợ tôi.”
Tôi và Hạ Kiều là chị em cùng cha khác mẹ.
Năm tôi 5 tuổi, bố mẹ tôi li hôn còn chưa được nửa tháng, bố đã đưa về một cô bé trạc tuổi tôi, nói: “Tiểu Thu, nó là em gái con, con phải chăm sóc tốt em gái của mình.”
Hạ Kiều rất biết cách lấy lòng người khác, người lớn trong gia đình đều rất thích nó, nó đã cướp hết tất cả sự nuông chiều mà vốn dĩ thuộc về tôi.
Chỉ cần nơi nào có cô ta, tôi mãi mãi chỉ là phông nền.
Sống lâu năm dưới ánh hào quang của nó, tôi dần dần chấp nhận việc mình rất tầm thường.
Chỉ cho đến khi Thẩm Thanh Thời xuất hiện, tôi mới học được cách tìm kiếm ánh sáng của mình.
Ngày ấy là vào một buổi chiều hoàng hôn bình thường của năm lớp 11, vì kì thi tháng đạt điểm kém nên lần đầu tiên trong đời tôi đã trốn tiết tự học buổi tối, một mình ngồi trên chiếc ghế dài trong góc dưới tòa nhà dạy học để hóng gió.
Một dáng người cao gầy che mất ánh nắng chiều tà.
“Bạn học, bạn đang làm gì thế?”
Tôi nghiêng đầu qua nhìn, người đó mặc áo đồng phục trường ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi nhận ra anh ấy, anh ấy chính là nhân vật truyền kì của trường Trung học số 2 của bọn tôi.
Thẩm Thanh Thời, cái anh thiên tài học khóa trên mà lần nào cũng đạt hạng nhất đó.
“Chào đàn anh, em…”
Khi ánh mắt tôi nhìn thấy bảng kiểm tra kỉ luật trên tay anh ấy, thoáng chốc liền im lặng.
Thẩm Thanh thời cười phát ra tiếng, rất bình tĩnh cất bảng kỉ luật đi.
“Đừng sợ, anh sẽ không ghi tên em đâu, ngược lại, em phải nói xem sao em lại trốn tự học?”
Tôi cúi đầu im lặng một lúc rồi yếu ớt trả lời: “Hình như em làm gì cũng không thể bằng người ta được, cảm thấy bế tắc, muốn thay đổi trở nên tốt hơn, nhưng lại cảm thấy bản thân quá đỗi bình thường.”
Thẩm Thanh thời dịu dàng nói rất nhiều điều để an ủi tôi, kỳ thực những lời đó sớm đã mờ nhạt trong kí ức của tôi rồi, tôi chỉ nhớ ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, ngay cả làn gió nhẹ thổi qua cũng cảm thấy tràn đầy ngọt ngào.
“Phải nỗ lực để thi vào một trường thật tốt, sau đó tỏa sáng trong lĩnh vưc mà bản thân yêu thích.
Cuối cùng, anh ấy còn cười toe toét với tôi: “Em gái khóa dưới à, anh ở Thanh Hoa chờ em.”
Lúc đấy tôi không dám trả lời, bởi vì tôi biết với thành tích của mình thì rất khó để vào được mấy trường đại học trọng điểm.
Nhưng tôi lại chôn sâu câu nói đó vào tim mình, hi vọng có một ngày tôi có thể quang minh chính đại cầm tờ giấy báo trúng tuyển đứng trước mặt anh ấy nói: “Chào đàn anh khóa trên.”
2
Tôi rút điện thoại ra, mở khung chat quen thuộc.
Nhà trường đã từng mời Thẩm Thanh Thời tổ chức một buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập tới giáo viên và học sinh toàn trường.
Anh ấy chỉ cần ngồi ở chỗ đó đã khiến cả hội trường bị lu mờ.
Sau khi buổi chia sẻ kết thúc, anh ấy viết phương thức liên lạc của mình lên bảng đen:
“Hoan nghênh bạn đến tìm tôi tư vấn các vấn đề về lĩnh vực học tập.”
Tôi sao chép dãy số đó vào trong lòng bàn tay, cẩn thận từng chút một, sợ rằng nó sẽ bị xoá mất.
Lúc ấy tôi không cưỡng cầu mình và anh có thể có mối quan hệ gì đó sâu sắc, chỉ hi vọng liên lạc giữa hai người không bị đứt đoạn giữa chừng.
Nếu như có thể kết bạn được với anh ấy, dù cho là nằm im lặng trong danh sách bạn bè, cũng có thể để lại trong lòng nỗi nhớ nhung.
Về đến nhà, tôi lấy hết can đảm gửi cho anh ấy lời mời kết bạn, chưa đầy mấy giây sau, anh ấy đã nhanh chóng xác nhận.
Tim tôi đập loạn liên hồi.
Viết một đoạn chào hỏi cứ sửa đi sửa lại rồi lại xóa mất, xóa xong lại viết lại.
Có lẽ là dòng chữ ‘Đối phương đang nhập tin nhắn’ hiện lên quá lâu, Thẩm Thanh Thời liền chủ động gửi tin nhắn đến.
“Xin chào, có đề mục nào không hiểu sao?”
“Có! Có! Có!”
Nhân cơ hội này, chúng tôi bắt đầu chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình.
Mỗi ngày sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, chuyện đầu tiên mà tôi làm là tìm anh ấy để trò chuyện, đại đa số thời gian đều là tôi không ngừng nói về những chuyện xảy ra trong một ngày của mình, còn anh ấy im lặng lắng nghe.
Tôi lật xem từng trang từng trang nhật kí trò chuyện của hai đứa, nói chuyện với nhau một năm vậy mà chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi tôi đã xem hết.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở trước hôm thi đại học một ngày.
“Thi đại học cố lên nhé, anh ở Thanh Hoa chờ em.”
Ngón tay khẽ chạm vào mấy chữ đó, nước mắt bỗng nhiên che khuất tầm nhìn, b bàn tay tôi run rẩy cầm điện thoại rồi nhấn nút xóa.
Giây phút đó, tôi hít một hơi thật sâu như trút được gánh nặng.
Người không kiên định trong việc lựa chọn tôi, tôi không cần.
3
Giữa tháng tám, tôi kéo vali tới đứng trưởng cổng trường đại học Thanh Hoa.
Hạ Kiều gửi một tin nhắn đến: “Nhớ giữ khoảng cách với bạn trai của tôi.”
Nó luôn có thể phá vỡ phòng thủ tâm tí của tôi một cách dễ dàng, chỉ có điều lần này nó phải thất vọng rồi.
Cái giây phút mà tôi xóa Thẩm Thanh Thời, tôi đã từ bỏ rồi.
Anh ấy không phải ánh trăng của tôi, chỉ là đã soi sáng cho tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nếu không có anh ấy, tôi đã không thể thi đỗ Thanh Hoa, tôi kỳ thực không thể trách gì anh ấy cả.
“Nay em gái nhỏ, có cần giúp đỡ gì không?” Một giọng nam trong trẻo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
“Chào em, anh tên Cố Thành, là tình nguyện viên phụ trách đón tân sinh viên, để anh đưa em đến chỗ báo danh tân sinh viên nhé.”
Hắn tiện tay đón lấy vali của tôi, cười lên lộ ra tám cái răng trắng tin h.
Cố Thành rất dẻo miệng, cả đọa đường đã kể tôi nghe đủ thể loại câu chuyện thú vị trong trường.
“Anh nói em nghe, bạn cùng phòng của anh là nhân vật nổi tiếng trong trường, vừa cao vừa đẹp trai, nhưng lúc cậu ấy từ chối mấy nữ sinh mà cậu ấy không thích rất là nhẫn tâm, cho đến sau này mọi người phát hiện cậu ấy tối vào cũng ôm điện thoại nói chuyện với ai đấy, cái tên này thế mà lại yêu đương qua mạng.”
“Em không biết đâu, cậu ấy lúc đó cười rất dịu dàng, so với cái vẻ lạnh lùng bình thường như hai người khác nhau ấy.”
“Vị đàn anh khóa trên đó tình cảm sâu sắc thật…”
Cố Thành hít một hơi thật sâu, nói: “Nhưng mà dạo gần đây hình như cậu ấy thất tình rồi, cả ngày mặt cứ đơ ra.”
“À…”
“Em nhìn kìa, cậu ấy đang ở chỗ báo nhập học của tâm sinh viên đó.”
Vừa nói, Cố Thành vừa chỉ chỉ tay về phía bên kia, tôi nhìn theo hướng đó, thấy Thẩm Thanh Thời mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang từ từ ngẩng đầu nhìn về phía này.