“Anh Thẩm, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Một người anh trong phòng ra hiệu cho Thẩm Thanh Thời tiến vào.
“Giới thiệu một chút, đây là hội trưởng của chúng ta.” Thẩm Thanh thời từ từ đi vào dưới ánh mắt của mọi người.
Anh dáng cao chân dài, đứng ở chỗ đó vô cùng bắt mắt.
“Chào mọi người, tôi tên Thẩm Thanh Thời, bởi vì bận cho cuộc thi nên tới hơi muộn, mong được thứ lỗi.”
Tôi ngồi trong đám đông nghiêm túc đánh giá dung mạo của Thẩm Thanh Thời.
So với thời cấp ba, anh đã khong còn vẻ non trẻ năm đó nữa, hiện tại khắp người tỏa ra khí chất lạnh lùng như nước.
Có lẽ trong những ngày không gặp nhau, chàng trai ấy đã lặng lẽ thay đổi .
Trong phút chốc, tôi nhìn đến nỗi thất thần, và khi tôi nhận ra điều đó, anh ấy đã bước đến gần tôi và ngồi xuống ngay bên cạnh.
Tôi vô thức kéo chiếc ghế và dịch ra ngoài.
Thẩm Thanh Thời nhìn khoảng cách mà tôi tạo ra, sắc mặt trở nên khó coi.
“Anh đè vào đôi cánh vô hình của em rồi à?”
“Hả?”
“Vậy em dịch ra ngoài làm gì?”
“Ò, tránh gây hiểu lầm.”
Nghe tới đó, sắc mặt Thẩm Thanh Thời bỗng nhiên lạnh đi.
Tôi bĩu môi, tại sao trước đây tôi không nhận ra người này thích tức giận đến vậy?
Khi Thẩm Thanh Thời xuất hiện, anh ấy đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người .
Có người hỏi dò: " Anh Thẩm, anh cũng kể cho mọi người nghe về chuyện mà anh khó lòng buông xuống của anh thời cấp ba đi."
Thẩm Thanh Thời cụp mắt xuống , như thể đang suy nghĩ gì đó:
“Năm cấp ba tôi có thích một em ở khóa dưới, nghĩ đủ mọi cách để cô ấy có được phương thức liên lạc của tôi, ngày ngàng giảng đề cho cô ấy.”
Tim tôi đập loạn nhịp , mắt tôi loạng choạng hoảng hốt.
Điều này nghe không giống như đang nói Hạ Kiều, mà đúng hơn là...
"Woa! Tình yêu thuần khiết!"
"Chiến thần tình yêu thuần khiết đã lên tiếng trả lời."
Một câu nói ngắn gọn đã khơi dậy sự tò mò của mọi người.
"Nghe nói Thẩm tiền bối đã có bạn gái rồi đúng không?"
Thẩm Thanh Thời gật đầu, trả lời: “Phải.”
Một câu nói rõ ràng rất đơn giản nhưng lại khiến nỗi ước vừa trỗi dậy trong tôi bỗng tan thành mây khói.
Lời nói của Hạ Kiều lại văng vẳng bên tai.
“Hạ Thư, cậu khôang khỏe sao, sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy?”
Tô Mộc Dương chú ý đến sự khác thường của tôi, muốn đưa tay ra sờ xem trán tôi có nóng hay không.
Nhưng bàn tay của cậu ấy còn chưa kịp với tới đã bị Thẩm Thanh Thời gạt đi.
“Anh Thẩm anh làm gì thế?”
Thẩm Thanh Thởi không thèm để ý tới cậu ta, anh quay người qua thấp giọng hỏi: “Em khó chịu chỗ nào, lại hạ đường huyết sao?”
Tôi không muốn để cho mọi người thấy tôi thất lễ, nói: “Xin lỗi, mọi người cứ nói chuyện đi, tôi có hơi không được khỏe, về nghỉ ngơi lát đây.”
“Anh đưa em về.”
“Tôi đưa cậu về.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, Thẩm Thanh Thời và Tô Mộc Dườn nhìn nhau, hai ánh mắt va chạm, đều thể hiện ý không ai chịu nhường ai.
Tôi quay đầu đi không nhìn Thẩm Thanh Thời nữa, nói: “Tô Mộc Dương, cậu đưa tôi về nhé.”
“Được.”
Thẩm Thanh Thời đột nhiên vượt lên trước cậu ta một bước, đứng chặn trước mặt tôi:
“Này em trai, cô ấy có người yêu rồi, mong cậu giữ khoảng cách.”
7
Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ không thể tin nổi.
Đương nhiên, người không thể tin nổi nhất chính là tôi.
Rõ ràng đang nói tiếng Trung, sao mà tôi nghe lại chẳng hiểu gì cả.
Tôi trở thành bạn gái của anh từ khi nào thế?
Giữa ánh mắt đang hít drama của mọi người, tôi bị Thẩm Thanh Thời kéo ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng.
Làn gió đêm mùa thu mát mẻ thổi qua con đường nhỏ rợp bóng cây trong khuôn viên trường, tôi lạnh đến nỗi rùng mình.
Tôi nhìn cổ tay mình bị Thẩm Thanh Thời nắm chặt, trầm giọng nói:
“Anh Thẩm, anh bỏ tay em ra được chưa?”
Nghe lời này, Thẩm Thanh Thời càng siết chặt tay tôi hơn, trong đôi mắt đen láy đó dâng trào lên cảm xúc khó tả.
“Hạ Thư, em nhanh chóng muốn xóa bỏ mối quan hệ với anh đến vậy sao?”
“Đúng thế thì sao?” Nghe câu nói đó xong tôi liền bật cười.
Anh đã có bạn gái rồi, tôi dựa vào cái gì mà còn phải vội vã đi theo sau anh ấy?
Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng do chênh lệch về sức mạnh, tôi chỉ có thể liên tục lùi lại, cho đến lưng tôi chạm vào bức tường lạnh ngắt.
Trong ánh mắt Thẩm Thanh Thời hiện lên một tia đau khổ, khóe mắt dưới gọng kính vàng hơi ửng đỏ:
“Thế nên ngày nào em cũng tìm anh để thảo luận về mấy đề toán đó, liều mạng thi đỗ Thanh Hoa là vì cái tên Tô Mộc Dương kia?”
“Người mà em luôn thích… là Tô Mộc Dương?”
Nhìn thấy vẻ bàng hoàng của tôi, anh hít thật sâu, khó nhọc nói:
“Hạ Thư, những lời vừa nãy em nói anh đều nghe cả rồi, vậy nên từ trước đến nay anh vẫn luôn chỉ là công cụ để giúp em theo đuổi Tô Mộc Dương sao?”
Lúc này, cái người vẫn luôn cao quý đó dường như bị ai lấy mất đi sự kiêu ngạo của bản thân:
“Thư Thư…”
“Trong lòng em, anh là gì?”