8
“Anh có bạn gái rồi, quản em thích ai làm gì?”
“Thẩm Thanh Thời, rõ ràng là anh đã đồng ý với em, nếu em thi đỗ Thanh Hoa thì chúng ta sẽ ở bên nhau, thế nhưng ai lại nuốt lời yêu người khác, giờ còn đến làm phiền em làm gì? Muốn bắt cá hai tay à?”
Đêm giao thừa năm lớp 12, tôi gửi cho anh một câu chúc mừng năm mới, ngay sau đó anh gọi điện thoại tới, cười nói muốn đón giao thừa cùng tôi.
Những lời mà tôi đã chuẩn bị từ trước cứ lặp đi lặp đi lặp lại trong đầu tôi cả nghìn lần, cuối cùng tôi cũng lấy hết cam đảm để nói ra điều đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay.
“Nếu em có thể thi đỗ Thanh Hoa, vậy anh làm bạn trai em nhé.”
Lời này nói ra, hô hấp của thôi vô thức chậm lại.
Khi kim giờ đúng lúc chỉ vào số 12, anh cười rồi nói: “Được.”
Pháo hoa bay lên không trung bên ngoài cửa sổ, đèn hoa rực rỡ sáng cả một vùng trời, lời nói của anh in sâu trong lòng tôi.
Tôi cứ tưởng rằng cuối cùng mình cũng hái được sao trên trời rồi, kết quả hoá ra cũng chỉ là ‘hoa trong gương, trăng dưới nước’, chạm nhẹ một cái liền tan biến.
Bóng cây đung đưa, những ánh sáng lốm đốm chiếu lên gương mặt anh, đôi lông mày đẹp đẽ tinh xảo ấy thoáng hiện lên một tia kinh ngạc:
“Hạ Thư, anh vẫn luôn nhớ lời hứa này, bạn gái mà anh nói chính là em, trước giờ chưa từng có ai khác.”
Tôi cười chế giễu: “Luôn miệng nói thích em nhưng lại viết thư tình cho Hạ Kiều?”
Thẩm Thanh Thời cau mày, nói: “Hạ Kiều? Mẹ của cô ấy là trợ lí của bố anh, lúc nhỏ bọn anh từng gặp nhau rồi, nhưng mà chỉ được xem như là có quen biết, anh chẳng có bất kì quan hệ nào với cô ấy cả.”
“Anh chỉ viết duy nhất một bức thư tình, lúc quay về trường cũ anh đã để nó trên bàn học của em.”
Tai tôi ù đi, trong đầu như nổ tung.
Bức thư đã từng như dao đâm vào tim tôi đó và viết cho tôi sao?
“Vậy là… vậy là… anh và nó chưa từng yêu nhau?”
“Anh bảo đảm trước giờ chưa từng có chuyện đó.”
“Hạ Thư, từ trước tới giờ người anh thích chỉ có mình em.”
Tôi ngây ngóc ngước lên nhìn anh, ánh trăng sáng ngời đọng lại nơi đáy mắt của anh, vừa rực rỡ, vừa trong veo.
Sợi dây cung đang được kéo căng lên trong lòng đứt ‘phựt’ một tiếng.
9
Vầng trăng trên ngọn cây rực sáng chiếu xuống, người trong lòng đứng ngay cạnh bên. Đây là viễn cảnh mà tôi từng ảo tưởng vô số lần, hôm nay không ngờ lại biến thành sự thật.
Anh bỗng nhiên nắm nhẹ tay tôi, ngón tay lành lạnh xuyên qua từng kẽ tay, vành tai anh khẽ ửng hồng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Giờ chúng ta được tính là hẹn hò rồi đúng không?”
“Đương nhiên.” Anh dứt khoát trả lời.
“Đã nói là thi đỗ Thanh Hoa thì chúng ta yêu nhau, nói đúng hơn thì, em sớm đã là người yêu của anh rồi.”
Ngưng lại một chút, anh thở dài rồi nói tiếp:
“Haizz, không dễ gì mới đợi được em thi đại học xong, kết quả bạn gái không nói tiếng nào đã lặng lẽ biến mất.”
“Em xin lỗi.” Tôi cúi đầu nhận sai.
Không phải là không nghĩ tới việc tìm hắn hỏi cho rõ, nhưng khi tôi mở khung chat đó ra, tôi lại do dự.
Giây phút đó, tôi nhận thức rõ được mình đang nhút nhát.
Trong tiềm thức của bản thân, tôi luôn cảm thấy người tài giỏi như Thẩm Thanh Thời sẽ không thể nào thích tôi.
Hoặc là nói, anh không nên thích tôi.
Tôi cẩn thận từng li từng tí duy trì lòng tự trọng hèn nhát của mình, sợ rằng khi hỏi ra kết quả lại chẳng giữ được chút phẩm giá cuối cùng còn xót lại.
Thẩm Thanh Thời cúi người xuống, nhẹ nhàng kéo tôi vào trong lòng.
“Thực ra, dù cho em có không thi đỗ Thanh Hoa, anh vẫn thích em, lúc đó nói như vậy là muốn cho em động lực thôi, là do anh biểu đạt lòng mình với em không đúng cách, mới khiến em lo được lo mất… xin lỗi em.”
Tôi ôm lại anh, nghe thấy nhịp tim của hai người dần dần trở nên nhanh hơn, hòn đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Cho đến khi quay về kí túc xá, cả người tôi vẫn như đang ngâm trong hũ mật ong.
Tiếc rằng tâm trạng tốt chẳng duy trì được bao lâu liền bị cuộc điện thoại của Hạ Kiều cắt đứt.
Tôi vừa nghe một cái nó liền không ngừng mắng chửi:
“Hạ Thư, chị đúng là hẹp hòi, không phải tôi chỉ lừa chị thôi sao, chị còn đi tố cáo tôi với Thẩm Thanh Thời?”
Tôi cười: “Rõ ràng cô biết tôi thích Thẩm Thanh Thời, lại còn giở trò lừa dối tôi, cô dựa vào gì mà trách tôi?”
“Dựa vào gì sao?” Hạ Kiều ngưng một lát rồi nói tiếp: “Dựa vào việc chị nợ tôi.”
“Đừng có mà quên chuyện 11 năm trước, cả đời này chị đều nợ tôi.”
Tay cầm điện thoại vô thức siết chặt, trái tim tôi bỗng nhiên đau quặn thắt.
“Hạ Thư, nếu như chị không muốn tôi nói ra chuyện năm đó, thì mau chia tay với Thẩm Thanh Thời đi.”
10
Những lời của Hạ Kiều cứ luôn lởn vởn trong tâm trí tôi,
Mấy ngày sau đó tôi luôn như người trên mây, trong lòng lo lắng bất an.
Ngày lễ Trung thu là sinh nhật tôi, bố tôi lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho đứa con gái này của ông ấy, ngược lại thì Hạ Kiều năm nào cũng được tổ chức, còn tôi chỉ khi thi đạt hạng nhất, giữ được thể diện cho ông ấy thì mới đủ tư cách để có bữa tiệc này.
Thật là châm biếm.
Thứ mà nó muốn đều có thể dễ dàng có được, còn tôi dốc hết toàn lực thì mới có thể chạm tới.
Buổi tiệc sinh nhật rất long trọng, ngay cả mẹ tôi, người mà đã ra nước ngaoif làm việc sau khi li hôn cũng đặc biệt trở về.
Trong bữa tối, mọi người bắt đầu khen tới tấp: “Tiểu Thư giỏi quá, trước kia con học tập chẳng có thành tích gì, mọi người đều không ngờ rằng con ưu tú như vậy.”
“Đúng đó, tiểu Thư, con đúng là bỗng nhiên khiến mọi người kinh ngạc.”
“…”
Mọi người xung quanh mỗi người một câu khen tôi, Hạ Kiều đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Ngay sau đó, hai hàng nước mắt trong veo của nói rơi xuống:
“Hạ Thư, em biết chị xuất sắc, nhưng chị không thể làm loại chuyện đó được.”
“Kiều Kiều, con sao thế?”
Người lớn trong họ quan tâm vây quanh nó, Hạ Kiều ngồi ở giữa khóc lóc thổn thức kể lể”
“Hạ Thư, chị ấy… cướp bạn trai của con.”
Trong nháy mắt, cả nhà trở nên ồn ào.
Những ánh mắt khinh thường nhìn về phía tôi, tôi cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.
“Cô nói bậy, anh ấy vốn dĩ là bạn trai của tôi.”
Nghe xong, Hạ Kiều khóc càng ghê hơn:
“Ý của chị là tôi vu oan cho chị?”
“Đúng đấy, tiểu Thư, Kiều Kiều là đứa ngoan như thế sao có thể vu oan cho con chứ?”
So về sự minh bạch thì cái đứa từ nhỏ đến lớn không có cảm giác tồn tại như tôi đương nhiên lời nói không thể có trọng lượng bằng Hạ Kiều.
Cộng thêm việc mẹ kế tôi làm việc ở Thẩm thị, từ trước tới nay bà ta luôn là đối tượng được họ hàng trong nhà nịnh nọt, trong phút chốc tôi liền biến thành mục tiêu công kích của mọi người.
Hạ Kiều xắn ống quần lên, lộ ra một vết sẹo trông rất đáng sợ, vết sẹo nằm trên bắp đùi, dài khoảng 12cm.
“Đây là vết rách do lúc còn nhỏ Hạ Thư đẩy ngã con gây nên, chính vì vết sẹo này mà con mất đi tư cách trở thành học trò của bậc thầy dạy nhảy Tần Cần, từ bỏ việc thi vào trường nghệ thuật và phải vào trường cao đẳng… mà kẻ gây nên tất cả những chuyện này lại được hưởng mọi sự vinh quang khi đỗ vào Thanh Hoa! Chị ta cả đời này đều nợ con.”