Gió Mát Đến Từ Giấc Mơ FULL

Chương 5



11

Vết sẹo này đúng là do bị tôi đẩy ngã, chính vì chuyện này mà bao nhiêu năm qua tôi nhịn nó đủ điều, nhưng nó luôn cảm thấy cái này có thể là điểm yếu để đem ra uy hiếp tôi.

Tôi đứng dậy, từng bước từng bước tiến lại gần nó.

“Mười một năm trước, cô đưa tôi đến bờ sông ở quê chơi, nhân lúc tôi cúi xuống nghịch nước, cô ấn đầu tôi xuống sông, tôi ra sức vùng vẫy nên mới đẩy cô ra, nếu không phải lúc đó tôi cố gắng hết sức thì đã ch.ết đuối ở bờ sông rồi.”

Lúc ấy tôi mới 7 tuổi, không biết rằng cái đứa em gái chỉ nhỏ hơn tôi hai tháng này là kết quả ngoại tình của bố, chỉ biết nó bị cục đá cứa vào chân, má.u tươi chảy xuống mặt đất.

Tôi không quan tâm bản thân mình suýt nữa nghẹt thở mà ch.ết, vội vàng chạy về nhà gọi người lớn.

Sau chuyện đó, chân Hạ Kiều để lại một vết sẹo vĩnh viễn không thể biến mất.

Mỗi lần người lớn hỏi nguyên nhân, nó đều không nói nửa lời.

Mỗi năm hè đến, khi tôi nhìn thấy bản thân mình có thể mặc những chiếc váy xinh đẹp mà nó chỉ có thể mặc quần dài, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác áy náy.

Tôi từng câu từng chữ nói: “Một đoạn thời gian trước đây, tôi đã ghé thăm câu lạc bộ khiêu vũ của cô Tần Cần, cô ấy nói lúc thi tuyển chọn mọi người đều thống nhất mặc đồng phục thể dục, cô ấy vốn dĩ chẳng hề biết chân của thí sinh có sẹo hay không, đây rõ ràng là do cô thi trượt nên lấy cớ, hôm nay lại đinh đổ lỗi cho tôi. Hơn nữa, đây là do cô tự làm tự chịu.”

Hạ Kiều nhìn tôi chằm chằm, dùng âm lượng chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy, nói: “Hạ Thư, những lời mà chị nói đều không có chứng cứ.”

Nói xong, nó càng khóc ghê hơn, nước mắt lã chã rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, tôi nhìn mà còn xót.

“Hạ Thư, ăn nói phải có ăn cứ, chị không lấy ra được bằng chứng thì chính là đang vu oan cho tôi, sao chị có thể nói dối trước mặt bao nhiêu người lớn trong gia đình thế chứ, Thẩm Thanh Thời rõ ràng là bạn trai của tôi.”

“Tiểu Thư, sao con có thể làm ra chuyện như vậy chứ?”

“Mặt mũi của nhà họ Hạ sắp bị mày làm cho mất hết rồi.”

“Đúng là vô đạo đức.”

Người lớn trong họ ở một bên chỉ chỉ trỏ trỏ, lời nói ra như dao tẩm thuốc độc, rõ ràng mới vừa rồi còn hết lời khen ngợi tôi, giờ đã có thể nói ra mấy câu độc ác như vậy rồi.

“Rầm.”

Mẹ tôi nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng dậy, hất đổ cả cái bàn.

Một bàn đầy thức ăn lộn xộn dưới đất, cả căn phòng của khách sãn thành một mớ hỗn độn.

“Đứa con gái tôi sinh ra tôi tự mình hiểu rõ, nó không phải loại người như vậy! Đám các người bất chấp đạo lí, chỉ nghe mấy lời nói vô nghĩa mà ở đây sỉ nhục con gái tôi, các người mới là một đám vô đạo đức.”

“Cho vào lồng heo nhúng xuống nước?” Mẹ tôi chế giễu lại, nói: “Cái loại tiểu tam không biết xấu xổ như cô mới nên nhúng đó.”

“Hôm nay tôi đứng ở đây, xem ai dám nói một câu con gái tôi sai.”

Mẹ tôi thẳng lưng, đối mặt với người trong cả căn phòng, không hề mất đi khí thế.

Ông nội ngồi ở ghế chính giữa đột nhiên nói:

“Hạ Thư, nhà họ Hạ không có loại cháu gái không biết liêm sỉ như mày.”

Tôi chầm chậm nhìn về phía người ông nội mà từ nhỏ đến lến chưa từng thân thiện với tôi, chỉ thấy ông làm rơi đũa, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng tràn trề.

Lời nói của những ngườ thân nhất mới có thể làm tổn thương mình nhất.

“Con nói rồi con không hề.”

“Mày còn dám cãi lại!”

Ông nội, người chưa bao giờ cho phép người khác hoài nghi mình giơ tay tát tôi một cái thật mạnh.

Cơn đau nằm trong dự liệu không xuất hiện, tôi bị một lực mạnh kéo ra đằng sau.

Người con trai có dáng người thẳng tắp đứng chặn trước người tôi, thay tôi chịu cái tát đó.