“Mẹ kiếp!” Trịnh Đằng Huy hoàn toàn đầu hàng, biểu tình hạ tiện của cô đúng thật là thiếu đụ, cậu tiểu xong xoay người mang gậy thịt cương cứng về hướng Hàn Nhã Văn.
Quy đầu đỏ tím no đủ, mã mắt ở giữa còn đɑng rỉ vài giọt nước, Nhã Văn nhìn đến khô nóng cả người, nhất là món đồ của cậu còn mang theo độ cong, càng tăng thêm khí thế, lông háng rậm rạp từ phần hông trải dài xuống dưới.
“Cậu còn đang đợi gì nữa.” Thân dưới của Hàn Nhã Văn loã lỗ, dáng ngườι trước ưỡn sau vểnh, hai chân thon dài thẳng tắp trắng nõn, mảnh đất riêng tư giữa hai chân lộ ra một chút.