“Chị Nhã Văn, ngày mai chị có thời gian không? Em muốn mời chị ăn cơm.”
Hàn Nhã Văn đang lau mồ hôi thì nghe thấy giọng một cậu thanh niên, cô dừng động tác nói: “Ngày mai chị có chút việc rồi.”
“À! Vậy ngày mốt thì sao?” Triệu Kiệt tiếp tục hỏi.