Gợn Gió Đêm

Chương 14



Cái ôm kéo dài ba phút, Tạ Điệt mới sẵn sàng để anh đi.

Giang Trạch Dư quay người lại với vẻ mặt phức tạp, không muốn thừa nhận rằng trong mấy phút cô ôm anh, trái tim anh mềm đến mức dường như đã thủng một lỗ, hận thù tích tụ bao năm cũng không thể cưỡng lại mà theo cái lỗ kia đi ra ngoài.

Cả người anh như được ấn xuống một cái nút nào đó mang tên “nhẹ nhàng”.

Anh nhìn cô gái kiêu ngạo trước mặt, vừa rồi muốn hỏi cô ôm anh như vậy là có ý gì, nhưng có chút khó nói. Không ngờ cô lại đưa tay ra sờ vào ngực và cơ bụng của anh một cách ngả ngớn như vậy.

——“Chậc chậc, Giang Trạch Dư anh thật chuẩn, dáng người này so với mấy người bạn trai cũ của tôi thì tuyệt hơn nhiều. Này này, chỉ ôm một cái, sờ một cái, không lẽ muốn tôi chịu trách nhiệm? Nghĩ cũng đừng nghĩ nha.”

Ngữ khí của cô quá tuỳ ý, so sánh với thái độ tương phản này, sự dịu dàng và nghiêm túc hiếm có của anh dường như cực kỳ ngu ngốc.

“……….”

Giang Trạch Dư lúc này giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi: “Tạ Điệt “.

Nhìn thấy anh phát hoả như vậy, Tạ Điệt dửng dưng xoè tay ra: “Thế nào, khen anh dáng người hoàn hảo cũng không được? Anh không thích được người khác khen àh?”

Giang Trạch Dư bị cô chọc giận đến tức cười, anh không chút do dự nói: “Tạ Điệt, tôi vừa rồi còn tưởng rằng ít nhất là đang giúp cô, nhưng hiện tại xem ra là tôi tọc mạch cản trở chuyện của cô, đúng không?”

Anh nói, mặt vô cảm mà chỉ tay về phía quán bar: “Tôi quên mất, cô chắc là khách quen của những chỗ thế này. Mấy người bạn trai cũ bên Mỹ của cô có phải cũng từ đây ra không?”

Anh bỗng nhiên nhớ lại lần đó trong xe, sau khi say rượu cô rất thuần thục mà tiếp cận anh.

Khó trách.

Trong lòng như bị xe tăng chạy qua một cách tàn nhẫn, cô luôn nổi bật, không người đàn ông nào có thể từ chối ngoại hình và khí chất của cô.

Ngày đó chia tay cô đã từng nói người theo đuổi cô xếp hàng dài đến tận Hương Sơn, vì vậy anh biết rằng cô không thể để cửa sổ trống không sau khi rời khỏi anh, lúc này anh cảm thấy rất phẫn nộ và chua xót.

— phẫn nộ đến mức không cách nào che dấu được qua những lời chất vấn.

Tạ Điệt nghe xong câu chất vấn này, cong môi nhìn anh sau một khoảng dài im lặng, vuốt lọn tóc dài phía dưới, mơ hồ trả lời: “Chắc là vậy, ai biết được. Tôi cũng không nhớ rõ lắm tại vì nhiều quá”.

Giọng cô rất nhẹ, gần như bị lấn át trong những âm thanh trầm lắng khác nhau của quán bar.

Giang Trạch Dư rõ ràng đã bắt gặp ánh mắt cởi mở và thành thật của cô gái, như thể sự việc này không phải là vấn đề lớn gì đối với cô, chỉ có anh là người kì hoặc khi thể hiện thái độ như vậy.

Cũng đúng, 5 năm anh không có cô, 5 năm cô không có anh, vốn dĩ không cùng một loại 5 năm.

Anh nghe xong nhìn cô một lúc lâu, vẻ dịu dàng ôn nhu trong mắt dần tan biến, bất lực và hận thù chợt dâng lên, anh không nói nữa, quay người bỏ đi với khuôn mặt tái mét.

Tạ Điệt đứng ở nơi đó nhìn theo bóng lưng anh, nhìn anh một lần nữa bị cô chọc tức, lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Lần này anh bỏ đi rất dứt khoát, không dừng lại mà trực tiếp khởi động xe ngênh ngang rời đi. Động cơ của chiếc xe thể thao phát ra âm thanh thật lớn, bốc lên một luồng khí thải cay xè từ bên đường.

Tạ Điệt khẽ “chậc” một tiếng. Lần thứ ba anh và cô gặp nhau, bắt đầu bằng một cái ôm âu yếm đã mất từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn đối chọi gay gắt và kết thúc trong sự không vui.

Buổi đêm gió mát, Tạ Điệt đứng một lúc lâu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.

Cô nhấc chân đi về hướng quán bar, nhưng từ khóe mắt cô thoáng thấy một tấm thẻ rơi dưới đất. Cô đi tới, khom lưng nhặt lên tấm danh thiếp, trong ánh sáng mờ ảo, cô phát hiện đây là danh thiếp của Giang Trạch Dư – có lẽ là vừa rồi khi đánh nhau không cẩn thận làm rơi.

Cô thuận tay đem tấm danh thiếp kia nhét vào túi, quay lại quán bar.

———

Trong quán bar, mọi người đã ngừng nói về Chu gia và Chu Tử Tuấn. Trên chiếc ghế dài, Hàn Tầm Chu đang uống hết ly này đến ly khác, như thể cô đã rất say.

Cô tựa như không xương cốt mà dựa vào vai Hạ Minh, lẩm bẩm lầm bầm mà kêu khóc: “Anh ấy rất tệ, bí mật giải trừ hôn ước, còn giả vờ không quen tôi, khi tôi có bạn trai thì anh ấy cũng không quan tâm, tôi mới không cần để ý đến anh ấy, không cần để ý đến anh ấy”.

Cô vừa nói vừa nức nở, thỉnh thoảng còn đấm đấm vài cái lên người ngồi bên cạnh, trông cô y như một đứa trẻ.

Hạ Minh ngồi bên cạnh cô, đem cô ôm vào trong ngực, cực kì khí chất mà dỗ dành hưởng ứng theo cô: “Aiyo, chúng ta cứ mặc kệ hắn, ai cũng không để ý tới hắn, cho hắn làm một người cô độc sống quãng đời còn lại cô đơn đến chết, được không?”

Hàn Tầm Chu lại bắt đầu cuống lên: “Cô đơn đến chết? Không muốn không muốn, anh Hạ nhà tôi làm sao có thể sống một mình quãng đời còn lại được? Anh ấy rất đáng thương…..nếu không, tôi cũng không kết hôn nữa, tôi sẽ cùng anh ấy, cùng nhau cô độc sống hết quãng đời còn lại?”

Hạ Minh nghe vậy khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Tạ Điệt đứng một bên nhìn biểu hiện ăn ý của hai người mà tươi cười. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau nhiều năm nay, cuối cùng cũng hoa hảo nguyệt viên.

Cô vui cười xong lại cảm thấy trong lòng nhói đau – mấy năm trước lúc cô và Giang Trạch Dư ở bên nhau, thì Hàn Tầm Chu và Hạ Minh lại như người xa lạ. Mà vài năm sau, họ rốt cuộc cũng vượt qua được sự chia ly, cùng nhau kết hôn, còn cô cùng Giang Trạch Dư lại đi tới nông nỗi này.

Tạ Điệt trở lại chỗ ngồi, đột nhiên cảm thấy hôm nay hẳn là nên thả lỏng mà uống một ly rượu vậy.

Vì vậy, cô không quan tâm đến thức uống không cồn vừa rồi mà tự rót cho mình một ly Louis XIII – loại rượu Brandy đắt tiền, sau hơn nửa thế kỷ ủ và lên men, cho ra nhiều hương vị tuyệt vời và độc đáo.

Từ nhỏ cô đã biết rằng thế giới này không phải là thế giới hoàn hảo trong truyện cổ tích, không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Có viên mãn thì tất nhiên sẽ có không viên mãn, cô không muốn thừa nhận nhưng cũng phải thừa nhận, cô và Giang Trạch Dư, có lẽ là phần không viên mãn kia.

———

Trên con đường gần Thập Sát Hải, sắc trời tối tăm nhưng đèn đường lại chói mắt, độ sáng của thành phố vào ban đêm không ổn định so với khi nãy lúc anh vừa lái xe qua.

Giang Trạch Dư lái xe chậm rãi đi một đoạn ngắn, càng lúc càng nheo mắt để thích ứng với độ sáng luôn thay đổi trước mặt, tuy nhiên mắt anh càng lúc càng nhức, con đường trước mặt càng ngày càng mờ.

Khi xe đến khúc cua, anh vẫn phóng thẳng về phía trước cho đến khi bánh xe nghiêng nghiêng với độ cao chênh lệch bất thường, khiến cả xe có hiện tượng lên xuống nhẹ.

Loại chênh lệch độ cao này không phải là gờ giảm tốc mà giống như…..bậc thềm của vành đai xanh bên đường.

Giang Trạch Dư đột nhiên trở nên tỉnh táo, đánh mạnh tay lái, đồng thời đạp phanh gấp, tốc độ của cả chiếc xe thể thao nhanh chóng giảm xuống 0 sau một cú giảm tốc rất lớn, ma sát giữa bánh xe và mặt đất phát ra một tiếng “ken két”, rồi lao sâu vào bãi cỏ khô trong vành đai xanh.

Cả người bởi vì quán tính mà nhào về phía trước, anh thầm mắng một tiếng rồi mở cửa xuống xe xem xét.

Màn đêm vô cùng tối tăm, đèn xe lại quá mức chói mắt. Cực tối và cực sáng, nằm ngoài phạm vi nhận thức của anh về ánh sáng.

Trước mặt anh như bị một tấm màng che, Giang Trạch Dư chống đỡ thân mình mà đứng vững bên cửa xe, thò tay vào xe tắt đèn pha, sau đó lấy điện thoại ra, bật đèn pin chỉnh đến độ sáng mà anh có thể tiếp nhận – đầu xe đã rẽ vào vành đai xanh cách đó hơn một mét, còn gần vài cm thôi thì tông thẳng vào thân cây bên đường rồi.

Trên đường, một vài chiếc ô tô chạy phía sau anh hoảng sợ trước cảnh tượng bất ngờ này đã chạy vụt qua, có người chủ xe xấu tính thò đầu ra mắng mỏ, nhưng sau khi nhìn thấy biển hiệu Brady màu đen thì đem đầu rút trở về, xem như không có gì xảy ra.

Giang Trạch Dư lên xe với gương mặt không chút biểu cảm, anh cố gắng lùi xe lại nhưng lại nhìn không rõ cảnh đường qua gương sau, cảm giác bất lực khiến anh cảm thấy buồn bực, đập mạnh tay lái một cách nặng nề.

Anh nhắm mắt lại, hít sâu vài cái cố gắng bình ổn tâm tình, một lúc lâu sau mới cười mỉa mai.

Sau 5 năm không có cô, anh thậm chí không thể lái xe trở lại.

Anh lặng lẽ ngồi một lúc lâu rồi mở điện thoại ra mới nhớ rằng Thành Chí Dũng hai ngày nay nghỉ phép.

Anh đành phải gọi số điện thoại của Kỷ Du Chi.

Là người đồng sáng lập “Trạch Ưu”, Kỷ thiếu gia luôn nhàn nhã hơn anh rất nhiều, lúc này đang làm Spa cùng vợ, trả lời điện thoại thì có vẻ không kiên nhẫn: “Có chuyện gì không? Bây giờ tôi đang bận!”

Kỹ thuật của nam kỹ thuật viên rất tốt, ấn vào cơ lưng ngay lập tức giãn ra, rất thoải mái.

Giang Trạch Dư “chậc” một cái: “Thành Chí Dũng đang nghỉ phép. Cậu tìm người giúp tôi lái xe……Tôi không cẩn thận đâm vào vành đai xanh.”

Kỷ Du Chi có chút sửng sốt, từ trên giường massage nhảy dựng lên, giọng nói tăng lên rất nhiều: “Buổi tối mà tự mình lái xe? Không muốn sống nữa?”

Giang Trạch Dư nhíu mày: “Đừng nói nhảm nữa, mau tìm người tới đón tôi, không thì cậu tới đi”.

Kỷ Du Chi nghe giọng điệu cứng rắn của anh, biết anh có lẽ đang mệt mỏi, vì thế đành phải ép câu chuyện xuống: “Tối nay phó chủ tịch tập đoàn YR Trung Quốc đáp xuống Bắc Kinh, tài xế của tôi được cử đi đón người. Một lát tôi sẽ qua đón cậu. Cậu đang ở đâu?”

Giang Trạch Dư im lặng hồi lâu, sắc mặt xanh mét, anh đưa tay ôm trán: “Tôi gần…..Thập Sát Hải.”

Sau khi anh ấy nói xong địa điểm, đầu dây bên kia im lặng một lúc, lát sau lại bật ra một tràng cười không kiềm chế được: “Phốc ha ha ha ha, cậu thực sự đã đến Thập Sát Hải? Tôi nói cậu đồ liếm cẩu chết tiệt, cậu còn không thừa nhận! Thế nào, Tạ đại tiểu thư có cho cậu sắc mặt tốt không? Tôi đoán là không rồi, bằng không cậu cũng sẽ không tự lái xe về. “

Giang Trạch Dư sắc mặt càng ngày càng xanh, lại oán hận mà đập mạnh vào vô lăng: “Mẹ nó, cậu có tới hay không? Không tới tôi cúp máy”.

Kỷ Du Chi cố nén ý cười: “Rồi rồi, tôi tới ngay đây”.

———

Lúc Kỷ Du Chi đến đã là 15 phút sau, cậu ta để Giang Trạch Dư ngồi ở ghế phụ, còn cậu thì ngồi bên ghế lái, mở miệng vui sướng khi người gặp hoạ: “Con đường này hẻo lánh như vậy, hèn gì cậu không bị cảnh sát lôi đi. Thế nào, cảm giác sắp đâm trúng cây kích thích chứ?”

Kỷ Du Chi nói xong, Giang Trạch Dư cũng không trả lời, quay đầu nhìn thì phát hiện anh đang ngửa đầu ra sau ghế, một tay che mắt, cả người đều ẩn trong bóng tối, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Anh trông có vẻ mệt mỏi.

Kỷ Du Chi bỏ đi vẻ mặt giễu cợt, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: “Cậu nhìn cậu kìa, mấy năm qua đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở, sao cứ phải dậm chân tại chỗ và luôn nghĩ đến cô ta?”

Vừa dứt lời, hơi có chút hận sắt không thành thép: “Trên đời này có rất nhiều phụ nữ, đâu phải chỉ có một Tạ Điệt”.

Một lúc lâu sau, Giang Trạch Dư vẫn không nói gì, cũng không bỏ tay ra khỏi mắt.

Kỷ Du Chi nghĩ anh không muốn trả lời nên tức giận khởi động xe.

Cậu ta đánh tay lái, từ từ lui xe ra khỏi vành đai xanh, giảm tốc độ rồi vững vàng lái về phía ngã tư, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Giang Trạch Dư.

“…..chỉ có một”.

Kỷ Du Chi nghe không rõ nên thuận miệng hỏi lại: “Cậu vừa nói gì?”

Giang Trạch Dư hai tay vẫn đè lại đôi mắt, giọng nói ngưng trọng, mang theo một chút u buồn cùng mong manh, thậm chí còn có chút âm mũi khó nghe: “Tôi nói, trên đời này, cô ấy chỉ có một, những người khác đều không phải cô ấy, thì làm gì có quan hệ gì với tôi”.

Kỷ Du Chi thực sự sửng sốt khi nghe những lời đó.

Cậu ta đã biết Giang Trạch Dư được chín năm, và ấn tượng của cậu về anh luôn là một người rất có năng lực và cũng rất kỳ hoặc.

Hai người bọn họ là bạn cùng phòng hồi đại học, mùa đông thường xuyên thấy anh mặc áo khoác bông mỏng, môi tái xanh, mặt không chút biểu cảm. Anh luôn là thủ khoa chuyên nghiệp số một của khoa Tự động hóa, nhưng chưa bao giờ được học bổng, thậm chí còn không lấy được nghiên cứu sinh. Nhưng anh không quan tâm, từ sáng đến tối ngồi trong thư viện nghiên cứu mớ kinh doanh, thị trường, tài chính lộn xộn.

Có đợt anh muốn tích cóp tiền nên làm thuê cho công ty viết mã code mỗi ngày, buổi tối anh dùng cái máy vi tính cũ không được tốt lắm để viết mã đến 2-3h sáng. Sau đó cũng không biết số tiền kia đã đi đâu, cũng không nghe anh nhắc đến chuyện đó nữa.

Sau đó thì hai người họ bắt đầu kinh doanh cùng nhau. Lúc đầu là Kỷ Du Chi bỏ vốn, còn Giang Trạch Dư thì phát huy công nghệ và tính sáng tạo của mình. Kỷ thiếu gia trong nhà có tiền nên không quan tâm con số một trăm vạn hay nhiều hơn vậy. Ban đầu cậu ta cơ bản chỉ muốn tuỳ tiện khởi nghiệp thôi, nhưng phát hiện chàng trai này thật sự nghiêm túc.

Trong suốt một năm, anh chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày, làm website, tìm nhà đầu tư và tìm thương hiệu để giải quyết trong cách tuyệt vọng. Tất cả những thứ lộn xộn mà anh học trong những năm đại học của mình đều có ích, bao gồm tiếp thị, quản lý và anh nắm được tất cả các kỹ thuật.

Chỉ trong một vài năm, công ty đã phát triển nhanh chóng và doanh thu đã tăng vọt. Đội ngũ kỹ thuật của công ty đã tăng từ 5 người lên hàng nghìn người; lĩnh vực kinh doanh cũng đã mở rộng từ các sản phẩm công nghệ cao thành một trong những nền tảng mua sắm trực tuyến lớn nhất ở Trung Quốc. Thời gian trước, công ty cũng đã mua lại các nền tảng xã hội lâu đời bao gồm Tea Party.

Kỷ Du Chi vẫn nhớ lần lên sàn chứng khoán New York cách đây hai năm, giá trị thị trường hàng trăm triệu USD khiến cậu – một phú nhị đại lớn lên trong đống tiền, cảm thấy bàng hoàng và thích thú.

Thật đúng là mẹ nó anh ta đã làm được.

Có thể nói, Kỷ Du Chi được như ngày hôm nay, ở Bắc Kinh trở thành người đàn ông giàu có, thành công nhất trong giới nhà giàu, không thể không kể đến công lao của Giang Trạch Dư.

Giang Trạch Dư chính là người như vậy, dã tâm, tàn nhẫn, và cũng rất thông minh.

Nhưng một người đàn ông như vậy, một người đàn ông có thể gánh vác mọi thứ, vậy mà cậu ta đã không ít lần chứng kiến anh gục ngã.

Lần trước là lúc Tạ Điệt rời đi, lần này là lúc Tạ Điệt quay lại.

Kỷ Du Chi cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu ta một tay cầm vô lăng, một tay vỗ vỗ vai Giang Trạch Dư, mỉm cười an ủi: “Được rồi anh bạn, nếu Tạ Điệt là người phụ nữ duy nhất trên đời này, vậy thì cậu cứ theo đuổi đi, ok?”

Cậu ta giảm tốc độ và nói: “Cuối tuần này, để Thành Chí Dũng đi kiểm tra mắt cùng cậu đi”.

Tác giả có lời muốn nói: Chậc chậc, Dư muội tội nghiệp của chúng ta, chương sau có ngọt ngọt ngọt ~~~