Gợn Gió Đêm

Chương 33: Trò chơi ghép hình



Ngày hôm sau, vì nhóm diễn viên quần chúng, tạo hình cùng tổ trang phục vẫn chưa có mặt đầy đủ nên việc quay phim chưa thể thực hiện được, vì vậy Chu Tử Dương mang theo cả đoàn lái xe đến hồ Great Slave, chuẩn bị nghiên cứu địa hình trước.

Quay quảng cáo không giống quay phim truyền hình, tất cả cảm xúc và vẻ đẹp đều phải được thể hiện ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Tính thẩm mỹ của Chu Tử Dương đối với hình ảnh khá xuất sắc, anh ta cũng là đạo diễn quảng cáo người Hoa được các nhãn hiệu lớn ưu ái nhất. Theo triết lý nhiếp ảnh của anh, điều quan trọng nhất của một quảng cáo xa xỉ kéo dài vài phút là tấn công mãnh liệt vẻ đẹp thị giác của mọi người.

Vì vậy, sự hòa hợp giữa khí chất của diễn viên và thương hiệu, nhân vật, cảnh quay là điều anh ấy coi trọng nhất.

Khoảng một giờ chiều, mặt hồ băng Great Slave bị tuyết dày bao phủ, băng tuyết trông như một tấm gương, phản chiếu ánh nắng rọi vào khu rừng đen trong ngày đông, nếu nhìn chằm chằm xung quanh vài giây, đôi mắt sẽ cảm thấy khó chịu.

Nếu tiến hành quay chụp vào thời điểm này, những bức ảnh sau này thường bị dư sáng.

Trên mặt hồ mênh mông bát ngát, một số du khách đang vui vẻ thử câu cá trên mặt băng dưới sự dẫn dắt của các công ty du lịch địa phương, nhưng thành thật mà nói, dù cho có bắt được cũng không đủ cho bữa trưa.

Đoàn phim đậu xe ngoài khu rừng ven hồ, vài anh em cameraman vác chân máy cẩn thận đi về phía hồ. Ở đằng kia, Chu Tử Dương đeo kính bảo hộ và ủng chống trượt tuyết, tự mình mang ống kính đi dạo trên hồ nước để tìm vị trí đặt máy, thiết kế bố cục, đồng thời cũng đang chờ đợi thời gian có ánh sáng đẹp nhất.

Trên mặt hồ băng giá hoang vu, gió thổi mãnh liệt, nhiệt độ thấp hơn một chút so với trong thành phố.

Tạ Điệt và Sầm Ninh đều mặc áo khoác rất dày, ngồi đối mặt nhau trong một ngôi nhà gỗ nhỏ bên hồ Great Slave để đọc kịch bản; Lâm Cảnh Thước ngồi sang một bên xem video với vẻ mặt buồn ngủ, tín hiệu điện thoại khi có khi không khiến anh phát điên.

Bộ phim ngắn nhằm mục đích tuyên truyền sự gia nhập thị trường trang sức lần đầu tiên của Tập đoàn YR. Chủ đề là về tình yêu, chính xác là bối cảnh không có gì mới lạ giữa công chúa và hiệp sĩ. Trong đó, nữ chính do Tạ Điệt thủ vai là một ngôi sao được nhiều người biết đến, vai nam chính còn lại do Sầm Ninh thủ vai là trợ lý của cô.

Cốt truyện tương đối đơn giản và theo khuôn sáo cũ, đó là câu chuyện của một chàng trai nghèo đem lòng yêu một nữ minh tinh. Kịch bản quảng cáo thường dựa trên nhiều cảnh chuyển đổi khác nhau để tạo ra mạch truyện, nó rất phức tạp, Tạ Điệt đã xem qua toàn bộ, tổng kết một chút cảnh tượng và cốt truyện chính.

Cảnh đầu tiên là bên hồ Great Slave. Trong băng tuyết, nữ minh tinh do Tạ Điệt thủ vai đang mặc trang phục mỏng manh đứng quay quảng cáo. Khi kết thúc cảnh quay, từ diễn viên quần chúng đến mọi người trong đoàn phim đều sôi nổi vây quanh để xem lại cảnh diễn nhưng chỉ có trợ lý do Sầm Ninh thủ vai là vội vàng tiến lên và khoác cho cô một chiếc áo khoác dày. Trước màn hình, đạo diễn cau mày lắc đầu, chỉ vào chiếc vòng đắt tiền trên cổ nữ minh tinh, tỏ vẻ món trang sức này không hợp với khí chất của cô.

Cảnh quay thứ hai là trong một khách sạn sang trọng, trùng hợp đó là ngày sinh nhật của nữ minh tinh, cả ê-kíp tổ chức sinh nhật cho cô, trên thảm Ba Tư chất đống những món quà đắt tiền. Tiếng nhạc trong phòng cuồng nhiệt, mọi người đang say sưa vui chơi, trong một góc không người, chàng trợ lý lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng trang sức và lặng lẽ đặt nó vào giữa những món quà. Lúc này sẽ đặc biệt quay cận cảnh vào logo mạ vàng của YG.

Cảnh thứ ba là trong một phòng thay đồ được dựng lên tạm thời trong ngôi nhà gỗ bên hồ. Trước khi quay cảnh cuối cùng của quảng cáo thì nữ chính sẽ thay đổi trang phục. Trên bàn trang điểm có vài món trang sức đắt tiền do tổ tạo hình cung cấp để cô lựa chọn. Cô im lặng hồi lâu, đẩy những món trang sức đó sang một bên, từ trong túi xách lấy ra một hộp trang sức khiêm tốn, sau đó lấy ra một sợi dây chuyền pha lê kiểu dáng đơn giản và mang vào cổ.

Cảnh cuối sẽ quay lại hồ băng Great Slave, nhưng lần này thời gian quay phim là vào ban đêm. Nữ minh tinh khí chất cao quý trong bộ lễ phục sang trọng, tóc búi cao, thần thái cao ngạo bước ra từ căn nhà gỗ, phía sau cô là cực quang thay đổi thất thường đang chiếm giữ cả bầu trời. Viên pha lê thiên nhiên vô cùng đơn giản trên cổ nữ minh tinh phản chiếu ánh sáng màu xanh lục huyền bí khi cực quang biến ảo, tựa như một câu chuyện thần thoại cổ đại. Khi đạo diễn và nhiếp ảnh gia vẫn đang giao tiếp thì nhìn thấy cảnh này, ánh mắt kinh ngạc đến mức họ lập tức ngừng nói chuyện và bắt đầu quay chụp.

Hình ảnh cuối cùng trên màn ảnh tập trung vào viên pha lê rực rỡ dưới xương quai xanh của cô. Đồng thời sẽ phát lên lời tự thuật đi kèm khẩu hiệu của YR mùa này: Love is the best decoration (Tình yêu là sự trang trí tốt nhất.)

Kịch bản quảng cáo tương đối đơn giản và cần nhiều nhiếp ảnh hơn diễn viên. Bởi vì hai nhân vật chính được chọn hoàn toàn dựa theo ngoại hình và khí chất bên ngoài, một người xuất thân từ người mẫu, còn một người là blogger thời trang không có khả năng diễn xuất, nên Chu Tử Dương không có yêu cầu cao đối với họ, anh chỉ yêu cầu càng phù hợp với tính cách nhân vật càng tốt.

Tuy nhiên, sau khi xem tất cả các cảnh diễn của mình, Sầm Ninh ngẩng đầu với một chút lo lắng nhìn Tạ Điệt, người đang đọc kịch bản một cách nghiêm túc.

Cậu ta không có nhiều đất diễn, và nhân vật chàng trai nghèo cũng phù hợp với kinh nghiệm trôi dạt về phía Bắc không có tiếng tăm gì của cậu chàng trước khi ra mắt, nhưng Sunny lại vào vai một nữ minh tinh nổi tiếng, mắt cao hơn đỉnh, loại thần thái này đối với người bình thường rất khó nắm chắc.

Kể từ lúc Lâm Cảnh Thước nói với họ rằng kim chủ đứng sau Sunny là Giang Thần, trong đầu cậu ta đã sớm dựng lên một màn kịch ngược luyến giữa Cinderella và một doanh nhân đẹp trai và giàu có.

Chuyện này cũng khó trách, khi họ chỉ gặp nhau có hai lần, Tạ Điệt không đua đòi son phấn, quần áo cũng tương đối đơn giản. Lần trước ở sân bay còn tệ hơn, cô bước đi vội vàng, hai mắt phiếm hồng, vẻ chật vật và vẻ ngoài tiều tuỵ càng phù hợp với hình ảnh cô bé Lọ Lem trong lòng cậu.

Tạ Điệt lật kịch bản, đột nhiên cảm giác được ánh mắt thiêu đốt ở trên đầu mình, nhướng mày ngẩng đầu nhìn thẳng cậu ta: “Thế nào?”

Sầm Ninh da mặt nóng bừng khi bị cô nhìn thấy, ho khan hai tiếng, lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác, trong lòng lẩm bẩm ba lần rằng đây là người phụ nữ của Giang Thần, cho dù xinh đẹp đến đâu cũng không được tiếp cận!

“Không có gì, Sunny, chúng ta hãy cố gắng làm quen với kịch bản càng nhiều càng tốt để tìm cảm giác, nếu không, lát nữa quay thử tôi e là” — cậu ta vừa dứt lời thì nhìn quanh bốn phía, lặng lẽ ghé sát tai cô, thần bí nói về thông tin mà cậu vừa tìm kiếm được tối qua, “Đạo diễn Chu Tử Dương kia, cô biết đấy, là đại thiếu gia của nhà họ Chu ở Bắc Kinh, nghe nói tính tình rất xấu. Không biết Giang Thần có kể với cô về Chu gia chưa, đó là một gia tộc lớn ở Bắc Kinh, thậm chí còn nổi bật hơn cả Hạ gia, Tạ gia và các thương nghiệp thế gia khác.”

Sau khi nói xong, cậu chàng nhìn cô đầy lo lắng và thương hại.

Tạ Điệt nghe xong chỉ gật đầu “Ồ”. Nhìn thấy bộ dạng không quan tâm của cô, Sầm Ninh lắc đầu không nói gì nữa.

Nửa giờ sau, cuối cùng Chu Tử Dương cũng đợi được cường độ ánh sáng tự nhiên mà mình vừa ý, tìm được địa điểm thích hợp nên đề nghị hai diễn viên đến quay thử.

Trong cảnh đầu tiên, Tạ Điệt đứng ở bên hồ, để nhiếp ảnh gia chụp từ mọi góc độ. Tuy cô không phải người mẫu ảnh, nhưng trước đó cũng có chụp cho một số tạp chí thời trang, nhìn chung vẫn có thể chấp nhận được.

Sầm Ninh đứng bên cạnh Chu Tử Dương nhìn Tạ Điệt đang “nhập vai” trên màn hình, cậu ta sững sờ nhìn trân trối đồng thời nghe được họ Chu lên tiếng tán thưởng một câu —

“Perfect, Sunny cảm giác rất tốt!”

Sầm Ninh chớp mắt, đâu chỉ là tốt?

Một nửa ống kính là mặt hồ băng trắng, một nửa là rừng thông sương mù đen đặc, sự tương phản mạnh mẽ tạo nên một vẻ đẹp hài hòa đến kỳ lạ. Xa xa, mặt trời đỏ ấm áp nghiêng nghiêng trong không trung, cô gái ở giữa ống kính không hề cố gắng tạo dáng. Cô đưa lưng về phía màn ảnh, duỗi tay đỡ lấy những cành thông khô trong làn sương mù đang được bao bọc trong băng tuyết, sau đó quay mặt nhìn nghiêng về phía sau.

Rõ ràng trên mặt không có một lớp trang điểm nào, nhưng mỗi một biểu cảm trên khuôn mặt đó, ngay cả góc độ nâng cằm, đều lộ ra dáng vẻ bất cần và kiêu ngạo, vẻ kiêu ngạo đó là từ trong xương cốt toát ra. Người bình thường nếu lần đầu tiên đối mặt với máy quay cùng ekip quay phim vây xung quanh đều sẽ có một chút mất tự nhiên, nhưng riêng cô thì không hề.

Cô đứng đó, phảng phất vẻ đẹp u buồn trên gương mặt xinh đẹp.

Sầm Ninh có cảm giác cằm mình sắp rớt ra.

Quay quảng cáo có độ khó của nó, tuy so với đóng phim điện ảnh thì kém xa, nhưng để tìm được quảng cáo mà cảm giác và khí chất của mình phù hợp là tương đối khó, ít nhất lần nào cậu ta cũng phải cân nhắc thật lâu. Cô gái này còn không phải là một diễn viên trời sinh sao? Khả năng “cảm” ống kính cũng mạnh quá chứ!

Đây chắc chắn là đánh giá cao Tạ Điệt rồi, cô có kỹ thuật diễn gì đâu, chỉ là đem một chút khí chất của một cô gái bị người phỉ nhổ phía sau là tính tình đại tiểu thư “kiêu ngạo và ương ngạnh” bấy lâu nay lộ ra vài phần thôi – nếu quảng cáo này quay cô bé lọ lem hay ngốc bạch ngọt, khẳng định cả người cô sẽ cứng đờ, không biết làm sao.

Tạ Điệt thử kính xong, toàn bộ đoàn phim nghỉ ngơi một chút, Chu Tử Dương ngồi trong căn nhà gỗ diễn giải lại về bộ quảng cáo.

Sau khi Chu Tử Dương nói về những cảnh quay và phân tích vai diễn, anh ấy đã không tiếc lời khen ngợi: “Không hổ danh là đại tiểu thư của Tạ gia ở Bắc Kinh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô trong một bữa tiệc vào năm cô học cao nhị, lúc đó tôi đã cảm thấy cô gái này có khí chất tuyệt đỉnh, sinh ra chính là làm công chúa”.

**Cao nhị: lớp 11

Tạ Điệt trong lòng thì đảo mắt nhưng trên mặt lại nở nụ cười: “Chu đạo nói đùa”.

Còn hai người khác trong ngôi nhà gỗ gần như cắn chặt lưỡi.

Bầu không khí ngưng đọng lại một lúc lâu, Sầm Ninh kinh ngạc nói lớn: “Cô, cô … Sunny, cô là người của Tạ gia ở Bắc Kinh, con gái duy nhất của Tạ Xuyên?”

Cậu ta vỗ ngực một cách khoa trương: “OMG, you must be kidding me….”

Đó chính là Tạ gia, gia tộc giàu có ở Bắc Kinh chỉ đứng sau Chu gia và Hạ gia!

Sầm Ninh mắt chữ O mồm chữ A trong nửa phút, sau đó u oán nhìn về người đang lan truyền lời đồn còn không biết Chu Tử Dương. Cậu ấy mới vừa rồi còn lo lắng không biết người ta có diễn được vai nữ minh tinh chói sáng hay không, bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười, với thân phận là Tạ đại tiểu thư, trong vòng này nữ minh tinh nào có thể với tới?



Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đã trôi qua, đến lượt Sầm Ninh quay thử, nhưng không ngờ là Chu Tử Dương lại liên tiếp kêu ngừng.

“Lúc mang áo khoác cho Sunny, phải diễn sao cho ánh mắt tình cảm một chút. Còn nữa, vị trí của cậu sao lại thế này? Đừng chỉa cái ót vào máy quay!”

Chu Tử Dương ngồi xổm trước màn ảnh, cau mày không ngừng điều chỉnh góc độ, vẻ mặt không vui, cũng hoàn toàn không cho tiểu thịt tươi đang nổi tiếng này một chút sắc mặt tốt: “Tôi nói cậu đừng chỉa cái ót vào máy quay, cũng không kêu cậu đem lộ ra cả khuôn mặt, chỉ cần sườn mặt thôi hiểu không?”

“……Đừng có chặn nữ chính!”

“Ánh mắt phải có tình yêu, lúc khoác lên vai cô ấy phải đứng gần hơn một chút, cậu đứng cách xa nửa mét với cánh tay dang rộng ra như vậy làm gì?”

Chu Tử Dương cuối cùng cau mày hô ngừng: “Sầm Ninh, trạng thái này của cậu không được, mau đi điều chỉnh, hôm nay đến đây thôi.”

Sầm Ninh lập tức khóc không ra nước mắt, ủ rũ cụp đuôi tuy giận nhưng không dám nói gì — họ nhìn không thấy, nhưng từ góc độ của cậu nhìn lại, đằng sau cây tuyết tùng nặng trĩu, Giang Thần xuất hiện như một bóng ma đang nhìn bọn họ với ánh mắt như thiêu đốt, mẹ nó cậu ta bị nhìn đến da đầu tê dại, trong lòng sởn cả gai ốc, còn nói tình yêu?

Sợ hãi còn không kịp được không?

Đều là một đám thần tiên, cậu ta chơi không nổi, còn không mau trốn đi sao?

Sau khi kết thúc công việc, Tạ Điệt sải bước đi về hướng khu rừng, đi chưa được mấy bước thì nhìn thấy Giang Trạch Dư đang đứng dưới cây tuyết tùng cách đó không xa, híp mắt nhìn về phía đoàn phim.

Cô bước qua, duỗi tay quơ quơ trước mặt người đàn ông: “A Dư, sao anh lại tới đây? Không phải anh ở khách sạn nghỉ ngơi sao?”

Ánh sáng phản chiếu trên mặt băng quá mạnh không có lợi cho thị lực của anh.

Giang Trạch Dư thu hồi ánh mắt, không nói chuyện, chỉ đưa tay xoa đầu Tạ Điệt. Anh quay đầu nhìn khu rừng vắng lặng dưới ánh mặt trời đỏ rực.

Bầu trời băng giá và những cơn gió dữ làm lay động vài con mòng biển không sợ giá lạnh.

Đêm qua, Thành Chí Dũng đã nhanh chóng mang lại tin tức cho anh. Đạo diễn họ Chu này tên là Chu Tử Dương, thiếu gia nhà họ Chu ở Bắc Kinh.

Đương nhiên anh biết Chu gia, trong giới bất động sản, truyền thông, giải trí đều có sản nghiệp cực kỳ lớn, vài ngày trước còn tiến quân vào Internet, thậm chí còn từng có hợp tác kinh doanh gián tiếp với Trạch Ưu.

Nhưng Điệt Điệt từng nói phải cảnh giác Chu Tử Dương….Điều này khiến anh không thể không lưu tâm đối với Chu gia.

Cả đêm hôm qua anh không ngủ, tìm kiếm tất cả tin tức về Chu Tử Dương và Chu gia cũng không thu hoạch được gì, nhưng đột nhiên nhớ tới một sự việc của năm đó.

Mười năm trước, anh ra tù sau khi chấp hành xong bản án, đã một lần đến con hẻm nơi Trương Thu Hồng ở, muốn biết động cơ năm đó cô ả hãm hại anh. Nhưng khi đó, những người hàng xóm của cô ta cho anh biết Trương Thu Hồng đã chuyển đến sống ở khu biệt thự phía bắc thành phố.

“Khu biệt thự? Khu biệt thự nào?”

Trong ấn tượng của anh, Trương Thu Hồng chỉ là một thai phụ mộc mạc và nghèo khổ.

Lúc đó, bà cô hàng xóm chỉ vào một bảng quảng cáo phía trước con hẻm với vẻ ghen tị: “Đấy, chính là nó đấy, nghe nói chỗ này là khu biệt thự mới phát triển của Chu gia ở Bắc Kinh. Trương Thu Hồng vừa trúng số vào tháng trước, đúng là may mắn!

Vì thời điểm ả ta trúng số với khoảng thời gian Giang Trạch Dư bị ngồi tù cách nhau tận 2 năm, anh chỉ cảm thấy thế gian thật trớ trêu, thiện ác đảo lộn, nên cũng không nghĩ sâu xa.

Nhưng lúc này khi nghĩ lại, Chu Tử Dương, Chu gia ở Bắc Kinh, khu biệt thự, Trương Thu Hồng, còn có hai từ “cảnh giác” trong miệng Điệt Điệt.

Một vài sự tình không liên quan dường như được thêu dệt thành một trò chơi ghép hình bí ẩn, anh chỉ cảm thấy trong đầu có một ánh sáng vừa loé lên, nhưng lại không thể bắt lấy. Trò chơi ghép hình này tựa như còn thiếu một mảnh ghép quan trọng, cho nên anh không thể thấy rõ được toàn cảnh.

Tác giả có lời muốn nói: Dư muội: “Sầm Ninh, móng vuốt của cậu tránh xa vợ tôi một chút!”