Gợn Gió Đêm

Chương 9



“Tro tàn lại cháy? Bên ngoài mưa to như vậy, tôi thấy chưa chắc châm lên được đâu”.

Khi anh nói câu này, vừa lúc câu hát của Lý Tông Thịnh vang lên “Đừng nhắc chuyện quá khứ, nhân sinh đã nhiều gió mưa”.

Rõ ràng đây là một bài trữ tình vô cùng xúc động, bất đắc dĩ và sầu muộn, nhưng nghe có vẻ hơi buồn cười vào lúc này – đừng nhắc đến quá khứ, ai nhắc lại là kẻ ngốc.

Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của Tạ Điệt khi nghe những lời này không phải là bối rối mà là sững sờ. Họ quen nhau 9 năm, yêu nhau được 3 năm, cô chưa bao giờ biết rằng anh còn có một mặt sắc sảo, lời nói sắc bén như vậy.

Giang Trạch Dư người này luôn luôn ít nói, thời điểm yêu thầm cô anh thậm chí còn không gọi được tên của cô. Không nghĩ tới sau khi ở bên nhau anh càng lời ít ý nhiều, tất cả tình cảm đều được giấu trong đôi mắt âm u và ẩm ướt kia.

Hai người họ ở bên nhau 3 năm, đại đa số thời gian đều là cô nói, anh nghe, ngay cả khi cô nói những điều vô lý ương nghạnh, anh cũng nghe theo, không hề phản bác.

Nào có như hôm nay, anh phản ứng mau lẹ, nhanh mồm dẻo miệng. Chỉ trong khoảnh khắc mà đã tuôn ra một câu ngắn gọn, còn sử dụng một cách khéo léo các kỹ thuật tu từ ẩn dụ, trào phúng.

Nếu không phải người trước mặt quá mức quen thuộc, dù có tan thành tro bụi cô cũng nhận ra, Tạ Điệt gần như cho rằng đây chỉ là kẻ mạo danh.

Sau khi tốn vài giây suy tư, Tạ Điệt đột nhiên nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Thử nghĩ xem, bạn đã chạy khỏi bệnh viện vài ngày trước, chứng tỏ rằng bạn không muốn có bất kì mối liên hệ nào nữa thì hôm nay lại bị bắt quả tang đang âm mưu “một đêm gió xuân, bạn trai cũ trở thành bạn trai hiện tại”.

“……….”

Hình ảnh mối tình đầu đẹp đẽ và cao quý mà cô cố gắng duy trì hai ngày trước bây giờ giống như trò đùa. Người ta nói, trong mắt tất cả đàn ông, mối tình đầu là Bạch Nguyệt Quang, cô cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ…..

Cô giống như ăn vụng chưa chùi mép, miệng còn dính đầy mỡ heo bóng loáng.

Tạ Điệt khóe miệng nhếch lên, thật sự không nghĩ được gì vào lúc này, đành phải từ từ cầm cốc cà phê lên, giấu nửa mặt vào trong đó, giả chết vậy.

Trước giờ toàn là cô khiến người ta xấu hổ, giờ đến lượt mình thực sự không biết phải làm thế nào.

“Tạ Điệt…..” Giang Trạch Dư không cho cô cơ hội giả chết, anh cúi người nhìn cô, một tay chống lên bàn, tay kia nhẹ nhàng lấy tách cafe của cô ra, “Tại sao mấy hôm trước trốn khỏi bệnh viện?”

Giọng điệu của anh đều đều, tựa như không trách cứ, và cũng không bận tâm chuyện hồi nãy.

Tạ Điệt lúc này trong lòng thấy hơi cảm kích.

Cô chớp chớp mắt ngoan ngoãn để anh lấy tách cà phê trên tay, lúc trả lời anh, cô thận trọng từng câu từng chữ: “Ôi, hôm trước tôi mới nhớ ra không có ai ở nhà mà tôi lại quên tắt điều hoà. Tôi sợ tốn điện đó mà”.

Câu trả lời đơn giản và chân thành, trong sáng và khiêm tốn làm sao.

“Oh…..vậy à”.

Giang Trạch Dư ánh mắt không thay đổi, chậm rãi để ly cafe sang một bên, giọng điệu bình tĩnh: “ Tôi còn tưởng cô không muốn trả tiền nằm viện cho tôi chứ, cấp cứu, chụp CT, phòng bệnh Vip, tổng cộng 1400”.

“……….”

“Cô còn lấy luôn bình giữ ấm của tôi”.

“……….”

“Trước khi đầu bếp nhà tôi về làm cho tôi, 1 chén cháo bán ra 88 đồng”.

“……….”

Bên ngoài mưa ào ào như trút nước, mọi người trên đường không còn chỗ nào để trốn mưa, đều đổ dồn ánh mắt như sói vào quán cà phê đơn sơ này, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào trong.

Quán cafe càng ngày càng đông khách.

Giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của người đàn ông vang lên: “Như vậy tính ra cô nợ tôi hai nghìn tệ. Chỉ vì hai nghìn tệ mà cô không thèm quan tâm đến thân thể của mình, trốn tránh tôi bảy tám ngày, thật sự là không cần thiết. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, nếu không muốn trả thì có thể nói cho tôi biết. Tôi không muốn vì hai nghìn tệ mà đánh mất tình cảm“.

Tạ Điệt nghẹn họng nhìn anh trân trối: “……….”

Tình cảm cái đầu nhà anh.

Tạ Điệt từng lỗ chân lông như cảm giác được những ánh mắt của mọi người xung quanh, Thậm chí còn có một bà dì ngoài 50 tuổi bên cạnh đang thoăn thoắt gạt nước mưa ra khỏi cổ áo vest, bà ấy giật mình quay lại khi nghe thấy những lời này và cau mày nhìn cô, thậm chí không thèm quan tâm đến việc nước mưa hắt vào người cô.

Các cô chú khác cũng không hề nhàn rỗi, họ đưa ánh mắt hận sắt không thành thép về phía cô, cứ như là cô chuẩn bị chạy trốn một đi không trở lại vậy.

Người lớn tuổi Bắc Kinh thường đối xử với mọi người nhiệt tình như một đại gia đình, một người phạm sai lầm thì những người khác phải có trách nhiệm khuyên nhủ.

Quả nhiên…..

“Cô gái à, thật ra không phải dì tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng mà thiếu nợ không trả thì trong lòng chính mình cũng không yên ổn đúng không?”

“Đúng vậy cô gái, nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn, nếu muốn làm người kiên cường thì trước tiên không được nợ người”.

** Nã nhân thủ đoản: có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta.

** Cật nhân chủy nhuyễn: có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn.

“Cô xinh đẹp như vậy, tuổi lại trẻ, cơ hội kiếm tiền sau này còn nhiều, tuyệt đối đừng vì 2000 tệ này mà trở nên hồ đồ”.

“……….”

Tạ Blogger với hơn 800 vạn fans trên Weibo lấy kính râm ra đeo vào, mỉm cười thân thiện với mọi người xung quanh, nắm lấy cổ tay kẻ chủ mưu kéo qua và bước nhanh ra khỏi quán cafe.

Tạ đại tiểu thư sống hai mươi mấy năm, trước giờ toàn bị người ta nói tiêu tiền như nước, ăn chơi trác táng, cuộc đời lần đầu tiên thiếu tiền còn bị người ta đem ra giáo huấn.

Tuy nhiên, cô thực sự không thể bác bỏ điều đó – cô rõ ràng đã tiêu tiền của anh và vẫn chưa trả lại.

Nhưng Tạ Điệt xin thề cô thật sự muốn trả tiền cho anh.

Trước khi chuồn khỏi bệnh viện, nghĩ rằng có thể sẽ không gặp lại nhau nữa, cô liền tính để lại vài ngàn trên giường để giữ lại hình ảnh hào phóng và khiêm tốn thường thấy của mình, một kết thúc hoàn hảo.

Nhưng mà, bữa đó trong túi chỉ còn có 200…..

Đương nhiên cũng có thể chuyển qua điện thoại, nhưng Tạ Điệt thật sự không muốn làm ra loại hành vi dây dưa này, chỉ vì hai ngàn tệ mà phải hỏi thông tin liên lạc của Giang Trạch Dư.

Có một ngân hàng ở phía đối diện quán cà phê, Tạ Điệt lôi kéo chủ nợ chạy băng qua đường.

Tình cờ đang là đèn xanh, người bị kéo vậy mà rất nghe lời, hai người chỉ đi mấy bước là tới.

Tạ Điệt gương mặt trống rỗng, một tay nắm lấy cổ tay người đàn ông không cho anh ta chạy, tay còn lại đẩy kính râm lên đến đỉnh đầu, lục túi lấy thẻ, nhanh chóng nhập mật khẩu vào máy ATM và lấy ra 2000 tệ, nhét vào bàn tay nóng hổi của anh.

Trả lại tiền xong, Tạ Điệt lưng lập tức dựng thẳng lên, giọng điệu không tốt: “……có muốn đếm không?”

Giang Trạch Dư buông tay, hài lòng xếp lại xấp tiền cho gọn, từ giữa gấp lại rồi thản nhiên bỏ vào túi áo khoác, không có dáng vẻ gì là quan tâm đến tiền.

Giỏi lắm!

Tạ Điệt nhướng mày khó hiểu nhìn anh, sau đó mở cửa kính của ngân hàng chạy ra ngoài trong cơn mưa lớn.

Mấy ngày trước trong phòng bệnh vài động thái của anh còn làm cho cô ảo tưởng, cho rằng Giang Trạch Dư vẫn là thiếu niên an tĩnh kia, sẽ vì một câu nói của cô mà lặng lẽ chiều theo.

Bây giờ thì rõ ràng hết rồi, anh lúc ấy chỉ là lười so đo với người bệnh.

Có câu nói của người xưa rất hay, oán hận khiến người ta vặn vẹo, hận thù khiến người ta biến thái — rốt cuộc, vẫn là cô đáng bị như vậy.

Tạ Điệt chạy ra đến đường cái rồi nhìn lại, trong quán cà phê bên kia đường, mấy cô chú nghểnh cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi thấy cô trả lại tiền, tất cả đều vui mừng vẫy tay chào cô.

Trước con mắt của một nhóm người “biết sai liền sửa, còn việc thiện nào hơn”, blogger Tạ đã nóng mặt và bỏ chạy vì xấu hổ.

———

Sau khi Thành Chí Dũng đợi trong xe một lúc thì thấy ông chủ quay lại, một thân tây trang đắt tiền đã ướt một nửa, nhưng túi trước lại phồng lên.

Thành Chí Dũng hỏi: “Giang tổng, khụ khụ, anh nhìn thấy cô Tạ chưa?”

Hôm nay anh chở sếp tới đây họp, vừa dừng xe thì tình cờ thấy Tạ Điệt đang đi về phía ghế ngồi bên cửa sổ với một tách cà phê trong tay.

“Giang tổng, kia có phải cô Tạ không? Lần trước cô ấy có vấn đề về dạ dày, chúng ta đã đưa cô ấy đến bệnh viện đó”.

Người ngồi ở ghế sau bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại hai giây rồi nhanh chóng thu lại: “Ừh”.

Nhưng không có ý định xuống xe.

Thành Chí Dũng nghĩ rằng sếp vẫn còn tức giận về việc cô ấy bỏ đi mà không nói lời từ biệt.

Nhưng từ lần hắn hiểu được ánh mắt của Chủ tịch Giang khi đó, hắn lập tức nảy sinh ý trách nhiệm như với đứa con trai ngốc nghếch của mình.

Hắn quyết định tạo một bậc thang.

“Khụ Khụ, Giang Tổng, lần trước chúng ta đưa cô Tạ đi bệnh viện, cô ấy chưa trả lại tiền thuốc men cho anh, tiền chụp CT thêm tiền nhập viện tổng cộng cũng 1400 tệ, chúng ta mặc kệ cô ấy luôn sao?”

Vừa dứt lời, người đàn ông ngồi ở ghế sau đang yên lặng xem tài liệu đột nhiên nhướng mi, ánh mắt không quá tập trung, sau đó cong môi một cách kỳ lạ.

Anh gật đầu, đặt giấy tờ lên chỗ ngồi, mở cửa sau bước xuống xe, đi thẳng vào quán cà phê trong mưa.

Anh gấp đến nỗi quên cầm cả ô.

Nhưng hiện tại mới qua 10 phút, anh đã trở lại.

Thành Chí Dũng khởi động xe, tò mò hỏi: “Giang tổng, thế nào? Anh cùng cô Tạ nói chuyện rồi àh?”

Giang Trạch Dư “Uhm” một tiếng

“Vậy… sao anh quay lại sớm vậy?”

Lần trước còn chưa kịp hàn huyên chuyện cũ, tâm tình, làm thế nào mà mười phút lại nói xong được?

Trong xe im lặng hồi lâu, ngã tư phía trước trong cơn mưa đã chuyển đèn đỏ.

Thành Chí Dũng chậm rãi dừng xe, nghe thấy Giang Trạch Dư nói nhỏ: “Tôi đã đòi cô ấy tiền”.

Sự giảm tốc chầm chậm ban đầu chuyển thành một cái phanh gấp, Thành Chí Dũng: “……….”

Không phải anh ta đang tạo bậc thang cho Giang tổng sao? Sao lại thành đi đòi tiền rồi?

Nụ cười của Thành Chí Dũng trở nên vặn vẹo: “Anh….. anh thật sự quan tâm đến việc cô Tạ có trả tiền hay không? Cô ấy nói thế nào?”

Giang Trạch Dư từ từ rút ra một xấp tiền từ trong túi áo căng phồng của mình, bởi vì dính nước mưa nên nó trở nên mềm nhũn.

Anh lắc lắc xấp tiền với vẻ khoe khoang, hơi nhướng mày: “Sao? Anh cho rằng tôi không đòi được?”

Lần trước cô nói thịt xào ớt xanh, nó khiến anh choáng váng và bối rối, thậm chí anh còn quên mất mấy năm nay anh hận cô như thế nào.