Hạc Nguyện Niệm Tưởng

Chương 3



8.

“Xin lỗi chú Tạ, cô Tạ, nếu không phải vì cháu hẹn ở nhà hàng bên bờ biển đó thì anh Tạ Du đã không gặp chuyện.”

“Không, là lỗi của cháu. Chính cháu là người đề nghị đến nhà hàng đó, tất cả đều là lỗi của cháu. Cô chú cứ đánh cháu, mắng cháu đi, tất cả đều là lỗi của cháu.”

Mẹ Tạ rưng rưng nước mắt lắc đầu: “Các cháu đều là những đứa trẻ ngoan, A Du cũng là đứa trẻ ngoan.”

9

Cảnh sát tìm kiếm trên biển suốt một tháng nhưng vẫn không tìm thấy thi thể.

Chúng tôi đều ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ Tạ Du chưa chết, có lẽ anh ấy đã được ai đó cứu, hoặc có thể đã mất trí nhớ...

Chú Tạ và cô Tạ đã chọn một mảnh đất phong thủy rất tốt nhưng không lập bia mộ cho Tạ Du.

Có lẽ họ chỉ muốn chờ đợi, chờ đợi dù chỉ một chút tin tức nhỏ nhoi về anh ấy, dù có là tin dữ.

Mỗi cuối tuần, tôi và Thẩm Hạc đều đến thăm chú Tạ và cô Tạ, trò chuyện với họ, hy vọng có thể nhận được chút thông tin về anh ấy.

Mùa hè năm sau, Thẩm Hạc trở thành thủ khoa của thành phố, còn tôi đứng thứ hai. Cả hai chúng tôi đều chọn ngôi trường đại học mà Tạ Du từng chọn.

Những nơi anh ấy từng muốn đi, chúng tôi sẽ thay anh ấy đến.

Người thủ khoa Tạ Du năm nào đã ở lại với mùa hè năm ấy, có lẽ đã an nghỉ cùng biển cả.

10.

Những ký ức xưa cũ chợt hiện lên trước mắt tôi như một cuộn phim, gương mặt mà tôi từng cố tình lãng quên dần dần trùng khớp với người đẹp đang đứng trước mặt tôi. So với trước kia, các nét sắc sảo trên gương mặt ấy đã trở nên mềm mại hơn, chỉ có đôi mắt hồ ly xếch lên vẫn mang vẻ lơ đãng như xưa.

Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy sống mũi cay cay. Tôi luôn tự hỏi, nếu Tạ Du chưa chết, tôi sẽ gặp lại anh ấy bằng cách nào.

Chỉ là không ngờ, ngày xưa là bạn thanh mai trúc mã, giờ lại thành chị em.

Tạ Du chẳng bận tâm đến ánh mắt trần trụi của chúng tôi, tự mình chọn một cái ghế ngồi xuống. Dường như anh ấy đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, khẽ lắc đầu bất lực.

“Anh vẫn là Tạ Du, thân thể này là của anh.”

“Chuyện này dài dòng lắm, hôm đó anh cứu thằng nhóc kia, nó quá sợ hãi, cứu được nó cũng hơi vất vả. Chỉ là không ngờ thằng nhóc đó còn đá anh vài cái. Không ngờ lại gặp phải dòng chảy xa bờ, sau đó một con sóng đánh qua, anh bị ngất.”

“Rồi anh bị một nhóm người bất hợp pháp vớt lên, họ thấy anh đẹp trai nên bắt anh làm thí nghiệm, biến anh từ nam thành nữ.”

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, nhất thời không biết nên vui hay buồn.

Thật không ngờ chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra ngay bên cạnh tôi.

11.

"Thẩm Hạc, tại sao anh không nói với em?" Tôi hỏi.

Thẩm Hạc cười gượng: "Trước hết là sợ em không chấp nhận nổi, thứ hai là..." Anh nhìn về phía Tạ Du: "Anh ấy không cho anh nói mà."

Tạ Du hiếm khi lộ vẻ lúng túng: "Haiz, một hotboy như anh bị biến thành con gái, anh còn chưa nghĩ ra cách nào hợp lý để xuất hiện trước mặt em, thật sự sợ làm hỏng danh tiếng cả đời anh."

"Anh tình cờ đến cửa hàng đó để lấy nhẫn. Anh từng đặt một chiếc nhẫn ở đó." Anh mỉm cười nhìn tôi, rồi cúi đầu che giấu nỗi thất vọng, chỉ thở dài: "Chỉ là chưa kịp trao thì đã xảy ra chuyện đó."

Thẩm Hạc lập tức như con mèo bị giẫm phải đuôi, chắn trước mặt tôi: "Tạ Du, dù thế nào thì bây giờ A Nguyện cũng đã là vợ em. Hơn nữa anh bây giờ đã thành con gái rồi, giữa anh và A Nguyện không thể có chuyện gì được. Vậy nên đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp vợ em."

Tạ Du cười mỉa mai: "Ai nói con gái không thể ở bên con gái? Yên tâm đi, anh sẽ coi đứa bé như con ruột của mình, dù sao nhà chúng ta cũng sát bên, anh cho phép em thường xuyên đến thăm con."

"Không được, em không đồng ý, em và A Nguyện sắp kết hôn rồi, em có thể mời anh uống rượu mừng, không thì anh làm phù dâu cũng được."

"Ồ, hai người còn chưa kết hôn à? Hay là đang đợi anh? Vì A Nguyện, anh có thể để con gọi em một tiếng cha."

"Nếu không thì ba chúng ta sống chung vui vẻ cũng không thành vấn đề."

Tôi: "..."

Tự nhiên tôi có cảm giác như quay trở lại thời thơ ấu, Tạ Du là chúa giỡn nhây còn Thẩm Hạc thì hay nổi nóng.

Vì vậy, mỗi khi họ gặp nhau là như sao hỏa va phải trái đất. Dù không động tay động chân nhưng trong lời nói thì không ai chịu thua ai.

12.

Ngay lúc tôi đang vô cùng lúng túng, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng hùng hổ tiến đến, bà tháo kính râm, ánh mắt sắc bén ngay lập tức khóa chặt vào người đứng bên cạnh tôi.

"Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?"

"Thẩm Hạc, mẹ nghe nói con dính líu đến người phụ nữ khác?"

Thẩm Hạc lập tức biến thành một con chim cút, im lặng ôm tôi vào lòng, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Mẹ Thẩm lập tức chú ý đến người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng đang ngồi trên ghế, mắt bà lóe lên một tia ngạc nhiên và nghi ngờ, nhưng lạnh lùng nói:

"Cô chính là người đã cùng con trai tôi đi dạo lúc nửa đêm nửa hôm?"

"Cô gái, cô xinh đẹp như vậy sợ gì không tìm được người đàn ông tốt? Tại sao lại làm kẻ thứ ba chứ?"

Tôi và Thẩm Hạc đang định giải thích, Tạ Du đã lên tiếng:

"Dì Thẩm, lâu rồi không gặp."

Mẹ Thẩm sững sờ, bà bối rối nhìn chúng tôi rồi nhìn sang Tạ Du, không chắc chắn hỏi:

"Cô gái, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Sao tôi không có ấn tượng? Người xinh đẹp như cô, tôi nhất định phải nhớ chứ. Hơn nữa, giọng cô sao lại... giống giọng đàn ông vậy?"

"Dì Thẩm, con là Tạ Du, nhà con ở gần nhà dì, dì không nhớ con sao?"

Mẹ Thẩm hoàn toàn đứng hình, bà nhìn chúng tôi: "Cô ấy nói cô ấy là Tạ Du? Tạ Du chẳng phải là con trai sao? Sao lại biến thành một cô... gái? Chẳng lẽ mẹ đã lẩm cẩm rồi?"

Chúng tôi giải thích lại một lần nữa cho mẹ Thẩm, bà với vẻ mặt ngơ ngác như người già ngồi trên tàu điện nhìn điện thoại, một lúc sau mới hiểu ra.

Bà thân thiết nắm tay Tạ Du: "Con ngoan, con đã chịu khổ rồi, mấy năm nay cha mẹ con chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm con, con đã về thăm họ chưa?"

Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi quan tâm, nghe đến cha mẹ, vẻ mặt Tạ Du trở nên dịu dàng nhưng vẫn không khỏi buồn bã.

"Vẫn chưa, con không biết phải đối mặt với họ thế nào..."

"Có gì đâu mà khó, nếu là Thẩm Hạc, cho dù nó biến thành một con chó dì cũng sẽ chấp nhận."

Thẩm Hạc đen mặt: "Mẹ, làm gì có ai ví von như mẹ?"

"Nhanh về đi con ngoan, họ thật sự rất mong con, cho dù con trở thành thế nào, con mãi mãi là con của họ, họ mãi mãi yêu con."

Ánh mắt Tạ Du xúc động, đứng dậy cúi chào mẹ Thẩm và chúng tôi, cảm ơn chúng tôi vì đã chăm sóc họ suốt những năm qua.

13.

Chúng tôi không vội đi khám thai luôn trong ngày hôm đó mà trước tiên đến nhà của Tạ Du. Mẹ Tạ đang đùa giỡn với con mèo nhỏ trên tay, còn cha Tạ thì đang đọc báo.

Nếu bỏ qua mái tóc bạc phơ trên đầu hai người, quả thực thời gian trôi qua thật yên bình.

Mẹ Tạ vui mừng đứng dậy ra đón chúng tôi, còn cha Tạ cũng đứng lên nhìn về phía chúng tôi.

"Sao các con lại đến đây? Sao trông mặt mũi các con nghiêm túc thế này?" Mẹ Tạ nhìn thấy tôi: "Nguyện Nguyện, nghe nói con có thai rồi, đã đi khám chưa?"

"Dì Tạ, con vừa từ bệnh viện về, nhưng chúng con muốn giới thiệu một người với dì."

“Ai thế?”

Chúng tôi nhường chỗ để cha mẹ Tạ nhìn ra phía sau, nơi có một người phụ nữ mặc váy đen đang đứng.

"Cô là..." Mẹ Tạ nghẹn ngào, bà nhanh chóng bước đến trước mặt Tạ Du, cẩn thận hỏi: "Cô gái, chúng ta... đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Giọng Tạ Du khàn khàn, hé miệng hồi lâu, cuối cùng gian nan lên tiếng:

"Mẹ."

Mắt mẹ Tạ mở to, bà đưa tay lên che miệng, giọng run rẩy hỏi: "Con là... Tạ Du?"

"Mẹ, là con, con là Tạ Du." Tạ Du nhìn về phía cha Tạ đang tiến lại gần: "Cha."

Nước mắt cha mẹ Tạ lập tức tuôn rơi, mẹ Tạ ôm chặt Tạ Du: "Mẹ biết mà, mẹ biết con vẫn còn sống, mẹ vừa nhìn thấy con đã cảm nhận được con..."

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Cha Tạ quay lưng lại, tháo kính ra rồi cẩn thận lau nước mắt.

14.

Không muốn làm phiền họ ôn lại chuyện cũ, chúng tôi về nhà trước.

Mẹ Thẩm đến bệnh viện, chỉ vì nghe nói Thẩm Hạc nửa đêm hẹn hò với người phụ nữ khác nên mới vội vã đến. Khi hiểu lầm được giải quyết, Thẩm Hạc nói gì đó với bà, rồi bà cũng nhanh chóng rời đi.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tôi và Thẩm Hạc, anh ấy tiến đến ôm tôi, nhẹ nhàng nói: "A Nguyện, em nhát gan thế nên anh không dám nói với em vào đêm khuya, lo em sẽ sợ hãi, đó là lỗi của anh."

"Thế em còn thích Tạ Du không?"

Tôi ngẩn người rồi bật cười lớn.

"Anh sắp làm cha rồi mà còn không tự tin vậy sao?"

"Ước mơ của em lúc đó là chinh phục hàng ngàn chàng trai!" Nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Hạc càng lúc càng không đúng, tôi vội chuyển chủ đề.

"Có thể đã từng thích, nhưng cảm xúc lúc đó ai mà nói rõ được chứ?"

"Nhưng bây giờ người em thích nhất, nhất, nhất là Thẩm Hạc. Tất nhiên, với điều kiện là anh không lừa dối em."

Hồi nhỏ Tạ Du rất thích mách lẻo với tôi về những chuyện xấu của Thẩm Hạc, sau đó Thẩm Hạc biết được, nhìn tôi với vẻ mặt ấm ức.

Anh ấy bắt tôi phải nhắc lại rất nhiều lần rằng Tạ Du là kẻ lừa đảo và tôi chỉ tin tưởng một mình Thẩm Hạc, anh ấy mới chịu tha cho tôi.

Vậy nên mỗi khi nhắc đến Tạ Du, dường như anh ấy lại có bóng ma tâm lý, nhưng bây giờ Tạ Du đã trở thành bạn thân của tôi, làm sao tôi có thể có ý đồ xấu với bạn mình được?

"Xin lỗi A Nguyện, nếu anh lừa em thì anh là con chó, thật đấy!"

"Đêm qua anh không cố ý lừa em, thật ra anh đi lấy nhẫn, chỉ tình cờ gặp Tạ Du thôi." Nói rồi anh ấy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ, mở ra bên trong có hai chiếc nhẫn.

Hai chiếc nhẫn có kiểu dáng tương tự nhau, nhưng mà một chiếc nhẫn được đính một viên kim cương hồng, chiếc còn lại trông đơn giản hơn nhiều.

Ánh mắt Thẩm Hạc dịu dàng, nhìn anh ấy tôi chợt nhớ đến bức ảnh kia, anh ấy cũng có biểu cảm như vậy.

Vậy là khi nhìn nhẫn anh ấy đã nghĩ đến tôi sao?

Tôi nhìn chiếc nhẫn, hình như có khắc một dãy chữ nhỏ bên trong. Tôi cầm lấy chiếc của mình để quan sát, vô thức đọc ra.

"LXYHSH"

“Lâm Tương Nguyện và Thẩm Hạc?”

Thẩm Hạc ôm lấy mặt tôi và hôn một cái: "Em yêu, em thật thông minh."

Tôi giả vờ khó chịu, rồi cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, nhưng bên trong lại khắc "ZALXY."

"ZA Lâm Tương Nguyện? Nghĩa là gì thế? Rất yêu Lâm Tương Nguyện?"

Tôi hơi giật mình, Thẩm Hạc bật cười: "Sau này em sẽ biết thôi."

"Em yêu, đêm khuya thanh vắng, chúng ta nói chút chuyện nghiêm túc nhé."

Anh ấy đỡ tôi vào phòng, mặt tôi đỏ lên, trong lòng nghĩ, mới có thai chưa lâu chắc là không thể gần gũi được đâu nhỉ?

Thực tế là tôi đã nghĩ quá nhiều.

15.

Tối hôm đó Thẩm Hạc bám dính lấy tôi, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những việc liên quan đến đám cưới, từ việc lớn đến việc nhỏ, không bỏ sót điều gì. Lúc đầu tôi còn chờ mong và tò mò, dần dần tôi mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt.

Gió xuân dần trở nên ấm áp, ánh nắng rực rỡ, những cánh hoa bay tán loạn khắp trời, tiếng violin du dương hòa cùng giai điệu piano trôi lững lờ trong không gian, những quả bóng bay màu vàng lơ lửng.

Tôi nhìn theo hướng của thảm đỏ, người đàn ông đứng phía cuối thảm có dáng người cao ráo, đĩnh đạc, dưới ánh nắng dịu dàng, bộ vest trắng của anh càng thêm chói mắt. Gương mặt tinh xảo của anh đong đầy tình cảm, đôi mắt dường như ánh lên tia sáng.

Tôi cầm bó hoa, khoác tay cha từng bước từng bước tiến về phía anh, khi chỉ còn vài bước nữa là tới bậc thang cao, anh đón lấy bó hoa từ trong tay tôi, đỡ tôi bước lên bậc thang.

Cha tôi vỗ vai Thẩm Hạc đầy hài lòng: "Nguyện Nguyện giao cho con đấy, nếu con dám bắt nạt nó, cha sẽ không tha cho con đâu!"

Thẩm Hạc cười cong cả mắt: "Cha, cha yên tâm, A Nguyện là phong cảnh đẹp nhất trong lòng con, là tình yêu duy nhất trong đời này."

Tình yêu duy nhất.

Tôi thầm nhẩm đi nhẩm lại từ này trong lòng, ZA nghĩa là “tình yêu duy nhất” sao? Nghĩ đến việc tôi đã hiểu nhầm ZA thành "rất yêu", tôi không khỏi cảm thấy buồn cười.

"A Nguyện, em đang cười gì thế? Nghi lễ sắp bắt đầu rồi."

"Không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện buồn cười thôi."