Hạc Nguyện Niệm Tưởng

Chương 4



16.

Tạ Du mặc một chiếc váy dài màu trắng ngồi trong góc phòng, ánh mắt chùng xuống. Cô gái mặc váy cưới trắng như tuyết đang tươi cười rạng rỡ như muốn tỏa sáng.

Nếu anh không gặp chuyện, có lẽ người đàn ông đứng trên kia sẽ là anh.

Anh lắc lắc ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ sẫm trượt qua cổ họng, hương vị rượu đậm đà khiến anh cảm thấy hơi cay. Nhìn đôi uyên ương đang ôm nhau trên bục cao, lòng anh dần trở nên thanh thản.

Người có tình cuối cùng trở thành chị em.

Anh thở dài, sự bất mãn và phiền muộn trong lòng biến tan theo gió.

Chúc em hạnh phúc, Lâm Tương Nguyện.

Cô gái mà anh đã bảo vệ bao nhiêu năm cuối cùng bị người ta cuỗm đi mất, nhưng thôi, ít nhất cũng là người mà anh hiểu rõ.

"Anh ơi, anh đang buồn à? Hay là anh cân nhắc thích em đi, em sẽ không làm anh buồn đâu."

Mặt Tạ Du cứng đờ, ngẩng lên nhìn thiếu niên trước mặt với gương mặt tinh xảo, khi cười có hai chiếc răng khểnh trông rất ngoan. Nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự điên cuồng, như mực đậm đặc không thể hòa tan.

“Cút!”

“Anh ơi…”

"Tôi đã nói rồi, chúng ta tuyệt đối không thể, tôi không thể thích đàn ông." Tạ Du hạ giọng, sợ rằng xung quanh có người nghe thấy.

Phó Thính Dục nhìn anh đầy tủi thân: "Nhưng đêm đó chúng ta đã..."

"Câm miệng!"

Giọng anh hơi lớn, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, Tạ Du cảm thấy bực bội, nhanh chóng kéo Phó Thính Dục rời khỏi hiện trường.

Có người nhận ra hai người này là cậu út nhà họ Phó và cô con gái mới được tìm lại của nhà họ Tạ. Họ nhìn nhau hiểu ý, giơ ly rượu cười nói:

"Có vẻ như sắp có chuyện vui rồi."

"Dạo này đúng là chuyện vui không ngớt..."

17.

Không lâu sau đám cưới, tôi nhận được một gói hàng nặc danh, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn chạm khắc hình hoa hồng và một tấm thiệp với bốn chữ phóng khoáng.

“Tân hôn vui vẻ.”

Tôi cười lắc đầu, đặt chiếc nhẫn và tấm thiệp vào hộp rồi khóa lại. Bên trong hộp còn có vài phong thư với nét chữ phóng khoáng.

Tình cảm của thiếu niên nồng nhiệt như ánh mặt trời, trong sáng như nắng ban mai.

Dù kết quả có ra sao, chúng ta đều nên nhìn về phía trước, ít nhất hãy trân trọng người trước mắt.

Hết.