Hắc Tổng, Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ngoại Tình!

Chương 18: Giam lỏng



Nỗi hận bắt rễ nảy lên nhanh chóng ngày càng lớn mạnh, không can tâm để mặc bản thân bị đối đãi như món đồ dễ ném dễ hành hạ, cô cắn mạnh vào tay hắn đến nỗi ứa máu in hàm răng sâu trên da thịt.

" Manh Hạ, em điên rồi! "

" Tôi điên mới để anh chạm vào người kéo vào cuộc hôn nhân nực cười này đấy thằng khốn! "

Hắn nổi giận lôi cô lên khỏi bồn tắm ghì chặt ép thân cô vào bức tường ngay cạnh, hai tay bị giữ lại phía sau mặc sức vùng vẫy cũng vô nghĩa.

Tay đưa lên miệng viên thuốc lạ bóp mạnh cằm cô ép cô uống bằng miệng hắn, chiếc lưỡi gian xảo đưa đẩy luồn viên thuốc xuống cuống họng mới chịu buông.

Cô nhanh tay lau miệng gầm gừ lườm anh.

" Anh cho tôi uống thứ kinh tởm gì vậy!? "

Hắc mạnh bạo bế cô lên trong tiếng la hét, vừa kịp đặt cô xuống giường đã kịp ngấm thuốc yên lặng ngất đi.

Nhìn người phụ nữ khỏa thân trước mắt hắn dùng đôi tay điêu luyện của mình giúp cô mặc lại đồ cẩn thận.

Khi bừng tỉnh lại cô đã trở về căn biệt thự xa hoa của hắn, nằm trên chiếc giường quen thuộc khung cảnh xung quanh vẫn chẳng thay đổi. Vừa tỉnh giấc đã lao nhanh ra phía cửa muốn ra ngoài mới phát hiện mình bị nhốt lại trong phòng.

Ngựa quen đường cũ, cô quấn tấm ga giường nối với mấy lớp chăn xuống sân sau cánh cửa sổ, dường như biết trước hành động của cô, hắn đã đặc biệt để cô ngự trị trên tầng 6.

Với độ cao khó lường bên dưới lại dày đặc cỏ gai, có muốn nhảy cũng không toàn thây mà trở về ăn tết.

Cô đành bất lực ngồi yên trên ghế thở dài mệt nhoài.

" Để tôi nhìn thấy mặt anh tôi sẽ đá chết con chim non của anh! "

" Nó không hót được thì em sẽ khổ đấy. "

Hắn từ đâu xuất hiện tiến đến gần đưa cho cô bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng tỏa lên hương thơm nhìn thôi cũng muốn đớp sạch.

" Nhốt tôi ở đây là có ý gì? "

" Anh sợ tôi chạy trốn đến vậy à? "

Con dao trên tay thoăn thoắt cắt nhỏ miếng trứng ốp la múc nhẹ miếng cơm bên cạnh đưa lên miệng cô.

" Ngủ lâu như vậy cũng đói rồi, mau ăn đi. "

Gương mặt lạnh nhạt quay đi không muốn ăn, hắn cười lạnh cắn miếng thật to cưỡng ép mớm cho cô nuốt sạch.

" Mẹ kiếp! "

" Em muốn ăn kiểu đặc biệt như vậy à, khác người thật. "

Manh Hạ miễn cưỡng giật đồ ăn trên tay hắn nhai nhồm nhoàm hết sạch, đặt mạnh xuống bàn biểu cảm chiến thắng.

Hắc Minh Hạo vừa nhận cú điện thoại tức thì xoay gót bỏ đi khóa cửa lại cẩn thận, tiếng bước chân đi xa cô mới nhớ ra bản thân mình bị nhốt.

Cô lục tung căn phòng tìm đồ bẻ khóa vẫn vô tác dụng, nằm phịch xuống giường mỏi mệt ngước lên trần nhà phát hiện khung màn được ghép lại bởi thanh vàng vững chắc.

Nhanh chóng bật dậy mặt vui niềm nở như vớ được châu báu, cô trèo lên trên tìm mọi cách tháo khung vàng cứng chắc ấy. Vài giờ trôi qua với cơ thể mệt nhừ, cô chẳng làm được gì ngoài nằm yên chịu để số phận trôi qua một cách lãng xẹt.

Cách cửa một lần nữa bật mở, cô không muốn chờ hắn đến mà chủ động chạy bạt mạng ra cánh cửa muốn thoát ra bên ngoài. Hắn ôm chặt cô lại khiến cảm xúc bộc phát không kìm chế thêm được nữa.

" Tên chó đẻ cút ra!! "

" Em thích chơi trò trốn tìm lắm đúng không? "

" Nói cái đéo gì vậy!? "

Đôi tay bỗng chốc nới lỏng, có chút bất ngờ nhưng cô vẫn lựa chọn bỏ chạy đi thật nhanh. Ấn vội thang máy đi xuống tầng 1, lòng thầm nghĩ kèo này có cơ hội thắng trong tay.

Vừa bước ra khỏi cửa cô đã phóng hết tốc lực chạy nhanh đến phía cánh cổng trước mắt, biểu cảm lại vui lên trông thấy ngẫm đến tương lai tốt hơn đang chờ.

Chẳng ngờ đến Hắc Minh Hạo đã đứng ngay sau cánh cổng từ bao giờ như chờ đón cô vào giây phút này.

Cô sững người lại đá cú đá thật mạnh xoay người chạy đi, hắn dùng lực túm cô lại thêm lần nữa cười thỏa mãn ghé tai thì thầm.

" Em thua rồi, Diệp La Manh Hạ. "

" Khốn kiếp, con mẹ nó anh chơi đểu tôi? "

Một tay ôm vác cô lên vai sải bước dài tiến lại vào trong căn phòng, ánh nhìn thương xót lấy hộp thuốc bôi cồn vàng sát khuẩn lên chân cô.

Mải chạy đi không mang theo dép cô dẫm lên đá nhọn mà không hề hay biết, máu loang ra khắp bàn chân cô mới ngớ người.

" Có chạy trốn cũng phải có bộ sách hoàn hảo chứ phu nhân của tôi. "

Miếng bông băng nho nhỏ hắn cẩn trọng nhẹ tay dán lên giúp cô, đặt người lên giường nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

" Hắc Minh Hạo, con người anh chẳng thiếu thứ gì, hành hạ người khác mới thỏa mãn dã tâm đốn mạt của mình sao? "

" Em một chữ nói tôi khốn nạn, nửa chữ chửi tôi đốn mạt. Tôi chưa từng có ý hại em, đều là do em mặc sức ảo tưởng. "

Vừa đáp lời liền nằm lên giường ngay ngắn ôm cô vào lòng vỗ về như muốn ru ngủ. Nhìn ra phía cánh cửa vẫn còn mở cô vờ ngủ toan sẽ bỏ đi nhân lúc hắn ngủ say.

Trôi qua quãng thời gian dài hắn vẫn mở to mắt thức không chịu yên nhìn cô chăm chú, cô nhắm mắt cũng cảm nhận được cái ánh nhìn như muốn bào mòn thân thể mình.