Thời tiết đầu thu ngoài ngoại thành lạnh như rét nàng bân vậy, vừa bước chân ra khỏi tàu điện thì trên trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nặng trĩu.
Tôi từ trong túi lấy ra chiếc ô đã sớm chuẩn bị từ trước.
Nhìn trời mưa ngày càng xối xả, những hạt mưa rơi tí tách trên mặt đất, tôi liền bước nhanh về phía con đường mòn bên sườn đồi.
Trạm xe cách biệt thự vẫn còn một cây nữa, mặc dù không xa mấy, nhưng vì trời mưa, làm cho đường trở nên trơn trượt hơn, thành ra đoạn đường này đi cũng không được dễ dàng như ngày thường.
Gió thổi càng ngày càng lớn, nước mưa thì không ngừng hắt vào người, thời tiết như này dù có che ô thì cũng như không.
Tôi đang học lên thạc sĩ, bản thân chỉ có một mình, nên những ngày lễ, ngày nghỉ đều cố gắng đi dạy thêm để bù lại cho tiền sinh hoạt.
Mà học trò của tôi, thì lại sống ở một ngôi biệt thự hẻo lánh, bên sườn núi.
Mỗi lần đi dạy tôi đều phải tốn hơn một tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi.
Nhưng cũng bù lại được cái là lương cao, nên dù có vất vả vì đường xá xa xôi tôi vẫn cố gắng đi dạy.
Tôi mặc cho gió và mưa càng ngày càng xối xả cứ tiếp tục đi tiếp trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà em ấy.
Tôi nhìn giá treo ô đã có sẵn mấy chiếc ô màu đen được treo ở đó, rồi cũng cẩn thận mà treo chiếc ô màu xanh lam của mình lên để cho ráo nước.
Đây đã là chiếc ô thứ mười rồi.
Mỗi khi trời mưa, thì ô của tôi vẫn luôn được treo ở chỗ này, lần sau tới xem lại, thì lại không còn thấy nó ở chỗ đấy nữa.
Nhưng mà em ấy sống ở một nơi tốt như vậy, thì chắc cũng không đến mức cầm đi mà không trả đâu nhỉ.
Có lẽ là đã vứt đi rồi, mà tôi thì cũng ngại nên không dám đòi lại.
Chỉ là khi hôm nay đi về, nhất định nhớ phải cầm theo.
Vào lúc cửa lớn được mở ra, thì một người phụ nữ trung niên bỗng xuất hiện mỉm cười chào đón tôi vào nhà.
Người mở cửa là thím Tần, thím ấy là người giúp việc ở đây, tính cách hòa nhã, dễ gần, và cũng rất ân cần quan tâm chăm sóc tôi.
Tôi sửa sang lại trang phục một chút.
Ngay khi tôi chuẩn bị cởi đôi giày lấm lem bùn đất của mình ra để thay chiếc dép lê đi trong nhà, thì lúc này tôi mới nhận ra rằng tất của mình sớm cũng đã bị ướt rồi.
Thím Tần nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhách của tôi, sau đó liền vội vàng giúp tôi lau sạch đôi giày.
“Cô giáo Diệp đợi chút, để tôi đi lấy giúp cô khăn lau và dép.
Tôi mỉm cười gật đầu: “Vậy phiền thím rồi thím Tần.”
Thấy người đã rời đi, tôi lập tức liền cởi đôi tất ướt nhẹp của mình ra, rồi cho vào một chiếc túi ni lông nhỏ, và ném ra thùng rác ngoài trước cửa nhà.
Rồi bản thân liền chân trần đứng ở cửa lối vào và chờ đợi.
Cọt kẹt—
Một âm thanh khẽ khàng từ cầu thang gỗ vọng lại.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn qua đó, thì thấy một người đàn ông với khuôn mặt lạnh nhạt đang đứng ở trên cầu thang.
Người đàn ông nhìn thấy tôi ngẩng đầu, liền từ từ bước xuống.
Anh mặc trên mình một bộ đồ vest màu đen, dường như là có việc và đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Tôi lịch sự gật đầu: “Anh Hoắc.”
Anh thấy tôi đang lúng túng đứng ở trước cửa, rồi đôi mắt anh liền nhìn về phía bàn chân đang lấm tấm nước mưa của tôi.
“Cô giáo Diệp đi bộ đến đây sao?”
Giọng nói của người đàn ông lạnh như tờ, khiến tôi bất giác liền cảm thấy mất tự nhiên mà co quắp chân mình lại.
“Vâng, gần đây có bến xe.”
Ban đầu anh cũng có nói sẽ để tài xế ra bến xe đón tôi, nhưng đã bị tôi từ chối.
Tôi thân là một người đi làm công, nếu mà để sếp qua đón, thì há chẳng phải bất lịch sự rồi sao.
Người đàn ông không hỏi nhiều nữa, mà bước đến chỗ tủ để giày, ngồi xuống chiếc ghế đẩu được đặt bên cạnh đó rồi thay giày.
Vì tủ để giày được đặt ngay lối vào, mà lối vào thì lại không được lớn cho lắm, nên khoảng cách giữa tôi và anh không tới một mét.
Khi anh cúi người xuống, ngay tức khắc một mùi hương nhẹ nhàng liền lan tỏa ra ngoài.
Tôi nhanh chóng đứng dạt sang một bên.
Người đàn ông cúi người chỉnh lại dây giày một cách nhẹ nhàng, làm tôi trong vài khoảng cách bỗng cảm nhận được hơi thở của anh như đang phả vào bắp chân tôi.
Vài giọt nước mưa trên bắp chân vẫn chưa được lau sạch liền theo quán tính nhỏ tí tách xuống nền nhà, khiến tôi không thể không đứng dạt qua một bên.
Chưa được bao lâu, thím Tần liền quay lại, đưa cho tôi một chiếc khăn lau và một đôi dép để đi trong nhà.
Tôi như tìm thấy được cọng rơm giải thoát mình khỏi bầu không khí ngượng ngạo này, rồi đưa tay qua nhận lấy.
Người đàn ông sau khi thay xong giày thì đứng dậy, rồi thím Tần nhanh chóng giúp anh mặc áo khoác.
“Thím đưa cô giáo Diệp đến phòng tắm thay đồ rồi tắm rửa lại đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Thím Tần đáp lại: “Vâng, tiên sinh.”
Tôi sững người: “Nhưng mà Tiểu Nhiên…”
Người đàn ông cúi đầu chỉnh lại cà vạt: “Hôm nay Tiểu Nhiên sẽ về muộn một chút, nên không cần vội đâu.”
Lời mà người đàn ông nói khiến tôi không thể phản bác lại, nên tôi chỉ đành gật đầu và nói cảm ơn.
Khi người đàn ông chuẩn bị bước ra ngoài cửa, bỗng dưng dừng lại và nhìn về phía thùng rác.
“Thím Tần đưa túi rác cho tôi đi, tiện ra ngoài nên tôi vứt luôn cho.”
Thím Tần ngây người: “Không cần phiền tiên sinh đâu ạ, để tôi vứt là được.”
“Trời lạnh, thím cũng lớn tuổi rồi, đừng để bị nhiễm lạnh.”
Thím Tần chỉ mím môi cười, rồi đứng dậy đưa túi rác ở cửa cho người đàn ông.
Tôi ngơ ngác nhìn túi rác trống rỗng, chỉ có độc mỗi đôi tất ướt của mình trong đó, bị người đàn ông đem đi.
Trong lòng liền nảy sinh một cảm giác lạ thường.
02.
Lạnh cả một chặng đường đi, nên bây giờ khi bản thân được ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, tôi liền thoải mái mà thở nhẹ ra một hơi.
Người đàn ông gặp được ở trước cửa tên là Hoắc Tư Duật, là cậu của Hoắc Nhiên.
Ngày thường chẳng mấy khi thấy bóng dáng anh xuất hiện trong nhà, nhưng hôm nay trùng hợp thế nào, lại có thể cùng anh tán ngẫu mấy câu.
Nghe Hoắc Nhiên nói, bố mẹ cậu đều đang ở nước ngoài, nên đến bây giờ vẫn luôn là Hoắc Tư Duật chăm sóc cậu bé.
Mà Hoắc Tư Duật thì lại là một người khá là nghiêm túc, ngày thường thì không hay nói cười, đồng thời cũng rất nghiêm khắc với Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên vẫn luôn ở sau lưng nói anh là một lão già ế thâm niên, lão cổ hủ.
Tôi lắc đầu, cho đến khi hơi lạnh trên người đều không còn nữa.
Thì bản thân mới đứng dậy rời khỏi bồn tắm.
Phòng tắm này nằm trên phòng khách tầng hai, có lúc phải ở lại dạy thêm quá muộn.
Hoắc Tư Duật sẽ bảo thím Tần để tôi ngủ lại đây, rồi đến tờ mờ sang hôm sau thì rời đi.
Vì vậy, phòng tắm vào lúc tôi không để ý, bỗng dưng liền xuất hiện thêm một vài món đồ chăm sóc da.
Cũng không biết là do thím Tần chu đáo, hay là do Hoắc Tư Duật dặn dò.
Nhưng nhìn Hoắc Tư Duật lạnh nhạt như vậy, có lẽ sẽ chẳng chu đáo quan tâm đến mức như này được đâu.
Tôi sau khi sửa soạn xong lại quần áo, liền từ phòng tắm bước ra ngoài.
Thím Tần sớm đã pha trà cho tôi: “Cô giáo Diệp cứ thong thả, tiểu thiếu gia còn chưa tan học.”
Tôi nhìn đồng hồ: “Đã chín giờ rồi, em ấy vẫn chưa tan học sao?”
Hoắc Nhiên bây giờ đang học lớp 12, thời gian tan học càng ngày càng muộn.
Cho dù như vậy, nhưng Hoắc Tư Duật vẫn bắt cậu phải kiên trì đi học thêm, chẳng trách Hoắc Nhiên tính tình thường hay cáu ngắt.
Hôm nay thời gian đã chín giờ rồi, xem chừng tôi nay không về được nữa rồi.
Thím Tần lắc đầu: “Không biết, lúc nãy thấy tiên sinh có ý định qua trường, hình như bên phía nhà trường đã xảy ra chuyện gì đó…”
Tôi gật đầu: “Bài tập về nhà dầy đặc và nặng, nên chắc có lẽ giáo viên muốn dặn dò một chút chuyện.”
Thím Tần cười gật đầu: “Vẫn là cô giáo Diệp dạy dỗ tốt, những ngày có cô giáo Diệp ở đây.”
“Thành tích của tiểu thiếu gia đã tiến bộ vượt bậc, còn xếp thứ hai của lớp, giáo viên cũng nói, cứ tiếp tục cố gắng phát huy như vậy thì kì thi đại học sẽ không cần lo lắng nữa.”
Tôi cười lắc đầu: “Cũng là do Hoắc tiên sinh quản giáo tốt, nếu không chỉ có mỗi sự nỗ lực của giáo viên thì cũng chưa chắc đã được như vậy.”
Thím Tần mỉm cười rồi nói có việc phải đi làm, nên tôi ngồi ở phòng khách đợi tiếp.
Chưa được bao lâu, điện thoại lại thông báo có tin nhắn tới.
Là lời nhận xét chỉnh sửa luận văn mà giáo sư gửi cho tôi, tôi xem lướt qua, thế mà có tận mấy trang đều có vấn đề.
Bài luận văn này sáng mai phải nộp luôn, cũng may hôm nay Hoắc Nhiên về cũng muộn, nếu không thì chắc cũng chẳng có thời gian để sửa rồi.
Tôi lập tức lấy laptop ra khỏi cặp sách, nhưng lại chẳng ngờ được dù có bật thế nào nó cũng chẳng lên hình.
Tôi chau mày vỗ nhẹ máy tính, nhưng nửa ngày trời vẫn chẳng có phản ứng gì.
Kiểm tra kĩ lại một chút, liền nhìn thấy những giọt nước tí tách chảy ra khỏi máy tính, tôi bỗng chốc liền sầu não.
Tối muộn như vậy rồi, biết đi đầu tìm chỗ sửa máy tính đây?
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía thím Tần đang bê một đĩa điểm tâm từ phòng bếp ra ngoài, sắc mặt có chút lo lắng.
“Thím Tần ngại quá, có thể mượn một chút máy tính của anh Hoắc không?”