Tôi run rẩy thoát khỏi tệp thư mục đó, và mở sang tệp thư mục thứ ba.
Ở tệp thư mục thứ ba, mỗi video đều do chính Hoắc Tư Duật tự tay quay lại.
Tôi mở bừa một cái lên, giọng nói của Hoắc Tư Duật truyền tới.
“Diệp Thầm, anh biết em chắc chắn đã không còn nhớ gì nữa rồi. Nhưng mà không sao, hôm nay chúng ta có thể quen biết lại từ đầu.”
16.
A?
Tôi ngỡ ngàng nhìn video.
Hoắc Tư Duật ở trong video nhìn như mấy ngày mấy đêm không ngủ vậy.
Anh hai mắt đỏ hoen, với mái tóc rối bù như tổ quạ, sắc mặt trong vô cùng tiều tùy, khác xa một trời một vực so với bây giờ.
Trong video, tôi với Hoắc Tư Duật, quen biết nhau khi ở trường.
Hoắc Tư Duật sau khi tốt nghiệp, liền quay về trường cũ làm trợ giảng trong vòng một tháng. Trong khoảng thời gian đó, tôi có lần đã nhìn thấy anh ở dưới lầu.
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu theo dõi Hoắc Tư Duật, rồi lén quay video anh.
Tôi vì để tiếp cận anh, thậm chí còn không tiếc theo tận anh về nhà, hơn nữa còn nằm luôn ở dưới gầm giường nhà anh.
Nhưng tôi không biết được là, những điều này Hoắc Tư Duật đều biết.
Sau này giáo sư Trần có nói, nhà Hoắc Tư Duật cần gia sư, nên đã hỏi tôi có muốn đến làm hay không.
Tôi đã dứt khoát đồng ý luôn.
Cũng chính vào đêm mưa hôm đó, tôi bị kẹt lại ở nhà Hoắc Tư Duật không về được.
Hoắc Tư Duật bảo tôi ở lại qua đêm, khiến cho nội tâm của tôi vô cùng phấn khích.
Nhưng tôi không ngờ được rằng, Hoắc Tư Duật một người có vẻ ngoài hoàn mỹ như vậy, nhưng nội tâm bên trong lại là một kẻ điên rồ.
Tối đó, anh liền âm thầm lén lút bỏ thuốc vào cốc nước mà anh đưa cho tôi.
Mà câu chuyện xảy ra về sau đó, giống hệt lúc đầu khi tôi ở phòng sách vậy.
Tôi một người trước đó vẫn luôn ám ảnh với sự hoàn hảo của Hoắc Tư Duật, nên đã từng bước bị anh đưa vào tròng.
Mà anh cũng không phụ sự kỳ vọng của tôi, lần nào cũng tình nguyện mắc câu.
Hoắc Tư Duật dường như chưa từng cảm thấy mệt mỏi với những mánh khóe của tôi, mà anh luôn coi đó là trò tiêu khiển, niềm vui của mình.
Anh hưởng thụ cảm giác hình ảnh hoàn hảo của mình, dần dần bị tôi vạch trần.
Ở trước mặt tôi, anh dường như đã xé bỏ đi lớp ngụy trang của mình.
Anh ái mộ tôi, kỳ vọng tôi, cuối cùng là yêu tôi.
Nhưng cũng rất nhanh, thời gian một tháng tới rồi.
Tôi mất trí nhớ rồi.
Hoắc Tư Duật lúc này mới biết, hóa ra trước khi quen anh, tôi đã bị tai nạn.
Trận tai nạn giao thông đó, đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ tôi, rồi tôi cũng từ đó mà mắc chứng bệnh mất trí nhớ.
Trí nhớ của tôi chỉ có thể duy trì trong vòng một tháng.
Một tháng sau đó, tất cả những kí ức của tháng trước tôi đều sẽ quên hết sạch.
Tôi vĩnh viễn vẫn sẽ luôn tưởng rằng bố mẹ tôi còn sống, còn tôi thì vẫn luôn đang học thạc.
Mà vào lúc tôi quen anh, trên thực tế tôi đã tốt nghiệp được nửa năm rồi.
Nhưng vì mất trí nhớ, nên tôi vẫn như cũ xuất hiện trong trường.
Mỗi tháng tôi đều sẽ tìm giáo sư Trần để nhờ thầy sửa lại luận văn sẽ chẳng bao giờ nộp đó.
Nhưng Hoắc Tư Duật không cam tân, anh mỗi tháng đều sẽ tìm cách tiếp cận tôi.
Khiến tôi với anh lại lần nữa bắt đầu quen nhau.
Mà chiêu này có lúc có tác dụng, có lúc lại phản tác dụng.
Vì trí nhớ của tôi không hề ổn định.
Bởi có lúc khi tôi nhìn thấy anh sẽ mặt đỏ chân run mà không nói thành lời, nhưng có lúc lại cực kỳ ghét bỏ anh.
Hoắc Tư Duật vẫn cứ không từ bỏ, anh giống như một người diễn viên tận tâm, kính nghiệp vậy. Mỗi tháng đều sẽ cùng tôi đóng một vở kịch tương phùng.
Thậm chí sau này, khi anh đã có kinh nghiệm rồi, thì cũng dần trở nên thành thục hơn.
Anh sẽ bắt đầu quan sát xem tính cách của tôi như thế nào, rồi mới nghĩ cách tiếp cận tôi.
Chúng tôi hôn nhau ở thư viện, rồi ở phòng học thảo luận về luận văn.
Chúng tôi cùng nhau đi khám phá những tòa nhà bị bỏ hoang, rồi cùng nhau nằm trên bãi cỏ dưới ánh chiều tàn thảo luận về tương lai.
Dù chúng tôi khóc hay cười, dù có bất cứ ngoại lệ nào, qua một tháng tôi đều sẽ quên hết tất thảy.
…
Tôi tiếp tục xem tiếp các đoạn video khác, rồi phát hiện trạng thái tinh thần của Hoắc Tư Duật ở trong video lên xuống thất thường.
Mà trạng thái tinh thần của anh, lại phụ thuộc vào tính cách của tôi trong tháng đó.
Hoắc Tư Duật trong video tuyên bố chuyện chúng tôi đã kết hôn.
Ngày tháng kết hôn đồng nhất với ngày trên giấy chứng nhận kết hôn.
Tháng đó, tôi bỗng nhiên lại dễ nói chuyện hơn hẳn.
Hoắc Tư Duật đưa tôi về nhà, rồi vỗ về tôi, sau đó còn thử giúp tôi trị chứng bệnh mất trí.
Nhưng đều không có tác dụng, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi.
Chụp lại rất nhiều ảnh.
Nhưng mỗi tháng khi tôi tỉnh lại, tôi vẫn như cũ mà hoảng sợ hét gọi khi thấy anh nằm bên cạnh tôi.
Tôi tắt video, rồi gọi điện thoại.
“Giáo sư Trần.”
Trong điện thoại truyền tới một giọng nói thân thiết.
“Tiểu Diệp à, có phải luận văn lại có vấn đề gì rồi không?”
Tôi mím môi: “Giáo sư Trần, em cảm ơn thầy nhiều, vẫn luôn giúp đỡ em, có phải thầy thấy rất mệt mỏi đúng không ạ?”
Đối phương trầm mặc trong giây lát: “Tiểu Diệp, em mãi mãi là học sinh của thầy, là thầy thì sẽ không thấy mệt.”
Tôi sống mũi cay cay, rồi hít sâu một hơi.
“Em cảm ơn thầy.”
17.
Tôi mải suy nghĩ về những nội dung trong những đoạn video ấy, đến mức chẳng phát hiện ra có người đang đứng trước cửa.
Hoắc Nhiên lãnh đạm lên tiếng rồi nhìn tôi.
“Biết hết rồi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu.
“Vì thế, em biết Lệ Vân đúng không?”
“Ừm.”
Tôi cúi đầu, bất lực cười.
“Rất mệt mỏi đúng không, mỗi tháng đều phải giả vờ diễn như vậy.”
Hoắc Nhiên mặt không cảm xúc lắc đầu.
“Không sao đâu, cô giáo Diệp, em biết tâm tình cô bây giờ rất phức tạp, nhưng không sao, còn năm ngày nữa thôi là đến cuối tháng rồi.”
Tôi sống mũi cay cay.
“Còn năm ngày nữa? Sau đó mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu?”
Hoắc Nhiên bước đến thu dọn đống tài liệu ở trên giường tôi, tất cả lại lần nữa được cất vào tủ.
“Trước khi cậu về, thì cô hãy hãy cố gắng chịu đựng trong vòng năm ngày này đi, qua năm ngày thì mọi chuyện sẽ tốt lại thôi.”
Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, rồi vứt tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay mình xuống dưới đất.
“Năm ngày… Ha ha, năm ngày! Em bảo cô phối hợp diễn với Hoắc Tư Duật một vở kịch không biết trước kết cục? Có ý nghĩa gì sao?”
Hoắc Nhiên cuộn chặt bàn tay mình lại, rồi nhìn tôi: “Nếu không thì sao, Diệp Thầm, nếu như cô cảm thấy không thỏa đáng, vậy thì nhớ hết lại đi!”
“Đối với cô mà nói, thời gian chỉ dừng lại trong vòng một tháng này, nhưng cô đã từng nghĩ đến cảm nhận của cậu hay chưa?”
“Cậu vì giúp cô khôi phục trí nhớ, mà một tháng này, cô có biết cậu đã phải trải qua như thế nào hay không?”
Tôi bất ngờ hỏi lại: “Là tôi ép anh ấy phải làm vậy sao?”
Hoắc Nhiên sững người, rồi lắc đầu cười.
“Cậu ngốc thật đấy, cậu thế vậy mà lại có thể vì một người như cô mà ép bản thân mình đến điên rồi.”
“Cậu không ngừng mỗi ngày lặp lại cảnh tượng mà hai người gặp nhau lần đầu, chỉ vì bác sĩ nói như vậy sẽ có thể kích thích đại não giúp cô hồi phục lại trí nhớ.”
“Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, cô có nhớ lại được gì không.”
“Diệp Thầm, coi như là em cầu xin cô đi, coi như hôm nay chưa thấy gì cả, rất nhanh thôi.”
“Cố gắng thêm năm ngày nữa, năm ngày sau cô sẽ lại thấy thoải mái thôi.”
Nghe Hoắc Nhiên nói như vậy, tôi tuyệt vọng cúi đầu.
Hôm nay khi thấy Hoắc Tư Duật rời đi, tôi cứ tưởng rằng hy vọng đang gần ngay trước mắt mình rồi. Nhưng bây giờ xem ra, chẳng trách anh lại rời đi thoải mái như vậy.
“Hoắc Nhiên em biết không, cô trước đó còn tưởng rằng mình thực sự có lựa chọn.”
“Bây giờ xem ra, cô chính là một trò đùa, cô thế vậy mà lại vẫn luôn sống trong một thế giới mà Hoắc Tư Duật xây dựng lên, còn lựa chọn, thật đúng là nực cười…”
Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, rồi một lúc sau, Hoắc Nhiên liền ngẩng đầu nhìn tôi.
“Diệp Thầm, ở dưới quê nhà Thụy Điển em có một người dì giúp việc. Chỉ cần cô muốn, em có thể giúp cô rời khỏi nơi này.”
Tôi sững người trong giây lát, rồi lập tức đứng dậy: “Em có thể giúp cô rời khỏi nơi này?”
Hoắc Nhiên gật đầu: “Nhưng em có một yêu cầu, cô phải ký vào tờ giấy ly hôn này, sau đó phải bảo đảm rằng, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu em nữa.”
Tôi nhìn Hoắc Nhiên, rồi cũng đoán được đại khái lí do vì sao cậu lại làm như vậy.
Vì cậu cũng mệt mỏi rồi.
“Được, cô đồng ý.”
Vì mỗi năm Hoắc Tư Duật đều đúng lịch đưa tôi ra nước ngoài khám bệnh, nên hộ chiếu vẫn chưa hết hạn.
Tôi nhanh chóng mua vé bay qua Thụy Điển ngay trong đêm.
Rời khỏi nhà họ Hoắc.