Hai Kẻ Điên Yêu Nhau FULL

Chương 11



Tôi nhìn Hoắc Nhiên, rồi cũng đoán được đại khái lí do vì sao cậu lại làm như vậy.

Vì cậu cũng mệt mỏi rồi.

“Được, cô đồng ý.”

Vì mỗi năm Hoắc Tư Duật đều đúng lịch đưa tôi ra nước ngoài khám bệnh, nên hộ chiếu vẫn chưa hết hạn.

Tôi nhanh chóng mua vé bay qua Thụy Điển ngay trong đêm.

Rời khỏi nhà họ Hoắc.

18.
Sau khi hoàn toàn thoát khỏi nơi ấy, tôi liền thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn cảm thấy áp lực hay bí bách nữa.

Nhịp sống dưới quê rất chậm, tôi bắt đầu trồng hoa, rồi bắt đầu viết nhật ký hàng ngày.

Sau đó, tôi liền bắt đầu viết lại tất cả mọi thứ mà mình biết vào trong nhật ký.

Dần dần, nhật ký hàng ngày liền trở thành quyển sổ ghi chú của tôi.

Tôi ở mỗi trang giấy đều không ngừng nhắc nhở bản thân mình, tuyệt đối không được rời khỏi nơi này.

Bất ngờ là, tháng sau khi tôi tỉnh lại, thì tôi dường như hoàn toàn không mất hết toàn bộ kí ức.

Tôi nhớ được việc trước đây mình từng ở đây, nhưng lại không nhớ được lý do vì sao mình lại ở đây.

Chỉ là khi nhìn mọi thứ ở trước mặt mình một cách lạ lẫm như vậy, tôi lại thấy mình được bình yên hơn bao giờ hết.

Một căn nhà lạ lẫm, một thôn trang lạ lẫm, một người dì có mái tóc màu vàng kim lạ lẫm gọi tôi xuống tầng ăn sáng.

“Thầm, cháu sao vậy?”

Tôi nhìn dì ấy một lúc lâu, rồi mới bình tĩnh đáp lại.

“Cháu không sao, dì Karin.”

Dì Karin dường như nhận ra được điều gì đó, nhìn lướt qua ngày tháng, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

“Trời ơi, Thầm, cháu còn nhớ dì!”

Tôi mỉm cười ôm dì: “Tất nhiên là nhớ rồi ạ.”

Ngồi trước bàn ăn, ăn sáng một cách chậm rãi. Hồi lâu, vẻ mặt của Karin liền có một chút cẩn trọng.

Tôi nghi hoặc nhìn dì ấy: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không ạ?”

Dì Karin thấy tôi hỏi mình, thì liền cúi đầu.

“Thực tế là, con trai dì về rồi, còn dẫn theo cả vợ nó nữa.”

Tôi đột nhiên hiểu ra, thế là mỉm cười nhìn dì: “Cần bao lâu ạ?”

Karin khẽ nói: “Thời gian cụ thể, thì ít nhất cũng phải một tuần.”

Tôi vui vẻ trả lời.

“Tốt quá rồi, cháu đúng lúc cũng muốn vào trong thành chơi một khoảng thời gian. Nhưng sợ dì ở đây một mình thấy buồn, nên cũng chưa biết phải nói sao với dì nữa.”

Karin ôm lấy tôi: “Thầm, cháu đúng là một cô gái tốt mà.”

“Nếu như căn nhà này không phải của thằng con dì, thì dì sẽ không đuổi cháu đi để mà cho hai đứa chúng nó vào đây ở đâu.”

Dì Karin đã hơn 50 tuổi rồi, đây là nhà của con trai dì. Con trai dì không thường xuyên về đây, nên ngày thường chỉ có một mình dì sống ở đây.

Đang gần cận Tết, nên chuyện gia đình sum vầy đoàn tụ cũng là điều rất đỗi bình thường.

Tôi ngày hôm sau sẽ rời khỏi nơi này, mà Karin vì muốn xin lỗi tôi.

Nên đã giúp tôi đặt phòng khách sạn, đồng thời còn đích thân lái xe đưa tôi đến Stockholm thủ đô của Thụy Điển.

Đêm giao thừa, về cơ bản thì tất cả mọi người đều đang ở nhà để chuẩn bị đón năm mới.

Ở thủ đô thành phố trừ những ánh đèn vàng được trang trí khắp mọi ngõ ngách trên các mặt đường ra, thì nhìn chung cũng không mấy náo nhiệt.

Tôi đi dạo loanh quanh trong thành phố, vào tiết trời mùa đông với tuyết rơi dày đặc. Sau khi đến nhà thờ ngồi được một lúc, thì tôi quyết định dành thời gian còn lại để đi tham quan bảo tàng nhiếp ảnh.

Cho đến khi trời sẩm tối, tôi lại lần nữa đi trên những con đường tuyết rơi một cách vô định.

Vô số người vội vàng lướt qua tôi.

Mọi người dường như đều có nơi để về, chẳng có ai giống như tôi đi dạo trên đường một cách vô định cả.

Dần dần, tôi nhìn thấy mọi người trên tay ai nấy cũng đang xách rất nhiều đồ.

Ngẩng đầu lên nhìn, thì nhận ra trước mắt tôi là siêu thị.

Tôi nhìn dòng người nối tiếp nhau ra vào siêu thị, mà bỗng thấy một cảm giác rất đỗi quen thuộc ùa về.

Mặc dù biết bản thân mình chẳng có ý định mua gì, nhưng tôi vẫn quyết định đẩy giỏ hàng đi vào.

Đây là một siêu thị theo kiểu mega, nên tất cả mọi vật phẩm đều vô cùng to lớn.

Khi tôi đang lưỡng lự với một túi bánh ở trên kệ, thì bỗng nhiên bên cạnh có một bà mẹ đang đẩy xe trẻ em đến.

Người mẹ ngồi xổm xuống để lấy túi bánh.

Còn đứa trẻ con tóc vàng thì không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc xe hàng trống rỗng của tôi. Rồi bất ngờ một hộp socola liền được để vào trong giỏ xe của tôi.

“Nếu như cô thực sự không biết bản thân mình muốn mua gì, thì tôi giới thiệu cho cô cái này, ngon lắm.”

Tôi khẽ cười: “Cảm ơn.”

Socola là thứ mặt hàng duy nhất được bán lẻ rồi, giống như việc đi rút tiền ở cây atm vậy.

Cuối cùng, tôi đẩy chiếc xe hàng không có gì ngoài một hộp socola đến quầy bán bánh ngọt.

Tôi nhìn chiếc bánh ngọt đẹp đẽ, lộng lẫy ở trước mắt mình, mà không ngừng nuốt nước bọt.

Đáng tiếc hộp bánh này to quá, nên nếu mà mua một hộp, thì tôi ít nhất cũng phải nửa tháng mới ăn hết được.

Chính vào lúc tôi định từ bỏ việc mua hộp bánh ấy, thì từ đằng sau bất ngờ truyền tới giọng nói ấm áp của một người đàn ông.

“Xin lỗi cô, xin hỏi cô cũng định mua bánh sao?”

Tôi sững người trong giây lát.

Rất nhanh, giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.

“Chiếc bánh này thấy có vẻ hơi nhiều, không biết cô có ngại nếu phải chia phần bánh đó với tôi không. Tất nhiên, tôi có thể trả nhiều tiền hơn.”
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhìn về phía người đàn ông đang lên tiếng đó.
Người đàn ông có mái tóc đen nhánh, ở bên ngoài thì khoác một chiếc áo màu xám nhạt.

Trên cổ quấn một chiếc khăn màu nâu, khiến cho khắp người dường như đều đang tỏa ra hơi thở của sự ấm áp.

Lúc này anh cầm lấy chiếc bánh mà ban nãy tôi nhìn trúng đó, với sắc mặt phiền muộn.

“Xin lỗi, tôi tưởng cô là người Trung Quốc.”

Nói xong, anh liền dùng tiếng Anh nói lại một lần nữa.

Tôi khẽ cười, rồi trả lời anh bằng tiếng Trung: “Được.”

Ánh mắt anh có chút bất ngờ, nhìn trông có vẻ rất vui, rồi anh nhanh chóng cầm lấy hộp bánh.

“Có thể gặp được đồng bào của mình ở đây thật là một điều may mắn.”

“Đúng rồi, muốn mua đồ ở đây khó thật đấy, bởi mặt hàng nào cũng to một cách khủng khiếp.”

“Giống như tình trạng tích trữ bắp cải ở Đông Bắc vậy, những siêu thị khác đều đóng cửa hết cả rồi…”

Tôi nghe anh bày tỏ nồi niềm của mình rồi gật đầu: “Ừm, dù sao nơi này cũng là siêu thị kiểu mega mà.”

Tôi lại tiếp tục đi lựa đồ, lúc này đằng sau liền có thêm một người nữa đi cùng.

Người đàn ông đẩy xe về phía tôi: “Cô sống ở đây à?”

Tôi lắc đầu: “Chỉ đến du lịch mà thôi.”

Người đàn ông cười rồi nói: “Vậy cô đã đi tham quan được mấy bảo tàng rồi?”

“Tính cả hôm nay, thì có lẽ được 4 rồi.”

Anh bất ngờ nhìn tôi: “Cô cũng giỏi đi thật đấy.”

Cuối cùng vào lúc thanh toán, sau khi tôi đưa tiền và chia đồ cho anh xong, thì hai chúng tôi liền chào tạm biệt nhau.

Tối đó, khi tôi ở trước cửa phòng khách sạn thì lại gặp anh lần nữa.

Anh đứng ở cửa đối diện bất ngờ nhìn tôi, rồi vẫy tay chào hỏi.

“Trùng hợp nhỉ, cô cũng ở đây sao?”

Tôi gật đúng: “Ừm, trùng hợp thật đấy.”

19.
“Một mình ăn Tết sao? Có muốn uống với tôi một ly không?”

Người đàn ông trước mặt tôi đây, đang nhẹ nhàng lắc bình rượu vang mới mua lúc tối đó.

Tôi bước về phía anh: “Được.”

Phòng của anh không khác phòng tôi mấy, nhưng phòng anh còn có thêm cả ban công nữa.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, tôi với anh, trong tay mỗi người đều đang nâng ly rượu vang mà nhìn ngắm cảnh tượng bên ngoài ban công.

“Anh cũng tới du lịch à?”

Anh lắc đầu: “Không, tôi tới tìm người.”

Tôi nghi hoặc nhìn anh: “Anh tìm người thân à?”

“Tìm vợ tôi.”

“Hả? Anh đã kết hôn rồi sao? Nhưng cũng sắp đón năm mới rồi, mà anh vẫn chưa tìm được à?”

“Thành thực mà nói, thì chúng tôi có cãi nhau một chút, nên cô ấy giận dỗi rồi chạy đến đây để du lịch rồi.”

“Xin lỗi anh…”

Anh không trả lời, mà quay đầu lại: “Không biết có thể hỏi chút về tên của cô được không.”

“Ồ, tôi tên Diệp Thầm.”

Anh nâng ly rượu lên: “Tôi tên Hoắc Tư Duật.”

Tôi mỉm cười cụng ly với anh: “Chúc mừng năm mới, anh Hoắc.”