Hai Kẻ Điên Yêu Nhau FULL

Chương 12



“Thành thực mà nói, thì chúng tôi có cãi nhau một chút, nên cô ấy giận dỗi rồi chạy đến đây để du lịch rồi.”

“Xin lỗi anh…”

Anh không trả lời, mà quay đầu lại: “Không biết có thể hỏi chút về tên của cô được không.”

“Ồ, tôi tên Diệp Thầm.”

Anh nâng ly rượu lên: “Tôi tên Hoắc Tư Duật.”

Tôi mỉm cười cụng ly với anh: “Chúc mừng năm mới, anh Hoắc.”

19.
Hai người uống rượu cùng nhau trong bầu không khí yên lặng, chưa được bao lâu.

Thì điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, tôi đang định tránh đi, thì bên kia điện thoại bỗng truyền tới giọng của một người phụ nữ.

“Em đang ở Stockholm à? Hoắc Nhiên đâu?”

Hoắc Tư Duật cười: “Có lẽ còn đang ở trong nước.”

Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia, phảng phất chút đau xót: “Tết rồi, mà thằng bé vẫn không chịu về sao?”

Hoắc Tư Duật thở dài: “Cho nó thêm ít thời gian đi.”

Dập điện thoại rồi.

Hoắc Tư Duật nhìn tôi.

“Xin lỗi, là chị tôi, thằng cháu tôi có chút cứng đầu, đến bây giờ vẫn chưa về nhà.”

Tôi gật đầu: “Thằng bé gặp phải chuyện gì à? Tết rồi mà vẫn không về nhà?”

Hoắc Tư Duật đổ thêm rượu vào ly.

“Mới đầu năm, chị tôi một mình chăm sóc nó ở Malmö, sau này chị tái hôn, thì có sinh thêm một đứa cháu gái nữa. Lúc đó, thằng cháu tôi bỏ về nước học, tôi vẫn luôn chăm sóc nó khi nó ở trong nước.”

Vừa phải chăm sóc cháu nhỏ, vừa phải chạy ra nước ngoài để tìm vợ.

Tôi nghiêng đầu nhìn Hoắc Tư Duật: “Anh cũng rất vất vả mà.”

Hoắc Tư Duật quay đầu nhìn tôi, mỉm cười một cách ấm áp: “Không vất vả.”

Hương thơm ngọt ngào của rượu vang đã làm tan chảy sự băng giá của những bông tuyết ngoài kia.

Tôi ôm lấy khuôn mặt nóng bừng vì đã uống rượu của mình, rồi bản thân cuối cùng cũng cảm nhận được một chút sự ấm áp vào khoảnh khắc đón giao thừa này.

Tôi nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt đang cách tôi ngày càng gần này, rồi mỉm cười.

“Anh Hoắc, tôi có hơi đau đầu, anh không ngại nếu tôi xin phép về phòng trước chứ?”

“Tất nhiên.”

Tôi đặt ly rượu xuống, rồi quay người rời đi.

Sau khi về phòng mình, tôi liền nhanh chóng rửa mặt.

Tôi thấy lồng ngực mình bây giờ rất hỗn loạn, nhưng lại chẳng biết lý do vì sao.

Có một giọng nói không ngừng kêu gào, nhắc nhở tôi, mau rời khỏi đây, rời khỏi đây.

Tránh xa người đàn ông đó ra.

Tôi hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng gọi điện cho lễ tân yêu cầu trả phòng.

“Vâng thưa cô, chúng tôi sẽ nhanh chóng đến giúp cô thu dọn hành lý.”

Sau khi nói chuyện xong, tôi đi đến ban công, nhìn ra bên ngoài.

Chỉ còn 10 phút nữa thôi, là đến năm mới rồi.

Nhiều bạn trẻ đang tụ tập ở quảng trường bên ngoài cửa sổ.

Đêm Tết niên như này, cũng chẳng biết có khách sạn nào còn phòng trống không nữa.

“Ding Dong—”

Chuông cửa phòng reo lên.

Có lẽ là nhân viên phục vụ tới giúp thu dọn hành lý.

Tôi nhanh chóng ra mở cửa.

“Xin lỗi, tối muộn như vậy rồi mà vẫn còn làm phiền mọi người…”

Cửa mới mở hé được một nữa, thì bất ngờ một đôi chân dài liền chặn lại.

Tôi sững sờ mở to hai mắt, rồi bất chợt nhận ra được điều gì đó, sau đấy tôi liền muốn đóng cửa lại lập tức.

Ngay giây sau, cửa bỗng được mở ra một cách mạnh mẽ.

Người chặn cửa đó tức khắc khóa chặt lại cánh tay tôi, rồi đẩy tôi về phía tường, theo sau đó cửa phòng cũng bị anh đóng lại.

“Cạch” một tiếng, anh liền chốt cửa lại.

Căn phòng dần chìm vào bóng tối.

20.
Hai cánh tay bị cưỡng chế ở trên đỉnh đầu, bên tai bỗng truyền tới một giọng nói quen thuộc.

“Bắt được em rồi.”

Tôi sợ hãi, hoảng hốt, “Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì, xin hãy hãy thả tôi ra.”

Giọng nói ở trên đỉnh đầu phảng phất một chút sự chua xót.

“Tại sao lại muốn trả phòng? Diệp Thầm, em còn nhớ anh, đúng không?”

Tôi lắc đầu: “Xin lỗi, tôi thực sự không biết anh đang nói gì cả, tôi chỉ là muốn đi chơi ở chỗ khác thôi.”

Khi tiếng đếm ngược ở ngoài vang lên, thì cũng là lúc hơi thở nóng rực của anh bao trùm lấy hơi thở của tôi.

Tôi sợ hãi lạnh toát sống lưng, những ngón tay mảnh khảnh gia tăng thêm lực để giữ chặt lấy tôi, như muốn bóp nát xương tôi vậy.

Hoắc Tư Duật chen chân anh vào giữa hai chân tôi, rồi ép chặt tôi vào tường.

“Em nỡ lòng tàn nhẫn với anh như vậy sao? Anh đã nói rồi, nếu như em dám chạy trốn, anh sẽ đánh gãy chân em!”

“Xin anh hãy thả tôi ra, tôi thật sự không biết anh là ai cả!”

Lực đạo còn mạnh hơn cả lúc nãy, khiến tôi bất giác thấy đau đến mức liền hít một hơi thật sâu.

Tôi hét lên với mong muốn có thể đánh lừa anh để chạy trốn, nhưng lại một lần nữa bị anh giam cầm, chẳng thể động đậy nổi.

Theo từng động tác của anh, một cảm giác đắng cay bỗng ùa về khiến tôi bất giác lệ tuôn khóe mi.

Đột nhiên, những kí ức vụn vỡ ùa về.

Phòng sách, phòng ngủ, trong xe, thư viện của trường.

Khoảnh khắc đó, có vô số cảnh tượng tương đồng nhau, vô số cảm giác thân thuộc hỗn loạn phát tán ở trong đại não tôi.

Tôi dùng lực đẩy anh ra xa: “Hoắc Tư Duật, anh cái đồ khốn khiếp!”

Giọng nói trầm thấp của Hoắc Tư Duật vang vẳng bên tai tôi: “Nhớ ra anh là ai rồi?”

“Buông tôi ra.”

“Nhớ không đủ rõ nha.”

Giọng nói của tôi bị át đi trong tiếng reo hò ngoài cửa sổ.

“Ding Dong—”

Chuông cửa lại lần nữa reo lên: “Cô Diệp, xin hỏi cô cần trả phòng đúng không ạ?”

Lần này, bên ngoài cửa phòng mới thực sự là nhân viên phục vụ.

Tôi bị ép chặt vào cánh cửa, tôi lắc đầu: “Đừng mà… Dừng lại…”

Hoắc Tư Duật bóp chặt hai vai tôi.

Nhân viên ở bên ngoài cửa tiếp tục ấn chuông hỏi han: “Cô đang dọn dẹp đồ ạ, tôi bên này có thể vào được không?”

Tôi hạ tông giọng của mình xuống, thì thầm nói: “Đừng… Đừng mà…”

“Cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra, tôi trợn tròn hai mắt.

Hoắc Tư Duật chặn cửa lại, rồi chặn tôi ở sau lưng anh một lần nữa.

Tôi nhìn bóng dáng của nhân viên phục vụ ngoài cửa phòng, mà cả ngoài run rẩy.

Bỗng nhiên, cửa lại lần nữa đóng lại.

Hoắc Tư Duật ôm tôi vòng lòng, rồi nói vọng ra ngoài.

“Không cần trả phòng nữa, cảm ơn.”

“Vâng thưa anh.”

Người ở bên ngoài cửa đi rồi.

Hoắc Tư Duật nhướng mày, rồi nhấc bổng tôi lên.

“Diệp Thầm, hít thở.”

Tôi lúc này mới ý thức được việc mình cần hít thở, rồi tôi cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại.

Tôi nằm trong lồng ngực anh thở hổn hển, như thể sắp hít cạn không khí ở trong căn phòng này vậy.

Nước mắt bất giác rơi lã chã, mà chẳng thể dừng lại được, tôi khó chịu đánh anh.

“Tại sao, tại sao lại tới tìm tôi…”

“Hoắc Tư Duật, chúng ta ly hôn rồi, anh tự do rồi!”

“Chúng ta không ai nợ ai cả, anh buông tha cho tôi đi, đồng thời cũng buông tha cho chính bản thân mình.”

Tôi khóc nất lên, Hoắc Tư Duật nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Hoắc Tư Duật bế tôi về giường.

Ánh sáng đèn đường bên ngoài cửa sổ, chiếu về phía tôi như tấm màn mỏng, đã phần nào làm dịu đi người đàn ông nghiêm khắc trước mặt tôi đây.

Tôi nhìn Hoắc Tư Duật.

Rồi bất chợt nhận ra, người đàn ông lạnh lùng đang ở trước mặt tôi đây. Lúc này, chẳng khác nào đang cầu xin tôi cả.

“Diệp Thầm, em nói cho anh biết, em rốt cuộc nhớ lại được bao nhiêu?”

Tôi thẫn thờ nhìn anh, không nói gì.

“Xin em đó, hãy nói cho anh biết, em rốt cuộc nhớ lại được bao nhiêu đi?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tư Duật, rồi nhận ra khóe mắt anh bỗng hoen đỏ. Đây cũng chính là lần đầu tiên, tôi thấy anh trong bộ dạng yếu ớt như vậy, lồng ngực bỗng chốc cảm thấy nhói đau.

“Xin lỗi, tôi thực sự nhớ không rõ nữa.”

Kí ức của tôi vô cùng hỗn loạn, tôi chỉ nhớ được việc trước đây tôi và anh có quen biết, qua lại với nhau.

Tôi nhìn nhật kí, trong nhật kí hình như là tin nhắn của một người khác để lại cho tôi.

Tôi không thể chấp nhận được việc người đó là tôi, đồng thời cũng chẳng thể chấp nhận nổi những việc ở trong video đó.

Những kí ức đó bất chợt chen vào cuộc sống bình yên của tôi.

Nhưng cảm xúc của cơ thể rất thành thục, khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp anh ở siêu thị đó, quả thực đã bị anh thu hút.

Vào lúc Hoắc Tư Duật gọi tên tôi, đến bây giờ khi nhớ lại, trái tim trong lồng ngực tôi vẫn như cũ khắc sâu sự rung động ấy.

Nhưng, vẫn không ngừng có một thanh âm nói với tôi.

Đừng.

Không được.

Mau rời khỏi anh.

Nếu như không rời đi, thì trò hề này sẽ chẳng bao giờ dừng lại được.

Hai người sẽ phát điên mất.

Hoắc Tư Duật nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của tôi, tia hy vọng cuối cùng trong đôi mắt anh dần vụt tắt, rồi anh khẽ cúi đầu.

Thời gian trong căn phòng như dừng lại, tiếng ồn ào ngoài cửa sổ cũng dần chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Hoắc Tư Duật lại nhìn tôi.

“Diệp Thầm không sao, không sao cả.”

“Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Tôi nhìn anh dần dần quỳ ở trước mặt tôi.

Anh nâng tay tôi lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

“Xin được giới thiệu lại lần nữa.”

“Chào em Diệp Thầm, anh là Hoắc Tư Duật, anh yêu em.”