Hai Kẻ Điên Yêu Nhau FULL

Chương 13



Tôi nhìn anh dần dần quỳ ở trước mặt tôi.

Anh nâng tay tôi lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

“Xin được giới thiệu lại lần nữa.”

“Chào em Diệp Thầm, anh là Hoắc Tư Duật, anh yêu em.”

21.
Ba năm sau.

Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên.

Nhìn Hoắc Tư Duật đang mỉm cười, rồi nhấc bổng một bé gái lên cao, ở trên bãi cỏ trước mặt tôi.

Dù bé gái đó có đội vòng hoa lên đầu anh, anh cũng không tức giận.

Song, cả hai người đều đang đứng cạnh một người phụ nữ xinh đẹp.

Người phụ nữ ấy sau khi nhìn thấy vòng hoa trên đầu Hoắc Tư Duật, cũng không nhịn được mà ôm bụng cười lớn.

“Đây chính là tình yêu đi, nhìn xem em đã bị cháu mình hành hạ thành cái tam dạng gì rồi, bây giờ chẳng khác nào đang sống trong bộ dạng của một tên ngốc cả.”

Cậu bé ở bên cạnh đang ngồi trong bộ dạng khoanh chân nhìn về phía hai người bọn họ, với khuôn mặt không mấy kiên nhẫn.

Quả thực, dáng vẻ lạnh lùng của Hoắc Tư Duật sau nhiều năm bị giày vò. Giờ đây, giọng điệu mỗi lần anh nói chuyện đã bắt đầu đem theo một chút sự ấm áp, uyển chuyển rồi.

Mấy năm gần đây, không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng tôi cũng đã dần dần thoát khỏi lời nguyền mất trí nhớ sau một tháng.

Sau khi xâu chuỗi những sự việc lại với nhau, mặc dù có rất nhiều lúc tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nhớ lại được. Nhưng về cơ bản, đều sẽ có thể nhớ lại.

Hoắc Tư Duật đối với chuyện này cũng không vội vàng, gấp gáp, hay lo lắng cả. Anh đã không còn dùng những phương pháp kích động ấy để giúp tôi khôi phục lại những kí ức về trước nữa.

Chỉ đợi khi nào tôi tự mình bình tĩnh lại, khắc sẽ tự nhớ ra thôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn Hoắc Nhiên: “Sao em lại quay về rồi?”

Hoắc Nhiên vẫn quyết định quay lại Malmö, không về nước nữa.

Hoắc Nhiên giật giật khóe miệng: “Diệp Thầm, em phát hiện cô hình như không được như hồi mất trí nhớ nữa, em về nhà em thì có vấn đề gì sao?”

Tôi lắc đầu: “Cô chỉ thấy em hình như không hề ghét bỏ cha dượng cũng như em gái của em lắm.”

Hoắc Nhiên quay đầu: “Tự cho mình thông minh.”

Trên bãi cỏ đằng xa, một người đàn ông với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đang bước gần về phía Hoắc Tư Duật, rồi đón đứa trẻ từ trong tay anh qua chỗ mình.

Hoắc Tư Duật lúc này mới thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, rồi đi về phía chúng tôi.

“Em gái cháu nói ngày mai muốn đi thuyền, cô bé hy vọng cháu có thể đi cùng.”

Hoắc nhiên giật giật khóe môi, với khuôn mặt lãnh đạm: “Ồ.”

Từ đằng xa, cha dượng của Hoắc Nhiên đã lắp đặt xong máy ảnh, ba người đang vẫy tay về phía Hoắc Nhiên.

Hoắc Tư Duật vỗ vai cậu: “Đi đi, đang gọi cháu đấy.”

Hoắc Nhiên nhìn về nơi đó, không chút nhúc nhích.

Một lát sau, khi mặt trời đã khuất dạng.

Cô bé ấy loạng choạng chạy tới, cuối cùng không may bị vấp chân rồi lăn cả người về phía Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên thấy cô bé sau một cú vấp ngã, mặt bây giờ đã xị như bao cứt ngâm vậy, thế là cậu lập tức bế cô bé lên, rồi lấy khăn tay ra, giúp cô bé lau mặt.

“Thật là, chẳng có chút thục nữ nào cả.”

Cô bé ngẩng đầu, rồi cười ngốc nghếch: “Anh ơi, chụp ảnh.”

Hoắc Nhiên ôm cô bé với khuôn mặt ghét bỏ, sau đó mới đi về phía hai người còn lại đang đứng đằng xa đó.

Hoắc Tư Duật ngồi bên cạnh tôi, rồi giúp tôi đeo lại chiếc khăn đã trượt xuống đến vai.

“Xem ra con trẻ có thể giúp thay đổi được một người nha.”

“Sinh một đứa?”

“Không được, anh có em là đủ rồi.”

Hoắc Tư Duật biết sức khỏe tôi không tốt, nên cho dù anh có thích trẻ con hơn nữa, thì cũng không dám đề cập chuyện này với tôi.

Tôi mỉm cười, cọ cọ trong lồng ngực anh, rồi đặt tay anh lên bụng mình.