Hai Kẻ Điên Yêu Nhau FULL

Chương 14



Ngoại truyện (Nhật ký của Hoắc Tư Duật)

Ngày 1 tháng 3 năm 2017

Tôi phát hiện ra bản thân gần đây hình như bị theo dõi.

Lại còn bị theo dõi bỏi một người con gái nữa, cô ấy ngồi đối diện tôi. Thú vị thật đấy, rõ ràng như vậy, tưởng tôi không nhận ra được sao?

Nhưng mà, cô ấy xinh thật đấy.

Mấy ngày sau, vào lúc tôi đang làm trợ giảng ở trường thì vô tình thấy cô ấy. Không ngờ, cô vậy mà cũng là sinh viên của trường đại học A.

Nhưng nói thật, cô chẳng khác nào một con gián đập mãi không chết cả.

Mỗi ngày đều bám theo tôi, lẽ nào cô ấy không cần học sao?

Kì thật, nếu như thích tôi, vậy tại sao lại không nói cho tôi biết.

Ngày 4 tháng 3 năm 2017

Ừm, cô ấy to gan thật đấy, thế mà lại dám trà trộn vào nhà tôi.

Tôi để thím Tần về nhà một thời gian.

Tôi muốn xem cô ấy định làm gì.

Tôi hình như nghe thấy động tĩnh ở dưới gầm giường nhà mình.

Là cô ấy sao?

Ngày 5 tháng 3 năm 2017

Hôm qua sau khi uống xong cốc sữa, bỗng dưng ngủ quên mất.

Nhưng lúc tỉnh lại, bất chợt thấy người có tinh thần hơn hẳn.

Ngày 6 tháng 3 năm 2017

Tôi ở trong cốc thấy những vụn thuốc vẫn chưa được hòa tan hết.

Là cô ấy làm sao?

Cô ấy hình như không biết chuyện tôi giả vờ ngủ.

Thế mà lại dám trèo hẳn lên giường.

Ngày 7 tháng 3 năm 2017

Cô ấy mấy ngày nay, ghê gớm thật đấy.

Tôi bỗng bất đầu mong chờ mọi chuyện tiếp theo trong tương lai rồi đó.

Ngày 8 tháng 3 năm 2017

Cô ấy đi rồi.

Nhưng đứa cháu trai của tôi đã từ Thụy Điển trở về. Đây là thời kỳ nổi loạn của những đứa trẻ đó sao, thật phiền phức mà.

Ngày 10 tháng 3 năm 2017

Cô ấy mấy ngày nay như không cánh mà bay vậy, cô ấy không thích tôi nữa sao?

Tôi phối hợp với cô ấy như vậy, mà cô ấy lại không thích tôi sao?

Cô ấy rốt cuộc trốn đi đâu rồi?

Tôi đã đi tìm tất cả bạn học của cô ấy, nhưng bọn họ đều nói không ai biết cô ấy cả?!

Ngày 11 tháng 3 năm 2017

Cũng may có giáo sư Trần biết cô ấy.

Nhưng giáo sư Trần hỏi tôi tìm cô ấy có việc gì, nên tôi chỉ có thể nói dối là cháu mình cần học bổ túc.

Hy vọng cô ấy có thể đến nhà làm gia sư cho cháu mình.

Ngày 14 tháng 3 năm 2017

Tôi lại gặp cô ấy rồi, cô ấy cẩn trọng đem theo cặp sách đến nhà tôi.

Tối đó trời bất ngờ đổ mưa, tôi ngỏ ý hỏi cô ấy có muốn qua đêm ở lại đây không.

Cô ấy đồng ý rồi.

Lúc nửa đêm, khi tôi quay lại phòng đọc sách, dường như đã nhìn thấy bóng dáng cô ấy.

Có một cốc nước được đặt trong phòng sách, mặc dù không biết ai để đó, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mà đã uống luôn.

Chưa được bao lâu, tôi bỗng thấy cả người mình bất đầu rơi vào trạng thái lâng lâng, tứ chi mất đi cảm giác rồi dựa vào ghế.

Tôi cảm nhận được có đôi bàn tay nào đó đang nắm lấy chân mình…

Ngày 15 tháng 3 năm 2017

Quá điên rồ rồi.

Cô ấy thực sự quá điên rồ rồi.

Tôi thích lắm! Không ngờ khi nhìn bên ngoài cô ấy chỉ là một người con gái đơn thuần nhưng bản chất bên trong lại điên rồ đến như vậy!

Ngày 16 tháng 3 năm 2017

Hôm nay tôi vẫn như cũ hẹn cô ấy đến nhà vào lúc tối muộn.

Tối nay cô ấy lại qua đêm ở đây rồi.

Thật mong mỏi mà.

Ngày 28 tháng 3 năm 2017

Tôi càng ngày càng thích cô ấy rồi.

Diệp Thầm, Diệp Thầm, Diệp Thầm, Diệp Thầm Diệp Thầm Diệp Thầm!

Ngày 29 tháng 3 năm 2017

Diệp Thầm biết tôi tỉnh lại rồi, thấy dáng vẻ không biết phải làm gì cùng với khuôn mặt ửng hồng của cô ấy.

Trong lòng tôi rất vui.

Rất vui.

Ngày 1 tháng 4 năm 2017

Diệp Thầm biến mất rồi, tôi không tìm thấy cô ấy!

Cô ấy lại đi đâu rồi?

Ngày 25 tháng 4 năm 2017

Giáo sư Trần nói với tôi, cô ấy vậy mà sớm đã tốt nghiệp rồi.

Nhưng vì tai nạn nên cô ấy đã có hậu di chứng mất trí nhớ, cô ấy vẫn luôn nghĩ bản thân mình vẫn còn đang học thạc.

Mà căn bệnh mất trí nhớ này, sẽ khiến cho cô ấy mỗi tháng lại thiết lập lại một đoạn kí ức mới.

Sao lại như vậy được chứ, Diệp Thầm, em không nhớ tôi nữa sao?!

Ngày 25 tháng 4 năm 2017

Tôi lần nữa gặp lại Diệp Thầm, cô ấy khác hoàn toàn với trước đây. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc trong mình một chiếc váy màu trắng, yên tĩnh ngồi trong thư viện đọc sách.

Tôi đến chào hỏi cô ấy.

Cô ấy nói cô tên Diệp Thầm, rất vui khi được gặp tôi.

Cô ấy đã hoàn toàn không nhớ ra tôi là ai nữa rồi.

Ngày 28 tháng 4 năm 2017

Tôi hẹn Diệp Thầm ăn cơm với mình.

Diệp Thầm rất nhanh đã đồng ý.

Tôi thấy có lẽ chúng tôi vẫn có thể quay lại như ban đầu.

Ngày 1 tháng 5 năm 2017

Diệp Thầm lại mất trí nhớ rồi.

Đến ngay cả chuyện mấy ngày trước chúng tôi vừa ăn cơm với nhau xong, cô ấy cũng quên rồi!

Ngày 14 tháng 5 năm 2017

Diệp Thầm nhuộm tóc mình thành màu hồng, mặc quần bò, nhìn năng động hơn trước đây rất nhiều.

Nhưng cô ấy dường như đã nhìn tôi bằng một cặp mắt xa lạ rồi.

Vô cùng cảnh giác trước sự tiếp cận của tôi.

Ngày 1 tháng 6 năm 2017

Diệp Thầm thế mà lại đi theo dõi người khác?

Cô ấy thà rằng đi theo dõi người khác, cũng không chịu nhìn tôi nhiều thêm một chút.

Ngày 6 tháng 7 năm 2017

Cô ấy không theo dõi người khác nữa rồi, dường như đã trở lại thành một cô gái bình thường.

Tôi lại đến tiếp cận cô ấy.

Cô ấy nói cô tên Diệp Thầm, rất vui khi quen biết tôi.

Ngày 10 tháng 7 năm 2017

Tôi tỏ tình với Diệp Thầm.

Diệp Thầm có vẻ rất vui với chuyện đó, cô ấy đồng ý rồi.

Ngày 2 tháng 8 năm 2017

Diệp Thầm lại không biết tôi là ai rồi.

Cô ấy nhuộm tóc thành màu đen, coi tôi như người lạ khi ở trường.

Không sao, tôi có thể bắt đầu lại.

Ngày 1 tháng 9 năm 2017

Tôi lần nữa tỏ tình với Diệp Thầm.

Diệp Thầm có vẻ rất cẩn trọng với chuyện đó.

Cô ấy hẹn tôi đi xem phim.



Ngày 23 tháng 3 năm 2018

Tôi với Diệp Thầm kết hôn rồi, trước cái ngày mà cô ấy chuẩn bị mất trí nhớ lần nữa.

Lần này cô ấy thế mà lại nghe lời đến lạ thường.

Cô ấy thậm chí còn giới thiệu tôi với giáo sư Trần, nói tôi là chồng cô ấy.

Ánh mắt giáo sư Trần nhìn tôi tràn ngập sự thương xót.

Ngày 1 tháng 4 năm 20218

Sáng sớm lúc tỉnh dậy, Diệp Thầm không nhận ra tôi là ai.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, rồi hét lớn chất vấn hỏi tôi là ai, tại sao lại xuất hiện trên giường của cô ấy.

Ngày 12 tháng 6 năm 2018

Tôi đưa cô ấy đi khám ở rất nhiều nơi với mong muốn có thể tìm ra cách chữa.

Nhưng bệnh tình của Diệp Thầm vẫn chẳng có chuyển biến nào.



Ngày 18 tháng 7 năm 2019

Chuyện đó lại lần nữa xảy ra.

Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng.

Tôi không ngại mà giới thiệu với cô ấy lại lần nữa.

Nhưng Diệp Thầm điên rồi.

Cô ấy không tin bản thân mình đã kết hôn.

Ngày 23 tháng 7 năm 2019

Diệp Thầm bỏ nhà ra đi rồi.

Lúc tôi tìm thấy cô ấy, cô đang ở trong đồn cảnh sát.



Ngày 23 tháng 4 năm 2020

Bác sĩ kiến nghị với tôi, nên để cô ấy quay lại cuộc sống trước đó của bản thân một thời gian.

Tôi nghe theo lời kiến nghị của bác sĩ.

Tôi để cho Diệp Thầm quay trở lại căn nhà trước đó của mình.

Ngày 1 tháng 5 năm 2020

Cô ấy thiết lập lại trí nhớ của mình.

Cô ấy bắt đầu lại việc học của mình.

Cô ấy vẫn tưởng bản thân mình đang học đại học.



Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Cô ấy về nhà của mình, nhưng lại vô cùng cảnh giác với nó.

Khoảnh khắc cô ấy nhìn tôi vào lần đầu tiên, tôi biết, lần này cô ấy đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Cô ấy đang sợ tôi.

Tôi không dám lại gần cô ấy, mỗi lần chỉ có thể thông qua camera giám sát nhìn cô.

Ngày 4 tháng 9 năm 2021

Bác sĩ nói bệnh tình của cô ấy đã có chuyển biến tốt.

Có thể suy nghĩ đến việc uống thuốc để ổn định hơn.

Tôi bảo thím Tần bỏ thuốc vào trong cốc để cho cô ấy uống.



Ngày 7 tháng 9 năm 2021

Tôi bắt đầu hẹn cô ấy đến vào buổi tối.

Diệp Thầm lần đầu tiên ở lại nhà mình.

Nhưng cô ấy ở phòng khách.

Ngày 12 tháng 9 năm 2021

Bác sĩ nói có thể bắt đầu khơi gợi lại trí nhớ trước đó cho Diệp Thầm rồi, nhưng không được quá nóng vội.

Ngày 14 tháng 9 năm 2021

Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng tôi chỉ có thể thông qua camera để nhìn cô ấy.

Diệp Thầm, em thực sự đã quên hết mọi chuyện rồi sao?

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

Mỗi giây mỗi phút, cho dù chỉ là lướt qua nhau, nhưng tôi chỉ có thể tỏ ra lạnh lùng, không dám quay đầu nhìn em thêm một giây phút nào.

Tôi thấy bản thân mình sắp điên rồi.

Diệp Thầm, em trêu chọc tôi.

Nhưng hết lần này đến lần khác em lại chẳng nhớ ra tôi là ai.

Em thực sự, quá tàn nhẫn rồi.

Hoàn