Hai Kẻ Điên Yêu Nhau FULL

Chương 2



Tối muộn như vậy rồi, biết đi đầu tìm chỗ sửa máy tính đây?

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía thím Tần đang bê một đĩa điểm tâm từ phòng bếp ra ngoài, sắc mặt có chút lo lắng.

“Thím Tần ngại quá, có thể mượn một chút máy tính của anh Hoắc không?”

03.
Thím Tần đi gọi điện cho Hoắc Tư Duật trước, nhưng gọi mãi mà vẫn chẳng thấy ai nghe máy.

Thím Tần thấy tôi quả thực đang rất vội, nên liền đưa tôi đến phòng đọc sách của Hoắc Tư Duật ở tầng hai.

“Tiên sinh ngày thường không cho tiểu thiếu gia chơi máy tính, vì vậy trong nhà chỉ có phòng sách là có máy tính thôi.”

“Tiên sinh có lẽ vì đang bận gì đó nên vẫn chưa nghe điện thoại, nhưng thấy cô giáo Diệp gấp gáp như vậy, nên tạm thời cho cô mượn một chút có lẽ cũng không có vấn đề gì.”

Tôi chần chừ một chút: “Hay là cứ đợi anh Hoắc nghe điện thoại đi vậy.”

Thím Tần mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhấc tấm vải bám đầy bụi đang che lấy chiếc máy tính kia lên.

“Tiên sinh bình thường không hay dùng máy tính lắm, những thứ quan trọng thì đều lưu giữ hết ở trong máy tính bảng cả rồi, vậy nên cô cứ yên tâm mà dùng đi.”

Tôi lúc này mới gật đầu, mà từ trong cặp sách lấy ra usb của mình.

Cũng may luận văn của bản thân đều lưu hết ở trong usb này, không thì chắc mọi thứ cũng thành công cốc hết cả rồi.

Tôi mở máy tính lên, rồi cắm usb vào.

Thím Tần thấy tôi bắt đầu bận rộn với công việc, liền bê trà và đĩa điểm tâm vào.

“Cô giáo Diệp cũng đừng vất vả quá, nếu mệt quá thì hãy ăn chút gì đó, rồi nghỉ ngơi đi ạ.”

Tôi nhanh chóng cảm ơn: “Thím khách sáo quá, tôi chẳng qua cũng chỉ là cần dùng để sửa lại một số thứ chút thôi, chắc sẽ không dùng lâu đâu.”

Thím Tần cười rồi đẩy cửa đi ra ngoài: “Tôi không làm phiền cô giáo Diệp nữa, đợi tiểu thiếu gia về rồi thì tôi sẽ qua báo cho cô một tiếng.”

Vào lúc cửa phòng sách được đóng lại, mọi thứ lại trở về với vốn có ban đầu của nó, một khoảng không gian tĩnh lặng, cùng với tiếng gõ bàn phím của tôi.

Thời gian trôi qua từng chút một, cho đến khi tôi sửa xong luận văn, thì cũng đã là một tiếng đồng hồ sau đó rồi.

Đã lâu như vậy rồi, mà Hoắc Nhiên vẫn chưa về sao?

Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Tôi thở dài một hơi, định bụng sau khi gửi lại bản đã sửa đổi, thì chút nữa sẽ hỏi xem tình hình thế nào.

Khi mở mail lên, mới phát hiện ra chiếc máy tính này thế mà lại không có mạng.

Tôi lắc đầu, rồi mở cài đặt lên xem có wifi không.

Có hai kết nối mạng, một cái cần mật khẩu để kết nối, một cái thì không.

Thế là tôi liền kết nói với cái không cần mạng, rồi gửi bản luận văn đã sửa đổi vào mail cho giáo sư.

Tôi mở cài đặt lên, định ngắt kết nối cho usb của mình.

Nhưng không may trượt tay, nên đã mở sang một ổ cứng lưu trữ nào đấy.

Vừa định thoát ra ngoài, thì lại phát hiện trong ổ cứng lưu trữ đấy có một tệp thư mục, mà tên của thư mục ấy lại để hai chữ “vợ”.

*Vợ trong tiếng trung là hai chữ 老婆, nhưng dịch ra tiếng Việt thì chỉ có một.

Đây là gì vậy?

Trong một khoảnh khắc não tôi liền sượt qua một suy nghĩ, Hoắc Tư Duật kết hôn rồi?

Tôi nghi thần nghi quỷ bấm mở thư mục ấy lên, ngay lập tức vô số những đoạn video xuất hiện.

Tôi ngây người một lúc, rồi bấm bừa một đoạn video mở lên, và phát hiện thế vậy mà lại là video tôi dạy học cho Hoắc Nhiên ở trong phòng.

Camera?

Hoắc Tư Duật vì để giám sát Hoắc Nhiên học tập, mà đã làm đến mức độ này rồi ư?

Đây là kiểu cậu mẫu mực gì vậy chứ?

Tôi lại mở một đoạn video khác lên, nhìn cảnh tượng một người đang ngâm mình ở trong bồn tắm.

Tôi lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, rồi kinh hoàng đứng dậy.

04.
Đó là… mình sao?

Tôi nghi ngờ có phải là bản thân mình nhìn sai rồi không, thế nên vẫn muốn xem kĩ lại chiếc video ấy.

Bất ngờ ngoài cửa phòng liền vọng tới tiếng và bước chân của thím Tần.

Giọng nói của Hoắc Tư Duật từ ngoài phòng truyền vào: “Cô giáo Diệp đâu?”

Thím Tần nhẹ nhàng nói: “Máy tính của cô giáo Diệp hỏng rồi, vì thế đang mượn máy tính trong thư phòng để sửa luận văn.”

Giọng nói của Hoắc Tư Duật bỗng chốc cao vút lên: “Máy tính ở phòng sách?”

Thím tần trả lời: “Đúng, tôi thấy cô giáo Diệp có vẻ rất cần gấp, nên liền…”

Lời vừa dứt, thì liền nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến gần.

Tôi bị dọa sợ đến mức tay chân loạn xạ mà tắt đi đoạn video, rồi thoát ra khỏi thư mục.

Như vậy vẫn chưa đủ, tôi lại lần nữa mở luận văn của mình ra, xóa đi một nửa rồi giả vở như là bản thân đang viết.

Vào khoảnh khắc cánh cửa phòng sách được mở ra.

Tôi ngay lập tức gục xuống mặt bàn, trực tiếp giả vờ như bản thân đang ngủ.

Sau đó là một giọng nói lãnh đạm vang lên bên tai.

“Cô giáo Diệp?”

Tôi gục ở trên mặt bàn không dám động đậy.

Thấy tôi không có phản ứng, Hoắc Tư Duật liền nói nhỏ lại,

“Thím Tần, qua phòng khách dọn dẹp một chút đi.”

“Vâng, tiên sinh.”

Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, có lẽ là thím Tần đã rời đi rồi.

Tôi tiếp tục giả vờ ngủ, chỉ đợi cho đến khi Hoắc Tư Duật đi rồi thì mới nhanh chóng ngồi dậy tắt máy tính.

Nhưng đợi mất nửa ngày trời, vẫn không thấy tiếng động gì.

Tích tắc, tích tắc.

Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm từng giây từng phút, nhưng bầu không khí ở trong căn phòng sớm đã đông cứng lại.

Bất chợt, tiếng bước chân ở mép cửa phòng liền vọng tới, tôi trong lòng bồn chồn mà co rút ngón tay mình lại.

Đi rồi sao?

Không đúng, là anh bước vào phòng!

Tôi nghe tiếng bước chân ngày một to dần, rồi cuối cùng là dừng lại ở sau lưng tôi.

Không hiểu sao, tôi bỗng chốc cảm thấy dường như đang có một đôi mắt lạnh lẽo không ngừng dính chặt lên người tôi.

Cùng với sự đụng chạm ấm áp từ đằng sau lưng.

Mùi hương quen thuộc liền xộc thẳng vào mũi tôi.

Cả người tôi cứng đờ.

Hoắc Tư Duật dường như đang đứng ở sau lưng tôi mà xem màn hình hiển thị của máy tính.

Con chuột bên cạnh cánh tay liền di chuyển, rồi từng tiếng bấm chuột vang lên.

Đúng vậy, anh đang xem.

Xem xem tôi có phát hiện ra tệp thư mục đấy không!

Quả nhiên tệp thư mục đó có vấn đề…

Hồi lâu, khi mà tiếng tắt máy tính vang lên, thì lập tức hơi thở ấm nóng liền sáp lại gần tai tôi.

Hoắc Tư Duật dường như vẫn đang quan sát xem tôi có thực sự là đã ngủ hay chưa, hơi thở ấm nóng đấy không ngừng phả vào tai tôi khiến tôi có chút ngứa ngáy.

Tôi kiềm chế tiếp tục giả vờ ngủ, cố gắng để hơi thở của mình bình ổn nhất có thể, nhưng lồng ngực sớm đã phập phồng từ lâu.

Giây tiếp theo, giọng nói mê hoặc của Hoắc Tư Duật liền nhẹ nhàng mà phảng phất vào tai tôi.

“Cô giáo Diệp, ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh đó.”

Hơi thở tôi bỗng chốc dừng lại.

Bị phát hiện rồi sao?

Vào lúc tôi còn đang do dự xem bản thân mình có nên giả vờ như vừa tỉnh dậy hay không, thì cơ thể bỗng nhẹ tênh.

Hoắc Tư Duật vậy mà lại trực tiếp bế tôi lên.

Tôi không dám mở mắt, chỉ có thể cảm nhận được anh đang bế tôi ra khỏi phòng đọc sách, rồi từng bước từng bước tiến về phía phòng khách.