Bị phát hiện rồi sao?
Vào lúc tôi còn đang do dự xem bản thân mình có nên giả vờ như vừa tỉnh dậy hay không, thì cơ thể bỗng nhẹ tênh.
Hoắc Tư Duật vậy mà lại trực tiếp bế tôi lên.
Tôi không dám mở mắt, chỉ có thể cảm nhận được anh đang bế tôi ra khỏi phòng đọc sách, rồi từng bước từng bước tiến về phía phòng khách.
05.
Hoắc Tư Duật nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường ở phòng khách.
Giây tiếp theo, mép giường bên cạnh liền lún xuống, tôi cảm nhận được có người đang ngồi bên cạnh mình.
Đôi bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve lấy má tôi, tôi cố gắng kiềm chế không cho bản thân mình phát ra tiếng động.
Lúc này, giọng nói của thím Tần liền vọng tới: “Tiên sinh, cốc trà táo đỏ đó, cô ấy dường như cũng chẳng uống mấy…”
Bàn tay đang chạm vào mặt tôi kia bất chợt dừng lại, rồi rất nhanh rụt về.
Anh lãnh đạm nói: “Biết rồi.”
Trà táo đỏ?
Lẽ nào trà táo đỏ lúc nãy mình uống có vấn đề?
Tôi lúc này mới chợt nhớ ra, mỗi lần tôi ở lại qua đêm, thím Tần đều pha trước cho tôi một loại nước nóng nào đó.
Mà mỗi lần tôi uống xong, thì bản thân đều rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ.
Chẳng trách Hoắc Tư Duật vừa rồi liền nảy sinh bất cứ sự hoài nghi nào, hóa ra là vì cho rằng mình đã uống trà rồi ngủ say rồi.
“Thím Tần cũng sớm nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, tiên sinh.”
Giường bỗng chốc nhẹ tênh, rồi theo sau đó là tiếng bước chân từ từ xa dần.
“Cạch” một tiếng, đèn vụt tắt, rồi cửa cũng được đóng lại, cuối cùng căn phòng liền trở lại với sự yên tĩnh vốn có của nó.
Tôi thở nhẹ một hơi, rồi mở mắt.
Ổ cứng lúc nãy mà tôi trượt tay bấm vào ít nhất vẫn còn 50gb nữa.
Nhưng mà ổ cứng lưu trữ đấy lại chỉ có đúng duy nhất một tệp thư mục.
Hoắc Tư Duật là một tên biến thái sao, thế mà lại lắp camera ở trong nhà, còn lén quay trộm nhiều video như vậy.
Nhớ lại dáng vẻ đoan trang, chín chắn, nghiêm chỉnh của Hoắc Tư Duật vào buổi sáng, tôi liền bất ngờ ngồi bật dậy.
Không được, phải chạy liền thôi, chạy khỏi đây rồi báo cảnh sát.
Báo cảnh sát thôi.
Tôi chau mày rồi lại nằm xuống giường.
Nhưng mà muốn báo cảnh sát để lập án thì cần phải có chứng cứ, mà video vẫn còn ở trong máy tính của anh, trà táo đỏ thì cũng bị bê đi rồi.
Chứng cứ phải làm sao đây?
Xem ra vẫn phải quay lại phòng đọc sách đó một chuyến rồi.
Tôi cầm lấy điện thoại, một mình mở mắt nhìn trần nhà trong phòng đến hai giờ sáng.
Vào lúc kim đồ hồ chỉ điểm vào hai giờ sáng, tôi lập tức xuống giường và đi đến bên cửa, sau đó áp sai tai lên bên cửa nghe xem động tĩnh bên ngoài.
Lúc này bên ngoài chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng.
Có lẽ đều ngủ hết rồi.
Thế là tôi liền cổ vũ bản thân, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng khách ra.
Phòng của Hoắc Tư Duật kế bên ngay phòng đọc sách, lúc này cửa phòng của Hoắc Tư Duật hiện đang được đóng chặt.
Xác nhận an toàn.
Tôi sợ tiếng ma sát của dép với sàn nhà quá to, nên liền dứt khoát đi luôn chân trần ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Sau đó cùng với sự dè dặt của bản thân, mà cẩn thận từng li từng tí một đi đến đầu hành lang phía phòng đọc sách.
Phòng sách vẫn như vậy, chỉ có điều chiếc máy tính ấy lại được phủ lên một mảnh vải chắn bụi, đèn cũng đã được tắt đi.
Trà táo đỏ và đĩa điểm tâm ở trên bàn cũng không còn ở đó nữa, mà sớm đã được bê đi rồi.
Tôi không dám bật đèn, chỉ có thể nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng lại, rồi bật máy tính lên lần nữa.
Lần này, tôi cuối cùng cũng đã có thể xem rõ toàn bộ video ở trong tệp thư mục ấy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Mỗi một đoạn video, không hề ngoại lệ, tất cả đều là tôi.
Tôi dùng điện thoại quay lại để làm bằng chứng, rồi lại lần nữa mà tắt máy tính trong âm thầm.
Chính vào lúc này, bên ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân.
Có người tới.
Tôi lập tức lấy mảnh vải che lại máy tính, rồi nhìn ngó xung quanh.
Phát hiện ra chẳng có nơi nào để trốn cả, cuối cùng chỉ có thể núp dưới ngầm bàn máy tính.
Đã hai giờ sáng rồi, sao lại còn có người vào phòng sách vậy?
Cùng với tiếng bước chân ngày càng rõ, cuối cùng là một đôi dép nam dừng lại ở trước mặt.
Quả nhiên là Hoắc Tư Duật.
Chiếc áo choàng tắm bằng lụa sẫm màu buông thõng xuống bắp chân, hương thơm mát lạnh quen thuộc ấy giờ đây càng thêm nồng đượm, hơn nữa còn mang theo một chút ẩm ướt.
Giống như vừa mới tắm xong vậy.
Tôi che lấy miệng mình rồi cẩn thận mà núp dưới gầm bàn máy tính, chỉ sợ rằng bản thân mình không may phát ra một tiếng động nào đó thôi, liền sẽ bại lộ hết thảy.
Chỉ thấy người đàn ông trước mắt tôi bất chợt kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống một cách tự nhiên mà chẳng hoài nghi điều gì cả. Bấy giờ, khoảng cách giữa tôi và anh không tới một tấc
* 1 tấc = 2.54 cm
Máy tính được bật lên, màn hình chiếu sáng mọi khung cảnh trước mặt.
Sau đó là ánh sáng màn hình không ngừng nhấp nháy.
Bất chợt đôi bàn tay trước mặt liền nhẹ nhàng dây áo choàng tắm.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tưởng cách xa mắt mình không tới một tấc.
Cảm thấy đầu mình bất đầu réo lên hồi chuông cảnh báo.
Bùm.
06.
Thời gian dường như chững lại.
Tôi ngồi dưới gầm bàn, mỗi phút mỗi giây đều cảm tưởng như một năm đang dần trôi qua.
Âm thanh thở gấp của người đang ông từ trên mặt bàn vọng tới.
Tôi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt mình lại, không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng điên rồ ở trước mặt mình thêm một giây một phút nào nữa.
“Diệp Thầm… Diệp Thầm…”
Ai có thể tưởng tượng nổi, một người đàn ông ngày thường kiệm lời, lãnh đạm như vậy.
Mà giờ đây lại không ngừng ngọi tên tôi, với sự khoái cảm căng tràn.
Tôi lấy tay che hai mắt mình lại, trong lòng tưởng tượng ra vô số khả năng.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, tôi chẳng qua cũng chỉ là một gia sư đi làm bán thời gian mà thôi.
Nhưng tại sao lại khiến tôi gặp phải tình huống như vậy chứ!
Nghe thấy giọng nói của bản thân từ trong video phát ra ngoài, sự yếu đuối ban đầu trong tôi bất giác liền tan biến đi hết, mà thay vào đó là sự cổ vũ của lý trí, bản thân cần phải dũng cảm lên.
Không được, tôi không thể cứ ngồi ở đây mà chịu trận được.
Trước mắt, đây chính là chứng cứ quan trọng, bắt buột phải quay lại bằng được, có được chứng cứ này thì mới có thể bảo vệ bản thân mình được.
Tôi mở mắt lôi chiếc điện thoại ra, rồi ngay lập tức nhanh chóng quay lại cảnh tượng điên rồ ở trước mặt.
Tuy trong phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo, nhưng ánh sáng màn hình máy tính lại chiếu rọi mọi thứ một cách rõ rệt.
Cho đến khi anh hoàn toàn mất kiểm soát trước màn hình điện thoại, thì tôi mới run rẩy mà bấm nút dừng quay lại.
Hồi lâu, tiếng di chuyển của chuột bàn phím bắt đầu vang lên.
Máy tính được tắt đi, người đàn ông trước mặt liền đứng dậy trồi thắt lại dây lưng của áo choàng tắm.
Cuối cùng cũng đi rồi sao.
Tôi trong lòng nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Nhìn người đàn ông ở trước mặt bắt đầu nhấc chân rời đi, tôi lúc này mới nhận ra chân mình bị tê rồi.
Ai biết được ngay giây tiếng theo, người đàn ông bất chợt quay đầu, rồi trực tiếp cúi người xuống trước mặt tôi.
Tôi sững người ngơ ngác nhìn người đang xuất hiện ở trước mắt mình, đại não giờ đây là một khoảng trời trống rỗng.
Một tay Hoắc Tư Duật chặn lại lối ra, rồi cúi đầu không ngừng nhìn chằm chằm tôi.
“Cô giáo Diệp? Còn chưa đi sao, hay là thấy bản thân mình vẫn chưa xem đủ?”
Nghe thấy anh nói vậy, tôi như bị sét đánh ngang tai mà ngây người.
Anh sớm đã biết tôi ở dưới này.
Biết tôi ở đây, nhưng lại vẫn cứ làm.
Anh đây là cố ý làm cho tôi xem sao.
Tôi không dám nghĩ sâu thêm nữa, bởi bây giờ tôi đã hết đường chạy rồi.
Anh vươn tay về phía mặt tôi, tôi tức khắc cũng nghiêng mặt đi.
Giây tiếp theo, những ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo của anh liền sượt qua trán tôi, nhẹ nhàng như đang muốn lau đi thứ gì đó.
Tôi lúc này mới chợt nhận ra trên trán mình dường như đang dính một thứ nhớp nháp gì đó.
Hoắc Tư Duật tùy ý dùng tay quệt mấy đường trên trán tôi, rồi sâu thẳm trong đôi mắt lặng như tờ của anh bỗng sượt qua vài tia sắc dục.
“Thật đáng thương, bị tôi vấy bẩn hết rồi.”
Tôi run rẩy co mình nơi góc bàn, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cùng với tiếng va chạm của một thứ gì đó với sàn nhà.
Điện thoại không cẩn thận mà rơi xuống mặt đất.
Tôi kinh hoàng, lập tức cúi đầu đi nhặt, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một cánh tay khác đang vươn ra, mà nhặt lấy chiếc điện thoại của tôi.
Nghĩ đến việc trong điện thoại còn đang lưu trữ một thứ đồ quan trọng, tôi ngay tức khắc liền nhào tới.
“Trả cho tôi!”
Tôi vừa vươn tay ra định giật lấy điện thoại của mình, thì liền bị Hoắc Tư Duật nắm chặt tay lại, rồi cưỡng ép tôi mở khóa vân tay điện thoại.
Tôi lại lần nữa đứng dậy muốn giành lấy, nhưng cũng nhanh chóng bị anh khóa chặt lại cả hai tay, rồi trực tiếp kìm chặt lấy tôi.
Cánh tay bị giữ chặt lại, không thể nào cử động nổi.
Tôi bị ép ngồi chặt ở dưới đất không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn Hoắc Tư Duật đang xem album ảnh của tôi.
Anh nhẹ nhàng thao tác vài đường trên màn hình điện thoại, rồi cuối cùng liền dừng lại như đang quan sát gì đó.
Một lúc sau, liền thấy anh đang xem tấm ảnh chụp chung của tôi và Lâm Xuyên.
Ánh mắt lãnh đạm của Hoắc Tư Duật bỗng chốc sượt qua một tia giễu cợt: “Bạn trai?”
Tôi trợn trừng hai mắt, tức giận nói: “Anh đây là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân!”
Anh mặc kệ tôi, tay vẫn tiếp tục di chuyển trên màn hình.
Dường như đã nhìn thấy một cảnh tượng thú vị nào đó, nên anh khẽ nhướng mày, rồi nhìn liếc qua tôi.
“Cũng biết cách chơi đấy chứ.”
Tôi bất chợt đỏ mặt tía tai.
Cổ tay bỗng nhiên cảm thấy đau dữ dội, Hoắc Tư Duật đây là đang gia tăng thêm lực sao.
Tôi đau đến mức khóe mắt bắt đầu rớm lệ, rủ mắt xuống, liền nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của Hoắc Tư Vũ nhẹ nhàng xóa đi hết thảy những bức ảnh kia.
Cho đến khi anh lướt đến đoạn video kia, thì mới dừng lại.
Anh cười chế giễu rồi giơ màn hình điện thoại về phía tôi.
“Cô giáo Diệp, cô muốn cùng tôi nói đến riêng tư sao?”
Tôi quay mặt đi không muốn nhìn.
Hoắc Tư Duật khẽ cười: “Nhưng mà ở góc độ này, thì nhìn không được rõ lắm đâu.”
Hoắc Tư Duật tự ngắm nhìn bản thân mình ở trong video, rồi quay qua liếc nhìn tôi.
“Cô nói, đây có được coi là chứng cứ hợp lệ không?”
Tôi sững người.
Hoắc Tư Duật cầm lấy điện thoại, rồi từ từ đứng dậy, chiếc áo choàng tắm cũng vì những động tác mạnh bạo vừa rồi mà khẽ trượt dài xuống.
Tôi không để ý được nhiều nữa, mà lập tức chui ra khỏi ngầm bàn, rồi nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân đang tê cứng của mình.
“Anh đừng có quên, là anh lén quay tôi trước…”
“Suỵt…” Hoắc Tư Duật ngầm ý tôi hãy cứ bình tĩnh đừng nói gì cả, rồi ánh mắt anh hướng về phía góc phòng đọc sách.
“Cô giáo Diệp, cô đoán xem đó là gì?”
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt anh.
Một chấm đỏ trong góc tối nhảy múa nhịp nhàng.
Mà ngay bên dưới chấm đỏ, thì chính là một vòng tròn đen đang hướng về phía chỗ chúng tôi đang đứng.
Anh vậy mà còn lắp camera ở trong phòng đọc sách?
Hoắc Tư Duật cầm lấy chiếc điện thoại ở trên mặt bàn lên, rồi quơ quơ trước mặt tôi.
Cảnh tượng trong điện thoại không phải là một thứ gì khác, mà là màn hình giám sát của camera.
Hoắc Tư Duật lắc đầu: “Khó khăn rồi đây, vừa nãy là ai lén lút vào phòng đọc sách, rồi lén lút trốn dưới ngầm bàn quay lén, bây giờ đều bị quay lại hết cả rồi.”
“Cô giáo Diệp, có muốn xem lại không?”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Hoắc Tư Duật là vì nhìn thấy camera nên mới vào đây.
Cằm tôi bị Hoắc Tư Duật bóp chặt nhấc lên, tôi bị ép buộc phải nhìn trực diện vào đôi mắt anh.
Hoắc Tư Duật nhẹ nhàng quan sát biểu cảm của tôi,
“Cô giáo Diệp, bây giờ cô phải làm thế nào đây?”