Cằm tôi bị Hoắc Tư Duật bóp chặt nhấc lên, tôi bị ép buộc phải nhìn trực diện vào đôi mắt anh.
Hoắc Tư Duật nhẹ nhàng quan sát biểu cảm của tôi,
“Cô giáo Diệp, bây giờ cô phải làm thế nào đây?”
07.
“Anh Hoắc, tôi đấu không lại anh. Việc học hành của Hoắc Nhiên tôi bất tài vô dụng. Vậy nên anh Hoắc đây hãy tìm người khác tài giỏi hơn để dạy bảo cho thằng bé đi ạ.”
Tôi quay người muốn mở cửa phòng, nhưng lại thấy một cánh tay dài lập tức từ sau lưng tôi vươn ra, trực tiếp giữ lấy tay nắm cửa.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, thì bỗng thấy khuôn mặt Hoắc Tư Duật tiến lại gần về phía mình.
Đôi môi đang lạnh lẽo của bản thân, bỗng chốc liền đón nhận được một sự ấm nóng ẩm ướt, rồi dần dần len lỏi vào trong từng ngõ ngách.
Tôi mở to hai mắt dùng sức đẩy anh ra, nhưng lại bị sức lực mạnh mẽ của anh nhấn chặt vào trong vòng tay.
Hai bên quấn quýt lấy nhau, cho đến khi một mùi vị máu tanh bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng. Lúc Này Hoắc Tư Duật mới chịu buông tôi ra.
Tôi đẩy anh ra rồi thở hổn hển, sau đó ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt giận dữ.
Hoắc Tư Duật quẹt nhẹ đi vết máu bên khóe môi. Dường như anh đã bình tĩnh lại hơn được một chút, chỉ là ánh mắt của anh lại một lần nữa thay đổi, càng khiến cho đối phương thêm sởn gai ốc.
Anh lại lần nữa nắm chặt lấy cằm tôi, rồi nhẹ nhàng mà đụng chạm vào từng thớ thịt trên khuôn mặt tôi.
Từ mắt, cho đến tai, rồi cuối cùng là đôi môi đã sưng tấy lên của tôi.
“Nghe nói, cô giáo Diệp còn nửa kỳ nữa là tốt nghiệp rồi? Ngôi trường này rất khó thi vào được đúng không?”
Cảm nhận được những ngón tay đang vô thức xâm nhập vào bên trong môi tôi, nên tôi liền lập tức cắn lấy một phát thật mạnh.
“Anh đây là có ý gì?”
Cơn đau từ từ truyền tới đầu ngón tay khiến cho Hoắc Tư Duật bất giác nhíu nhẹ lông mày.
“Cô giáo Diệp không nghe lời như vậy, có lẽ ngay sáng ngày mai thôi, trên bàn văn phòng hiệu trưởng sẽ xuất hiện ngay một văn kiện yêu cầu cần điều tra án đấy.”
“Cô nói, hiệu trưởng khi phải đối diện với vụ việc học sinh của mình vi phạm quyền riêng tư mà đi quay trộm, thì sẽ xử lý như thế nào đây?”
Tôi không thể tin nổi mà nhìn anh: “Anh!”
Giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Tư Duật bỗng nhiên trở nên thật mê hoặc, anh nâng mặt tôi lên rồi trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.
“Nói cho tôi biết, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời đúng không?”
Tôi nhìn trực diện vào mắt anh, lồng ngực bây giờ thì đang không ngừng run rẩy.
Anh không hề đùa, bây giờ chỉ cần tôi dám hé môi nửa lời thôi, anh thật sự sẽ hủy hoại tôi.
Hồi lâu, tôi cắn rắn nói ra một chữ.
“Sẽ.”
“Ngoan ngoãn.”
Hoắc Tư Duật thỏa mãn buông tôi ra, rồi tùy ý mà xoa đầu tôi.
Tôi vừa định thở phào nhẹ một hơi, vì tưởng rằng anh đã buông tha cho tôi.
Giây tiếp theo, eo tôi bỗng cảm nhận được một lực đạo, rồi Hoắc Tư Duật bỗng nhấc bổng tôi lên, rồi bế ra khỏi phòng sách.
Tôi hoảng loạn mà giãy dụa, “Buông tôi ra!”
“Muốn làm ồn đến cả thím Tần và Tiểu Nhiên sao?”
Tôi cả người cứng đờ, rồi để cho Hoắc Tư Duật tùy ý bế mình về phía phòng ngủ chính, sau đó là cánh cửa được đóng lại, và tôi nhẹ nhàng được đặt lên xuống.
Bên ngoài mưa xối xả như trút nước và gió thì đang không ngừng đập về phía cánh cửa.
Giữa những ánh sáng le lỏi của tia chớp, thì trong phòng ngủ bỗng xuất hiện những tiếng thở dốc trầm thấp khẽ khàng.
Cho đến khi cơn mưa tạnh rồi, thì ánh trăng mới bắt đầu ló rạng ra khỏi những đám mây dày đặc.
Hoắc Tư Duật ôm tôi vào trong lòng, rồi cúi đầu hôn nhẹ xuống mặt tôi.
Tôi mặc kệ cho anh tùy ý ở trên người tôi, rồi chỉ biết thẫn thờ mà nhìn về những thứ bừa bộn trên sàn nhà.
Bỗng nhiên bên tai truyền tới một sự đau nhức, và một hơi thở trầm ấm.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Báo cảnh sát.”
Rồi cánh tay bên eo tôi bất giác gia tăng thêm lực, siết chặt lại khiến cho tôi chẳng tài nào thở nổi.
“Vẫn là không ngoan rồi, không sao, sẽ dạy cho em dần dần.”
Bỗng một cơm gió liền gào thét bên ngoài cửa sổ, rồi kèm theo đó là những hạt mưa rả rích, và cuối cùng là một cơn mưa xối xả lại ập đến.
08.
Sáng sớm ngày hôm sau, thím Tần liền gõ cửa phòng Hoắc Tư Duật.
Tôi lê lết tấm thân mệt mỏi của mình ra khỏi phòng anh.
Thím Tần ấy vậy mà lại chẳng có một chút kinh ngạc nào, chỉ mỉm cười rồi gọi tôi xuống nhà ăn sáng.
Nhìn tâm trạng của thím ấy, thì có lẽ Hoắc Tư Duật đã sớm cao tay đối với những chuyện như thế này rồi, trước đây chắc là cũng từng làm như vậy với người khác.
Tôi mệt mỏi từ tầng hai đi xuống, nhìn thấy Hoắc Tư Duật và Hoắc Nhiên đều đang ở đó.
Hoắc Tư Duật lại một lần nữa khoác lên cho mình lớp mặt nạ lạnh lùng thanh cao, dường như những chuyện điên cuồng xảy ra vào tối hôm qua đều là do tôi nằm mơ vậy.
Cứ hễ nghĩ đến cảnh tượng vào đêm qua, tôi lại bắt đầu rùng mình, rồi nhanh chóng lắc đầu, mong sao cho những kí ức đó biến mất hết sạch.
Hoắc tư Duật dựa người vào ghế, rồi rủ mắt nhìn tờ giấy trong tay mình.
Trên sống mũi cao thẳng tắp của anh là một gọng kính kim loại, xuyên qua tròng kính, là một đôi mắt lãnh đạm đáng sợ.
Hoắc Nhiên nhìn thấy tôi đi xuống, liền lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Cô giáo Diệp…”
Tôi gật đầu, rồi lại nhìn về phía Hoắc Tư Duật, lần này mới nhìn thấy rõ thứ mà Hoắc Tư Duật đang cầm trong tay chính là đề thi.
Lần trước khi về, Hoắc Nhiên đã từng nói muốn làm đề thi thử rồi.
Tôi còn tưởng rằng anh đây là đang đánh dấu lại những trọng điểm để cho thằng bé ôn tập.
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt như sắp đóng băng của Hoắc Tư Duật kia, tôi liền nghĩ lẽ nào Hoắc Nhiên làm bài không được tốt sao?
“Bốp” một tiếng, đề thi liền bị ném mạnh xuống dưới mặt bàn.
Tôi bị tiếng động dọa sợ đến giật mình, Hoắc Nhiên càng bị dọa sợ hơn đến tái mét cả mặt.
Hoắc Tư Duật tháo kính xuống, rồi khuôn mặt mệt mỏi bỗng chốc lộ ra cùng với cặp lông mày đang chau lại.
Hồi lâu, anh lãnh đạm nói: “Nói đi, cháu rốt cuộc muốn làm gì?”
Câu này có lẽ là đang nói với Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên cúi đầu không nói gì.
Hoắc Tư Duật thấy thằng bé chẳng nói chẳng rằng, thì liền nhìn về phía thím Tần người đang đứng ở bên cạnh dọn dẹp.
“Thím Tần, thím đi giúp Hoắc Nhiên thu dọn hành lý đi, ngày mai liền cho thằng bé quay lại Thụy Điển.”
Thím Tần ở bên cạnh ngây ra: “Tiên sinh?”
Hoắc Nhiên tức giận ngẩng đầu, dường như cảm xúc đã mất đi khống chế: “Cháu không đi!”
Cho dù Hoắc Tư Duật có nghĩ như thế nào, thì ít nhất hiện tại Hoắc Nhiên vẫn còn đang là học sinh của tôi.
Tôi vẫn có trách nhiệm trong việc này, vì thế tôi liền đến gần chỗ Hoắc Tư Duật rồi nhặt những tờ đề thi kia lên.
Sau khi lướt xem qua một hồi, tôi liền chau mày.
“Sao lại có hai đề thi? Tiểu Nhiên, em thi hai lần à?”
Hoắc Tư Duật hừ nhẹ một tiếng, rồi cầm tách trà lên và nhấp nhẹ một ngụm.
“Hoắc Nhiên cháu hãy tự giải thích với cô giáo Diệp đi.”
Hoắc Nhiên nhìn Hoắc Tư Duật, rồi lại nhìn tôi, lúc này mới dám thành thật trả lời.
“Đề thì thử hôm quả em chép phao bị bắt, nên đề thứ hai mà cô đang cầm trong tay đó là tối qua giáo viên đưa cho một mình em làm lại…”
Tôi ngờ vực quay sang nhìn Hoắc Nhiên.
Chẳng trách tối qua hai người lại về muộn như vậy, hóa ra là bị bắt phao.
Vậy Hoắc Tư Duật thân là phụ huynh còn bị đích thân mời đến trường như vậy, thì xem ra mọi chuyện không hề đơn giản rồi.
Vừa nghĩ đến việc Hoắc Tư Duật đội mưa đến trường, kết quả còn nhận được tin dữ như thế.
Tôi mím môi, trong lòng cũng không kiềm chế nổi mà muốn mắng cho vài câu đáng đời.
Hoắc Tư Duật đứng dậy sửa soạn lại quần áo.
“Từ Hôm nay cô giáo Diệp sẽ phụ đạo cho cháu cả ngày, những đề thi ở trường cũng phải cầm về nhà để làm lại.”
Cả ngày?
Ai đồng ý vậy?
Hoắc Nhiên càng kích động hơn: “Cháu muốn đến trường đi học!”
Hoắc Tư Duật lạnh nhạt nhìn cậu: “Được, thi xếp hạng được từ 20 trở lên đi, thì cháu muốn đi học ở đâu cũng được.”
Hoắc Nhiên lườm anh một cái, rồi lập tức đứng dậy chạy về phòng đóng cửa.
“Ai lo vụ này vậy!”
Chính là, rốt cuộc là ai lo vụ này vậy.
Tôi cũng đứng dậy chẩn bị rời đi, vừa mới đi chưa nổi hai bước thì liền bị Hoắc Tư Duật gọi lại.
“Đi đâu?”
“Về trường.”