Hai Kẻ Điên Yêu Nhau FULL

Chương 5



Chính là, rốt cuộc là ai lo vụ này vậy.

Tôi cũng đứng dậy chẩn bị rời đi, vừa mới đi chưa nổi hai bước thì liền bị Hoắc Tư Duật gọi lại.

“Đi đâu?”

“Về trường.”

09.
Hoắc Tư Duật từ từ ăn xong bữa sáng, cả bữa cũng không thèm ngẩng đầu lên.

“Ngồi xuống ăn cơm.”

Tôi hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh Hoắc, tôi vẫn chưa có đồng ý sẽ phụ đạo cả ngày cho Tiểu Nhiên.”

“Thứ hai, trường tôi 10 giờ có buổi nghiên cứu hội thảo, bây giờ tôi bắt buộc phải đi.”
Hoắc Tư Duật lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Không muốn tốt nghiệp nữa sao?”

Tôi lập tức dừng lại: “…”

Hoắc Tư Duật từ chiếc ghế bên cạnh tiện tay lấy ra một bản hợp đồng rồi đặt lên trên bàn.

“Kí cái này đi.”

Tôi nhìn anh một cái, rồi bước đến lật bản hợp đồng ra xem, phát hiện đây là hợp đồng thực tập cho một doanh nghiệp nước ngoài có tiếng.

Phải biết rằng, mỗi năm những sinh viên khi tốt nghiệp muốn vào đây làm nhiều vô số kể.

Vì muốn tìm kiếm cho bản thân một hy vọng.

Nên mọi người đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán, chỉ riêng vòng phỏng vấn thôi cũng phải trải qua tận mấy lượt.

Tôi nghi hoặc nhìn Hoắc Tư Duật: “Anh sao lại có hợp đồng của công ty này…”

Còn chưa hỏi xong, thì một danh thiếp đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Tôi nhìn danh thiếp bên trên có tên của Hoắc Tư Duật, cùng với dòng chữ phía dưới là tên của công ty đa quốc gia, lúc này lồng ngực tôi bất ngờ đập mạnh.

Anh là giám đốc điều hành của doanh nghiệp này?!

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Chẳng trách nhà Hoắc gia lại ở bên sườn núi.

Nhìn công ty này, không có gì lạ khi gia đình anh lại sống trên đỉnh vinh quang như vậy.

Nhưng anh bây giờ bất ngờ đưa cho tôi cái này, là có ý gì.

Vừa đấm vừa xoa ư?

Hoang đường.

Tôi nắm chặt lấy tấm danh thiếp: “Tại sao lại đưa cho tôi cái này.”

Hoắc Tư Duật nhìn quét qua một lượt rồi khẽ nhấc khóe môi lên.

“Kí hay không tùy em, lát nữa em chuẩn bị qua một chút đi.”

“Tài xế rất nhanh sẽ đưa Hoắc Nhiên về, lần này anh hy vọng thằng bé có thể nhanh chóng ổn định trạng thái cho lớp 12 sắp tới.”

Tôi nhìn anh: “Anh Hoắc, anh đây là đang giam giữ người bất hợp pháp.”

Hoắc Tư Duật chẳng chút quan tâm nào: “Cửa ở phía bên kia, em đi bất cứ lúc nào cũng được.”

“Mỗi tội video cùng với hồ sơ lập án điều tra sẽ đến trước khi em có thể đặt chân được đến trường.”

“…”

“Bây giờ đã có thể ngồi xuống ăn cơm được chưa?”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Hội thảo nghiên cứu có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc tôi có tốt nghiệp được hay không.”

“Tôi nếu như ngay cả tốt nghiệp cũng chẳng làm được, thì anh nghĩ tôi sẽ sợ anh sao?”

Cốc trà trong tay Hoắc Tư Duật bỗng chốc khựng lại, rồi anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Cùng một lời nói, đừng có để anh lặp lại.”

Tôi thở dài một hơi, rồi lập tức quay về chỗ, sau dó nhanh chóng uống hết cốc sữa bò.

“Tôi ăn no rồi.”

Hoắc Tư Duật lại thở dài, rồi đứng dậy đi đến trước mặt tôi.

Anh quay mặt tôi hết bên này đến bên kia rồi chau mày, và sau đó là rút tờ khăn giấy ở trên bàn lên.

Anh từng động tác đều nhẹ nhàng, cẩn thận, nhưng tôi không muốn bị anh động chạm, nên cương quyết muốn quay mặt đi.

Cũng vì thế mà cằm của tôi bị đau, rồi dưới sức ép của anh khiến tôi phải ngẩng mặt lên, sau đó thì Hoắc Tư Duật tiếp tục nhẹ nhàng lau vết sữa dính trên khóe miệng cho tôi.

“Lần sau không cần uống vội như vậy.”

Tôi lườm anh.

Khăn giấy nhẹ nhàng lướt trên mặt tôi, một lúc sau, anh liền lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Mắt không muốn nữa à?”

Tôi bĩu môi thu hồi lại ánh mắt dữ tợn của mình.

Tôi thấy anh chuẩn bị rời đi, thì liền chạy đến đi giày.

Hoắc Tư Duật vứt đi tờ giấy ăn trong tay, rồi đến chỗ tủ giày thay giày.

Tôi đang chuẩn bị cởi giày ra, thì lại bị Hoắc Tư Duật lườm cho một cái rồi ấn trở về.

Tôi cả mặt ngơ ngác không hiểu vì sao, anh đây là đang muốn làm gì?

Chỉ thấy Hoắc Tư Duật từ từ ngồi xuống, rồi từ chiếc tủ bên cạnh lấy ra một đôi tất.

Tôi nhìn về phía chiếc tủ đó, thì phát hiện trong đó thế mà lại có không ít tất dành cho con gái.

Hoắc Nhiên đây rốt cuộc có bao nhiêu cô giáo vậy?

Anh liệu có chơi lại được không thế?

Hoắc Tư Duật ngồi ở trước mặt tôi, rồi anh nhẹ nhàng đặt chân của tôi lên đầu gối của anh.

Sau đó anh liền cởi bọc của chiếc tất ra, nhìn thì thấy dường như anh muốn đích thân đi tất vào cho tôi.

Tôi quả thực không thể chịu nổi cảnh tượng như này nữa, liền giữ tay anh lại.

“Để tôi tự làm.”

Hoắc Tư Duật nhìn tay tôi đang nắm lấy tay anh: “Buông tay.”

Tôi lườm anh: “Anh có phải là bị điên rồi không?”

Hoắc Tư Duật nhìn tôi một cái, rồi quay người cho tất lại vào trong túi.

“Xem ra em cũng không vội lắm nhỉ.”

Cũng sắp 9 giờ rồi, nếu như còn không đi, thì sẽ không kịp lên tàu điện ngầm mất.

Tôi tức đến mức chỉ có thể hít sâu một hơi, rồi cố nhịn cho qua mọi chuyện.

Những ngón tay thô ráp lướt qua lòng bàn chân, khiến tôi ngứa ngáy có chút muốn rụt về, nhưng đã nhanh chóng bị anh dùng sức giữ lại.

Hoắc Tư Duật đi cho tôi đôi giày mà anh sớm đã lau chủi qua, sau đó thì mới đi cho bản thân mình.

Khoảng thời gian này, tôi cảm giác từng giây từng phút trôi qua như cả thế kỷ vậy.

Cho đến khi cửa lớn được mở ra, tôi cuối cùng mới có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian.

Tôi vừa định xách cặp đi xuống núi, thì liền bị một tay của Hoắc Tư Duật giữ lại.

“Anh tiễn em.”

10.
Nửa tiếng sau, tôi được Hoắc Tư Duật đích thân lái xe đưa đến trường.

Hoắc Tư Duật lái xe vào trong khuân viên trường, chiếc xe bắt mắt chạy vòng quanh sân trường, nên rất nhanh ngay sau đó đã thu hút vô số ánh nhìn.

Cuối cùng anh liền thành thục mà đỗ xe ngay trước tòa dạy học.

Tôi ngờ vực mà bước xuống xe.

Anh sao lại giống như đã thường xuyên tới đây vậy, thậm chí còn không cần phải sử dụng đến gps.

“Sau này không dám làm phiền anh Hoắc nữa, anh về được rồi ạ,”

Hoắc Tư Duật mặc kệ tôi, trực tiếp cởi dây an toàn ra, rồi châm một điếu thuốc lên và xuống xe.

“Cũng lâu lắm không có tới rồi, nên nhân tiện đi chào hỏi người cũ luôn.”

Tôi cả người nghi ngờ nhìn anh: “Người cũ?”

Hoắc Tư Duật ôm tôi vào lòng: “Quên mất là ai đã giới thiệu em bổ túc cho Hoắc Nhiên rồi sao?”

Suýt nữa thì quên mất, nửa tháng trước, giáo sư Trần nói có một công việc gia sư đi làm bán thời gian, hỏi tôi có muốn làm hay không.

Bản thân cũng chẳng khá giả gì, nên thấy được giới thiệu như vậy thì tôi cũng nhanh chóng đồng ý đi làm.

Hoắc Tư Duật bên này vừa đóng xong cửa xe, thì tôi từ đằng sau đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên,

“Diệp Thầm!”

Tôi quay người, thì nhìn thấy mấy người đang ôm trong mình một đống tài liệu chạy về phía tôi.

Chàng trai đứng đầu trong nhóm người đó có thân hình cao ráo, với nụ cười tỏa nắng đang nhìn về chỗ tôi và mỉm cười.

Đó là người bạn trai Lâm Xuyên mà tôi đã hẹn hò được nửa tháng nay.

Tôi lập tức thoát khỏi cái ôm của Hoắc Tư Duật, rồi bước lên phía trước vài bước, kéo gần khoảng cách.

Lâm Xuyên bước đến trước mặt tôi rồi dùng lực ôm tôi vào lòng, sau đó anh liền thơm nhẹ lên má tôi.

“Chạy đi đâu vậy, tin nhắn cũng không trả lời, bản sơ thảo luận văn đã sửa xong chưa vậy?”

Vốn dĩ giữa những cặp đôi yêu nhau thân mật chút thì cũng chẳng làm sao, nhưng bỗng nhiên tôi lại nhớ đến người đằng sau đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mình.

Tôi cả người bỗng dưng hoảng hốt, rồi nhanh chóng lùi về phía sau một bước.

Lâm Xuyên hoàn toàn không phát giác ra điều này, mà ngược lại còn đưa cho tôi một túi đồ.

“Bánh vừa nướng xong đấy không hành không cay, nước đậu cũng không cho đường.”

Tôi bữa sáng mới chỉ uống độc có mỗi một cốc sữa bò, nên bây giờ vô cùng cảm kích anh.

“Cảm ơn.”

Tôi vừa định cho bánh vào miệng ăn, thì bỗng dưng một cánh tay từ đằng sau vươn tới.

Trực tiếp lấy đi túi đồ trong tay tôi, rồi vứt thẳng vào chiếc thùng rác bên cạnh.

Tôi trợn tròn hai mắt: “Bánh của tôi!”

Hoắc Tư Duật lạnh lùng nói: “Em đã ăn rồi.”

Lâm Xuyên lúc này chau mày bước lên phía trước rồi một tay nắm lấy cà vạt của Hoắc Tư Duật.

“Anh bị điên đấy à?”

Hoắc Tư Duật cao hơn Lâm Xuyên một cái đầu, anh nhìn tôi.

“Diệp Thầm không ăn đồ ăn của người khác, đúng không?”

Tôi hít sâu một hơi.

Lâm Xuyên cười giận giữ trước lời nói của anh: “Người khác? Anh nhìn cho rõ đây, tôi là bạn trai của em ấy! Anh là ai, anh có quyền gì mà quản Diệp Thầm?”

Hoắc Tư Duật thu lại nụ cười lạnh của mình, rồi ánh mắt hướng về phía Lâm Xuyên.

“Bạn trai? Hóa ra là cậu.”

Lâm Xuyên khuôn mặt ngơ ngác, đưa tay lên định nắm lấy cổ áo của Hoắc Tư Duật.

Nghĩ đến việc trong tay Hoắc Tư Duật còn đang nắm đằng chuôi của tôi, nên tôi liền nhanh chóng tiến lên ngăn cản.

“Tiểu Xuyên anh ấy là sếp em, em vừa mới ký hợp đồng thực tập công ty anh ấy, anh nhìn này, hợp đồng ở đây.”

Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Duật: “Sếp gì mà có thể tùy ý vứt đồ của người khác chứ? Loại sếp như này thì công ty chắc gì đã tốt? Em bây giờ từ chức luôn đi.”

Nói xong Lâm Xuyên liền giật lấy hợp đồng trong tay tôi, rồi xé ngay lập tức, và vo tròn thành một cục vứt vào trong thùng rác.

Mặt Hoắc Tư Duật càng trở nên xám xịt hơn, tôi cảm nhận được một sự ngột ngạt đang bao trùm lấy mình.

Đúng vào lúc này, một giọng nói thân thuộc vang lên bên tai.

“Tư Duật? Lâm Xuyên? Hai em ở đây làm gì vậy?”

Quay đầu lại nhìn, thì thấy một người có mái tóc hoa râm đang đẩy chiếc xe đạp lại gần về phía chúng tôi, vừa hay đó chính là thầy giáo hướng dẫn của tôi giáo sư Trần.

Sắc mặt Hoắc Tư Duật dịu đi vài phần, rồi gật đầu với ông.

“Giáo sư Trần.”

Giáo sư Trần dựng xe ngay trước của phòng học.

“Tư Duật à, kể từ sau khi tốt nghiệp em cũng ít tới thật đấy, hôm nay là ngọn gió nào đã đưa em tới đây vậy, là muốn quay về nhậm chức sao?”

Hoắc Tư Duật trả lời: “Thầy cứ đùa, em đây là đưa Diệp Thầm tới dự hội thảo nghiên cứu.”

Mặt Lâm Xuyên biến sắc, nhìn tôi, rồi lại nhìn Hoắc Tư Duật.

“Anh đưa Diệp Thầm tới?”

Giáo sư Trần nhìn Lâm Xuyên xong thì mặt liền ngờ vực.

“Thầy giới thiệu em ấy đến chỗ Hoắc Tư Duật làm gia sư, em không biết sao?”

Lâm Xuyên nhìn tôi: “Em sao lại không nói cho anh biết vậy?”

Tôi xoa xoa trán mình: “Cũng chẳng phải chuyện lớn gì…”

Hoắc Tư Duật quay người nhìn giáo sư Trần: “Rất lâu không có quay lại rồi, lần hội thảo nghiên cứu này, em cũng tiện thể tham dự nghe một chút.”

Nghe Hoắc Tư Duật nói như vậy, mặt giáo sư Trần vui như hoa nở: “Được.”

Sau đó là càng ngày càng có nhiều sinh viên đến phòng học hơn.

Có bạn học nữ nhìn thấy giáo sư Trần cùng với Hoắc Tư Duật, liền lập tức sáp gần lại.

“Giáo sư, anh chàng đẹp trai này là ai vậy?”

Giáo sư Trần ho nhẹ một tiếng.

“Đây là học trưởng Hoắc của các em, những trích dẫn mà các em hay thường lấy trong các bài nghiên cứu tạp chí đó đều là của em ấy đấy.”

“Không chỉ như vậy, học trưởng Hoắc của các em năm đó còn được gọi là sơ sở chứa dữ liệu lớn biết đi đó…”

Những bạn học ở tứ phía xung quanh sau khi nghe thấy liền lập tức dừng bước chân lại, và bắt đầu thảo luận ầm ầm “cơ sở chứa dữ liệu sống?”

Có một bạn sinh viên nam ngay sau đó cũng nhanh chóng tiến lên bắt chuyện: “Học trưởng Hoắc là sinh viên khóa mấy vậy ạ?”

“Lớn hơn các em 6 khóa.”

Lại có một bạn sinh viên nữ muốn kết bạn làm quen: “Học trưởng Hoắc thêm phương thức liên lạc không?”

“Không.”

Có người hỏi: “Học trưởng Hoắc có bạn gái chưa vậy?”

“Đã kết hôn.”