Hai Kẻ Điên Yêu Nhau FULL

Chương 6



Lại có một bạn sinh viên nữ muốn kết bạn làm quen: “Học trưởng Hoắc thêm phương thức liên lạc không?”

“Không.”

Có người hỏi: “Học trưởng Hoắc có bạn gái chưa vậy?”

“Đã kết hôn.”

10.
Tôi chau mày, không phải Hoắc Nhiên nói anh độc thân sao?

Hóa ra là đã kết hôn rồi, thảo nào trong nhà có đồ dùng dành cho phụ nữ.

Được đó, thế mà còn lừa dối cháu trai của mình.

Thấy thời gian cũng không còn sớm sủa nữa, giáo sư Trần liền lập tức nhắc nhở mọi người.

“Đừng có đứng ngoài này nữa, mọi người cũng mau vào dần đi.”

Cả đoàn người lúc này mới ồ ạt tiến vào phòng học.

Lâm Xuyên kéo tôi ngồi cùng anh, Hoắc Tư Duật thì lại kéo tôi ngồi ngay bên cạnh.

Cứ kéo đi kéo lại, cuối cùng tôi quyết định bản thân mình sẽ ngồi ở giữa.

Hai người ngồi cạnh tôi, mỗi người một bên, nồng nặc mùi thuốc súng, khiến cho bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

Trong buổi thảo luận, giáo sư Trần thỉnh thoảng cũng sẽ mời Hoắc Tư Duật lên phát biểu vài câu.

Hoắc Tư Duật ngồi nghe được một tiếng, thì cũng đã hiểu qua một chút về chủ đề thảo luận nghiên cứu của chúng tôi.

Anh vừa lên tiếng, ngay lập tức ánh mắt của tất cả những người đang ngồi ở đó đều hướng về phía anh.

Cùng với những phân tích, quan điểm mà anh đưa ra, cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao giáo sư Trần lại muốn giữ anh ở lại làm việc.

Ngoài Lâm Xuyên ra, thì tất cả những ngời còn lại đều bị dáng vẻ chính nhân quân tử của anh đánh lừa.

Những lúc như thế này, tôi rất muốn ngay lập tức lột sạch bộ đồ vest của anh xuống, để cho mọi người nhìn thấy được bộ mặt đức hạnh thực sự của anh.

11.
Nhờ phúc của Hoắc Tư Duật, mà buổi thảo luận nghiên cứu đáng lẽ chỉ diễn ra trong vòng ba tiếng đồng hồ thì bây giờ đã bị kéo dài ra hơn 40 phút.

Tôi vốn dĩ định tham dự xong sẽ quay về kí túc xá luôn.

Nhưng dưới sự uy hiếp của Hoắc Tư Duật, thì kế hoạch của tôi đã có sự thay đổi thành quay về kí túc xá lấy đồ dùng hàng ngày.

Lâm Xuyên biết tôi sẽ ở lại nhà họ Hoắc, thì cả đoạn đường đi đều phản đối tôi, thậm chí còn muốn kéo Hoắc Tư Duật ra nói chuyện riêng.

Lúc tôi thu xếp xong đồ đạc, xuống dưới tầng thấy hai người vẫn còn chưa nói chuyện xong.

Chỉ là lần này bầu không khí sặc mùi thuốc súng đã không còn nữa, nhưng sắc mặt của đôi bên nhìn qua thì vẫn còn chút khó chịu.

Đây là làm sao vậy?

Hoắc Tư Duật không phải là lại bắt nạt người ta rồi đấy chứ?

Đến khi tôi bước lại gần, thì lúc này mới nghe rõ được câu nói của Lâm Xuyên.

“Anh rốt cuộc định đến bao giờ mới nói cho cô ấy biết?”

“Không liên quan đến cậu.”

Tôi chau mày: “Hai người đang nói gì vậy?”

Hoắc Tư Duật lãnh đạm nhìn tôi, rồi tiến lên phía trước cầm lấy đồ trong tay tôi, sau đó thì để vào trong cốp xe.

Lâm Xuyên thấy tôi xuất hiện, thì liền tránh sang một bên.

“Diệp Thầm…”

Tôi như cảm nhận được điều gì đó khác thường, liền kéo anh lại, “Lâm Xuyên, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải anh ta ức hiếp anh rồi không?”

Lâm Xuyên lập tức rụt tay lại, “Diệp Thầm, chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa.”

Tôi chết sững người tại chỗ.

“Lâm Xuyên, anh nói gì vậy?”

Lâm Xuyên thậm chí không dám nhìn tôi: “Chúng ta chia tay đi, anh xin lỗi.”

Tôi không dám tin vào bản thân mình, rồi nhìn Lâm Xuyên.

Trước khi vào kí túc xá, người bạn trai ấy vẫn còn đang đấu tranh đòi lại lẽ công bằng cho tôi, mà giờ đây lúc này bỗng dưng sao lại trở nên dè dặn như vậy.

Bây giờ nhìn khuôn mặt anh thì chúng tôi chẳng khác gì hai người xa lạ cả.

“Lâm Xuyên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại đột nhiên chia tay như vậy? Anh ít nhất cũng phải cho em biết lý do chứ.”

Lâm Xuyên ngay lập tức lùi lại như muốn giữ khoảng cách với tôi, rồi nhìn về phía Hoắc Tư Duật.

“Hoắc Tư Duật, anh cmn đúng là đồ điên!”

Nói xong Lâm Xuyên liền quay người bỏ chạy.

Tôi không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy bóng dáng của Lâm Xuyên.

“Lâm Xuyên! Anh đứng lại cho em!”

Hoắc Tư Duật kéo tôi quay lại.

“Thích cậu ta?”

Tôi tức giận lườm anh: “Anh rốt cuộc đã nói gì với anh ấy?”

Hoắc Tư Duật dường như đã mất kiên nhẫn: “Có phải thích cậu ta không, trả lời anh đi.”

Tôi giận quá mất khôn rồi đẩy tay anh ra: “Thích, rất thích, cả đời này nếu không phải anh ấy thì sẽ không gả cho ai khác cả, thế đã được chưa!”

“Suy cho cùng thì có liên quan gì đến anh chứ?”

“Anh chẳng qua cũng chỉ là phụ huynh học sinh của tôi mà thôi, anh tưởng rằng bản thân mình khi nắm thóp được tôi, thì tôi sẽ sợ anh sao?”

“Có bản lĩnh thì anh báo cảnh sát bây giờ luôn đi, lập án luôn đi, có thể khiến cho hiệu trưởng đuổi học tôi, anh làm luôn đi!”

Tôi đẩy anh ra, thì chạy đi tìm Lâm Xuyên.

Kết quả chưa đi được bao xa, thì liền bị một lực đạo nào đó kéo lại, quay người thì thấy đó là Hoắc Tư Duật.

Cho dù tôi có giãy dụa ra sao, thì anh vẫn có thể kéo tôi vào trong xe.

Dùng lực cưỡng ép tôi ngồi vào trong xe, sau đó bản thân anh cũng nhanh chóng ngồi vào.

Cạch một tiếng, cửa xe liền bị khóa lại.

Tôi điên cuồng cố gắng mở ra, nhưng cho dù có dùng lực thế nào thì căn bản cũng chẳng thể mở được, sau đó tôi liền quay người lại tát cho Hoắc Tư Duật một cái trời giáng.

“Bốp” một tiếng vang khắp trời.

Bầu không khí ngay lập tức liền trở nên im lặng

Hoắc Tư Duật nghiêng đầu, nhìn tôi mà không nói gì.

Tôi không nhận ra bầu không khí đã có sự thay đổi, liền trực tiếp nắm lấy vạt áo anh.

“Hoắc Tư Duật, anh nghe đây cho tôi! Chúng ta bây giờ chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ công việc mà thôi.”

“Tôi mặc kệ anh rốt cuộc có tâm tư gì với tôi, nhưng tôi hy vọng anh đừng có làm phiền đến cuộc sống của tôi thêm một lần nào nữa.”

“Nếu không thì đến lúc đó lưới rách cá chết, chúng ta ai cũng đều đùng mong sống được yên ổn.”

Quần áo của Hoắc Tư Duật tuy bị tôi làm nhăn nhúm, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào cả. Anh ngồi im ở đó và nhìn tôi với một ánh mắt lạnh lùng.

Giây tiếp theo, Hoắc Tư Duật đột nhiên nắm chặt lấy cổ tôi, rồi ép chặt tôi ngồi im trên ghế.

Sau đó anh giật tóc tôi một cách thô bạo và hỏi.

“Vì một người mà bản thân mình mới quen biết có nửa tháng, em liền muốn cùng tôi lưới rách cá chết?”

Tôi chịu đựng cơn đau từ da đầu truyền tới, rồi cố vừng vẫy bằng cách đá chân loạn xạ về phía anh.

“Bỏ tôi ra, tôi với anh còn chẳng quen biết đến nửa tháng, thì anh có tư cách gì mà nói tôi!”

Câu nói này dường như trở thành một lưỡi dao ngăm, đâm thẳng vào lồng ngực của Hoắc Tư Duật. Sắc mặc của anh ngay tức khắc thay đổi, sau đó anh liền kẹp hai chân tôi lại.

Cùng với tiếng vải bị xé toạc, ngay sau đó một cảm giác lạnh lẽo liền ập tới, tôi bất ngờ trợn tròn hai mắt.

“Hoắc Tư Duật, anh dám, đây là trường học.”

Hoắc Tư Duật nghiêng đầu nhin tôi, rồi nói một cách khiêu khích.

“Không phải là lưới rách cá chết sao? Hửm?”

Anh vừa dứt lời, thì cảm giác quen thuộc đó lại một lần nữa xuất hiện.

Tôi hít sâu một hơi, cảm giác như trái tim trong lồng ngực của mình thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài vậy.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài tấm kính thủy tinh trên xe, nhìn thấy có mấy bạn học đang đứng cách đó không xa, liền liều mạng lắc đầu.

Hoắc Tư Duật không chút nương tay, ngay sau đó anh liền dùng sức đè chặt tôi lại.

Khóe mắt tôi bỗng dưng dưng nước mắt: “Hoắc Tư Duật, tôi muốn giết anh!”

“Vậy sao? Diệp Thầm, hóa ra sự ngoan ngoãn của ngày hôm qua, đều là giả bộ cả sao?”

Hoắc Tư Duật rũ mắt xuống, sau đó một trận cuồng phong lại ập đến, và tôi không ngừng gào thét giãy dụa.

Chính vào lúc này, bên ngoài xe liền vọng tới một giọng nói.

“Ê, chờ chút, tớ dặm lại lớp trang điểm.”

“Son cậu mã màu nào vậy?”

“Mới mua đó, cậu cũng muốn thử à? Tớ thấy màu đỏ hoa hồng này đánh lên già quá, nên đã chọn màu trà sữa…”

Dù chỉ cách nhau một lớp kính thôi, nhưng khuôn mặt của hai người đó vẫn không ngừng dán chặt vào phía trong xe.

Mặc dù biết được bọn họ sẽ chẳng nhìn thấy được những việc xảy ra trong này, nhưng cảm giác nhục nhã vẫn tiếp tục xâm chiếm lấy cơ thể thôi. Rồi ngay khoảnh khắc đó, mọi dây thần kinh của tôi liền lập tức căng cứng lại.

“Sao lại không chửi bới tiếp nữa rồi? Hửm?”

Hoắc Tư Duật thấy tôi che miệng mình lại, như muốn trêu đùa tôi, nên anh liền lập tức cho khởi động thanh gạt mưa.

Nghe thấy tiếng động, cả người tôi lập tức căng cứng lại, rồi bỗng không khống chế được mà tức khắc run rẩy.

“A, trong xe có người…”

“Mau đi mau đi thôi.”

Sau khi những người đứng ngoài xe đi hết, tôi liền bật khóc nức nở.

Hồi lâu, Hoắc Tư Duật cuối cùng cũng buông tôi ra.

Sau đó thì anh thản nhiên lấy tờ khăn ướt lau ngón tay mình, rồi lãnh đạm hỏi tôi.

“Nhớ ra được chưa?”

Tôi ngục trên ghế không nói gì.

Hoắc Tư Duật thấy tôi không lên tiếng, liền nhéo eo tôi một cái.

Tôi bất ngờ muốn tránh đi, nhưng lại bị anh ôm vào trong lòng.

Một lúc lâu sau đó, anh liền cắn nhẹ tai tôi, và nói.

“Diệp Thầm, em chỉ có thể thích một mình anh.”