Hai Kẻ Điên Yêu Nhau FULL

Chương 7



Tôi ngục trên ghế không nói gì.

Hoắc Tư Duật thấy tôi không lên tiếng, liền nhéo eo tôi một cái.

Tôi bất ngờ muốn tránh đi, nhưng lại bị anh ôm vào trong lòng.

Một lúc lâu sau đó, anh liền cắn nhẹ tai tôi, và nói.

“Diệp Thầm, em chỉ có thể thích một mình anh.”

12.
Lâm Xuyên chặn tôi rồi, đồng thời tôi cũng bị ép phải ở lại nhà họ Hoắc.

Cuối cùng cũng chẳng biết Hoắc Tư Duật đã trao đổi lại thế nào với bên phía nhà trường, mà Hoắc Nhiên thực sự đã không cần lên lớp học nữa.

Mỗi tháng chỉ có bài kiểm tra tháng với bài kiểm tra tuần là thằng bé sẽ đến trường, còn những lúc khác thì tôi sẽ hoàn toàn đảm nhận việc phụ đạo cho Hoắc Nhiên.

Kiến thức cơ bản của Hoắc Nhiên không có vấn đề gì, tôi ban ngày sẽ dạy lý thuyết cho cậu, rồi đến tối sẽ cho cậu làm bài kiểm tra.

Dưới cường độ luyện tập dày đặc, thì hai tháng sau, cậu quả nhiên đã lọt được vào top 70 của lớp.

Giáo viên chẳng thể tin nổi, nghĩ cậu lại gian lận giống như lần trước, thậm chí còn cho cậu làm bài kiểm tra một mình thêm lần nữa.

Cuối cùng điểm số vẫn tương đương.

Vì thế mà, tâm trạng của Hoắc Nhiên cũng đã vui vẻ hơn hẳn. Do đó, vì để thưởng cho cậu bé mà Hoắc Tư Duật đã dành thời gian một ngày để đi chơi công viên giải trí, thậm chí còn cho cả thím Tần đi cùng.

Có thể nhìn ra được Hoắc Nhiên rất vui với điều đó.

Thím Tần dẫn Hoắc Nhiên đi xếp hàng chơi trò tàu lượn, còn Hoắc Tư Duật thì kéo tôi đi ngồi đu quay.

Tôi ngồi trong đu quay với cây kem trên tay và khóe miệng thì giật giật.

Nhìn người đàn ông trước mặt mình cũng đang cầm cây kem với vẻ mặt lãnh đạm, tôi chỉ thấy khung cảnh này thật sự không nói nên lời.

“Không vui?”

“Không có.”

Hoắc Tư Duật nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không phải em thích vòng đu quay nhất sao?”

Tôi chau mày: “Tôi có lúc nào nói bản thân mình thích ngồi cái này sao?”

Có lẽ là do cảm giác của tôi, mà trong khoảnh khắc tôi dường như đã thấy một tia hoảng hốt sượt qua đôi mắt của Hoắc Tư Duật.

Rời khỏi vòng đu quay, thì bụng tôi có chút không thoái mái, thế là tôi liền nhanh chóng chạy đi tìm nhà vệ sinh của khu vui chơi.

Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã không cẩn thận đụng phải một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó đang chuẩn bị chửi bới, thì bất ngờ sững người.

“Hoắc phu nhân?”

Tôi chau mày: “Xin lỗi, chị có lẽ nhận nhầm rồi ạ.”

Người phụ nữ đó vừa đẩy một chiếc xe em bé, vừa nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

“Không nhầm được, cô chính là Hoắc phu nhân mà, tôi là Lệ Vân đây. Năm ngoái, tôi vẫn còn làm việc ở chỗ cô mà, sao cô lại quên mất rồi.”

Tôi tiếp tục chau mày: “Năm ngoái?”

Người phụ nữ thấy dáng vẻ chẳng nhớ ra được gì của tôi, liền chẹp miệng một tiếng, rồi lôi chiếc điện thoại ra và cho tôi xem một đoạn video.

“Hoắc phu nhân quên nhanh thật đấy, đây không phải là chiếc video đón sinh nhật năm ngoái mà tôi quay cho cô sao.”

Tôi nhìn phòng khách quen thuộc trong video, rồi liền giật lấy điện thoại mà nhìn kĩ mọi thứ trong video.

Thì nhìn thấy trong video, người phụ nữ tên là Lệ Vân đang điều chỉnh lại góc quay của điện thoại.

Sau đó, cô ấy liền ôm lấy bụng bầu của mình rồi đứng dậy, và đi đến bên cạnh một đôi vợ chồng trong video.

Đôi vợ chồng đó dường như đang kê một chiếc bàn để đặt bánh gato lên.

Rồi cùng với tiếng ra hiệu của Lệ Vân, thì hai người cùng lúc mỉm cười và nhìn về phía màn hình.

Tôi nhìn gương mặt của đôi vợ chồng đó, bất giác liền có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trong video, Hoắc Tư Duật ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, tay còn lại dường như đang vẫy gọi ai đó.

Rất nhanh, thím Tần liền dẫn Hoắc Nhiên cùng vào theo.

Tôi không dám tin vào đoạn video mà bản thân đang xem, rồi đột nhiên một cảnh tượng quen thuộc sượt qua đại não tôi. Trong phút chốc, một cảm giác đau đớn mãnh liệt bao trùm lấy tôi.

Tôi chau mày ôm lấy trán, rồi ngẩng đầu nhìn Lệ Vân.

Lệ Vân nói một tràng với tôi về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, càng nói thì tôi lại càng kinh hãi.

Cuối cùng khi mà đứa trẻ trong xe bật khóc inh ỏi, thì cô ấy mới vội vàng chào tạm biệt.

Tôi nhìn về phía người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh kia, rồi sững người tại chỗ.

Chưa được bao lâu, thì bàn tay bỗng cảm nhận được một cảm giác ấm nóng, quay đầu, thì nhìn thấy Hoắc Tư Duật đang nắm lấy tay tôi.

“Em đang ngây ngốc gì vậy?”

Tôi nhanh chóng lắc đầu: “Lúc này không cẩn thận mà va phải vào người khác rồi.”

Hoắc Tư Duật nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh một vòng, rồi quay người kéo tôi rời đi. Tôi thì vẫn còn đang ở trong trạng thái mông lung ban nãy mà ngờ vực nhìn bóng lưng anh.

Hoắc Tư Duật trong bức ảnh đó nhìn trông có vẻ rất dịu dàng, căn bản không giống với dáng vẻ lãnh đạm bây giờ.

Mà đoạn video đó, rốt cuộc là như thế nào?

Lẽ nào thực sự có một Hoắc phu nhân nhìn trông giống hệt với tôi sao?

Vì đau bụng, nên tối đó tôi đã được Hoắc Tư Duật cưỡng ép đưa đi bệnh viện.

Bác sĩ khám xong thì nói tôi bị viêm dạ dày nhẹ, nên đã kê cho tôi một ít thuốc uống.

Lúc về thìm Tần còn nấu cho tôi một bát cháo rồi bê vào và để ở trong phòng.

“Cô giáo Diệp buổi tối vẫn còn chưa ăn được gì mấy, nên có gì cô hãy cố gắng mà ăn tạm một ít cháo đi cũng được.”

Tôi ở trong phòng sửa lại bài tập cho Hoắc Nhiên, đầu cũng không ngẩng lên.

“Phiền thím rồi, cứ để ở đó trước đi ạ.”

Thím Tần ở bên cạnh nhìn tôi một lúc lâu, thấy vậy tôi liền có chút mất kiên nhẫn, thế là liền bê bát lên ăn tạm mấy thìa.

Thím ấy lúc này mới không nói gì nữa, mà quay người rời đi.

Sau khi thấy thím ấy rời đi, tôi lập tức liền đổ bát cháo vào nhà vệ sinh.

Khoảng thời gian này tôi lúc nào cũng ăn cơm cùng với Hoắc Nhiên.

Thằng bé ăn rồi thì tôi mới ăn theo, tuyệt đối không ăn thêm bất cứ thứ gì mà thím Tần đưa riêng cho tôi.

Ngày hôm sau, tôi lấy lí do máy tính bị hỏng, lại một lần nữa mượn được máy tính trong phòng đọc sách để sửa luận văn.

Hoắc Tư Duật nghe xong thì nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.

Tất cả video ở trong máy tính đều vẫn còn, bởi anh căn bản chẳng sợ tôi sẽ nhìn thấy.

Tôi sao chép lại tệp tin đó sang một ổ cứng khác.

Sau đó liền về phòng mình đối chiếu từng vị trí một, để tìm ra xem camera ở đâu.

Kết quả, sau khi tìm một lượt, tôi cuối cùng cũng phát hiện ra một vấn đề quan trọng.

Những chỗ mà “tôi” từng xuất hiện ở trong video.

Đều là nơi mà tôi chưa từng đi.

Sau một hồi đối chiếu quan sát kĩ càng, tôi liền phát hiện ra phòng tắm ở trong video, căn bản không phải là phòng tắm ở trong phòng khách mà tôi đang ở hiện tại.

Mà căn phòng xuất hiện trong video đó, cũng không phải là phòng khách hiện tại tôi đang ở luôn.

Tôi xem mô tả của video, mở phần thời gian được ghi hình lại ra xem.

Lúc này mới hoảng hốt nhận ra thời gian được ghi hình lại là: 18/4/2018

5 năm trước.

5 năm trước?!

Tôi ngây người.

Tôi rõ ràng năm nay mới đến nhà họ Hoắc, nhưng sao lại có video bị quay lén vào 5 năm trước được chứ?

Liệu có phải là thời gian ghi hình đã xảy ra vấn đề rồi hay không?

Nhưng cho dù thời gian ghi hình có xảy ra vấn đề, thì những nơi mà tôi chưa từng đi qua đó.

Lẽ nào tôi chỉ là thế thân thôi ư?

Hoắc phu nhân mà người phụ nữ Lệ Vân đó nhắc đến, quả nhiên là một người khác!