Hai Kẻ Điên Yêu Nhau FULL

Chương 8



Liệu có phải là thời gian ghi hình đã xảy ra vấn đề rồi hay không?

Nhưng cho dù thời gian ghi hình có xảy ra vấn đề, thì những nơi mà tôi chưa từng đi qua đó.

Lẽ nào tôi chỉ là thế thân thôi ư?

Hoắc phu nhân mà người phụ nữ Lệ Vân đó nhắc đến, quả nhiên là một người khác!

13.
“Tổng cộng hết 188 tệ.”

Trong phòng khách, nhân viên sửa máy tính đang in hóa đơn để đưa cho tôi.

Tôi chuyển khoản, rồi đưa chiếc máy tính nặng trịch cho anh.

“Liệu có sửa được trong vòng một tuần hay không?”

Người đó cầm lấy chiếc túi đựng máy tính rồi cười nói: “Phu nhân, cô yên tâm, việc đơn giản như này, thì hai ngày đã có thể sửa xong rồi.”

Tôi gật đầu, rồi dưới sự quan sát của Hoắc Tư Duật, tôi liền tiễn người ta ra đến cửa.

Sau khi nhân viên sửa máy tính đi rồi, vừa mới đóng cánh cửa lại, thì một cánh tay bỗng từ đằng sau lưng tôi vươn tới.

Một giọng nói ấm áp từ đỉnh đầu vọng tới: “Sao bỗng dưng tự nhiên lại nhớ đến việc sửa máy tính vậy?”

Tôi sững người, sau đó mặt liền không cảm xúc mà hất tay của Hoắc Tư Duật ra.

“Máy tính của tôi còn có rất nhiều tài liệu tham khảo nữa.”

Giọng nói bên tai khàn khàn, rồi anh bỗng cúi đầu sáp lại gần vào cổ tôi, và bàn tay liền bắt đầu không thành thật.

“Em quên mất rằng giáo sư Trần gọi tôi là gì rồi à?”

Kho tài liệu sống biết đi.

Tôi lại lần nữa đẩy anh ra: “Đừng có như vậy nữa, thím Tần và Tiểu Nhiên vẫn còn đang ở nhà.”

Anh bỗng nhiên gia tăng lực đạo trên tay mình, siết chặt lấy tôi, rồi sau đó lại nhẹ nhàng buông ra.

“Buổi tối qua phòng anh.”

Tôi rủ mắt: “Biết rồi.”

Tối đến thím Tần vẫn như cũ pha cho tôi cốc trà hoặc chuẩn bị cho tôi một cốc sữa.

Tôi đều sẽ ở trước mặt thím mà uống một hai ngụm, sau đó nhân lúc người không còn ở đấy nữa, mà lén lút đổ vào chai nhựa rỗng mà Hoắc Nhiên để lại.

Hôm nay tôi bỏ đồ vào balo, rồi bí mật đưa cho người sửa máy tính ở bên ngoài cửa.

Tôi âm thầm trả cho anh một khoản tiền công riêng, để anh cầm thứ đồ này rồi giúp tôi đem đến cơ quan kiểm tra thành phần của nó là gì.

Sợ Hoắc Tư Duật nghi ngờ.

Nên tôi dạo gần đây vẫn luôn ngoan ngoãn thuận theo ý anh, từ đó mà Hoắc Tư Duật cũng buông lỏng cảnh giác với tôi.

Nhưng cái giá phải trả cho chuyện đó vô cùng lớn.

Cứ đến nửa đêm, người đàn ông có vẻ ngoài lãnh đạm này, sẽ luôn tìm cách để giày vò tôi.

Cho đến khi tôi chẳng còn chút sức lực cũng như tinh thần để phản kháng nữa, thì anh mới ôm tôi vào trong lòng, rồi nhẹ nhàng vỗ về.

Tôi mệt đến mức chẳng nhấc nổi mí mắt lên nữa, chỉ cảm thấy Hoắc Tư Duật như vậy chẳng khác nào làm rối thêm tóc của bản thân mình cả.

“Dạo này sao lại ngoan như vậy, có phải là trong lòng đang âm mưu gì không? Hửm?”

Tôi bất giác cứng người, anh phát hiện ra rồi?

Không thể nào, người sửa máy tính là tôi lên mạng tùy ý tìm bừa một người mà.

Anh sao có thể lại biết được.

Tôi nằm trong vòng tay anh, thủ thỉ một cách lạ lùng.

“Hoắc Tư Duật, chúng ta trước đó, có quen biết nhau không?”
Thân thể đang ôm lấy tôi đó bỗng nhiên sững người, rồi anh liền rúc đầu vào cổ tôi.

“Tại sao lại hỏi như vậy?”

Tôi cảm thấy rất kì lạ vì phản ứng của anh lúc này, Hoắc Tư Duật, anh đây là đang sợ hãi điều gì sao?

Ba ngày sau, tôi nhận được chiếc máy tính đã sửa xong của mình.

Tôi kích động mở kết quả kiểm tra ra xem.

Kết quả khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Trong bản kiểm tra xét nghiệm đó, không hề có bất cứ thành phần nào gây nguy hại đến tôi cả, chứ đừng nói đến thuốc ngủ.

Họ đã kiểm tra cả năm mẫu.

Mỗi một mẫu đều cho ra một kết quả bảng thành phần giống nhau – và đều có chung một thành phần là Donepezil.

Tôi lên mạng tìm kiếm thử thì mới biết, đây là một loại thuốc dùng để điều trị chứng bệnh mất trí.
Phổ biến dùng cho những người cao tuổi mắc phải bệnh Alzheimer.

Tôi không dám tin nổi vào mắt mình, tại sao Hoắc Tư Duật lại cho tôi uống loại thuốc này?

14.
Những lời mà Lệ Vân nói về Hoắc phu nhân, tôi ít nhiều cũng có chút tò mò.

Kết hợp thêm với người trong đoạn video, tôi cảm thấy người đó chắc chắn không phải là mình.

Tối đó, tôi thấy Hoắc Nhiên đang trong tình trạng ngủ ngà ngủ ngật khi đang làm bài tập toán, thế là liền dứt khoát đánh thức cậu, rồi để cậu ra chỗ cửa sổ hóng mát cho tỉnh táo.

“Em về nước lúc nào vậy?”

“Tháng 12 năm ngoái, sao vậy?”

“Biết Lệ Vân không?”

Hoắc Nhiên chau mày: “Ai?”

“Lúc em về nước, trong nhà chỉ có mỗi một mình thím Tần thôi à?”

“Hình như vậy, nghe nói thím giúp việc trước đó vì mang thai nên không làm nữa rồi.”

Tôi thở dài một hơi, có lẽ khi người phụ nữ giúp việc đó rời đi rồi, thì Hoắc Nhiên mới đến.

Nhìn Hoắc Nhiên, rồi nghĩ nếu như tôi với Hoắc Nhiên cùng nhau nhảy xuống dưới.

Thì Hoắc Tư Duật chắc chắn sẽ cứu cậu ấy đầu tiên, chứ tuyệt nhiên sẽ không quan tâm đến tôi đâu nhỉ.

Hơn nữa đứa trẻ này, nếu như cứ mãi bên cạnh một người b.iến th.ái như anh thì quả thực cũng không được tốt lắm.

“Còn nửa kỳ nữa thôi, em đã có dự định gì chưa? Định thi trường nào?”

“Ha Ha, làm gì có chuyện em được lựa chọn dễ dàng như vậy? Cậu em nói rồi, em phải thi vào trường mà cậu chọn, nếu không thì em sẽ phải cút về Thụy Điển.”

Tôi mím môi: “Có lẽ em có con đường thứ ba đó.”

Hoắc Nhiên kinh ngạc nhìn tôi, sau khi nghe được câu nói ấy: “Em còn có con đường khác để lựa chọn sao?”

“Nửa kỳ học sau, nếu như bài thi thử của em có thể lọt được vào top 30, thì chị thân là giáo viên của em sẽ đưa em đi.”

Thím Tần đang trong kỳ nghỉ, mỗi tháng sẽ đi ra ngoài 3 ngày.

Lần này trùng hợp thay Hoắc Tư Duật cũng có việc phải đi công tác.

Bây giờ trong nhà chỉ còn lại mỗi mình tôi và Hoắc Nhiên thôi.

Hoắc Tư Duật đã nói trước với tôi về việc này, bởi anh nghĩ tôi sẽ không từ bỏ việc tốt nghiệp, thế nên anh cũng tự cho rằng tôi sẽ không lựa chọn việc bỏ chạy.

Sáng sớm, khi Hoắc Tư Duật tỉnh dậy thì tôi vẫn còn đang ngủ.

Tôi chỉ cảm thấy có chút khó chịu ở cằm, và cho đến khi tôi chẳng thở nổi nữa, thì anh mới véo mặt tôi, rồi nhìn tôi khó chịu, ấm ức mà nuốt xuống cục tức ấy.

Tay anh không ngừng gia tăng thêm lực, nhưng lời nói vẫn vô cùng dịu dàng.

“Lúc anh không có ở đây, thì nhớ phải ngoan ngoãn vào đấy.”

“Biết rồi.”

Anh thấy tôi đồng ý nhanh như vậy, liền híp mắt.

“Đồng ý dứt khoát như vậy sao?”

Hoắc Tư Duật khẽ cười, rồi ôm lấy tôi qua lớp chăn mỏng.

“Nếu như dám bỏ chạy, anh sẽ đánh gãy chân em.”

Thấy tôi bắt đầu trở nên khó chịu, lúc này anh mới thỏa mãn mà buông tôi ra.

Sau khi anh đi, tôi nhanh chóng triển khai kế hoạch.

Tôi sắp xếp cho Hoắc Nhiên làm bài thi thử, sau đó liền đi đến trung tâm kiểm soát của biệt thự, rồi dập cầu giao.

Bây giờ mọi camera giám sát đều không còn hoạt động nữa.

Tôi nhanh chóng đi về phía phòng đọc sách, rồi sờ lên bốn phía tủ sách.

Chẳng mấy chốc, một cánh cửa bí mật liền xuất hiện.

Mật đạo bí mật này là do tôi tình cờ phát hiện được, có lúc Hoắc Tư Duật nửa đêm sẽ tới nơi này.

Nhưng khi tôi vào tìm anh, thì lại chẳng thấy đâu nữa.

Lúc này, tôi mới biết trong phòng đọc sách cất giấu một mật đạo.

Tôi đẩy cửa đi vào.

Sau cánh cửa có một gian phòng.

Tôi bật đèn của điện thoại lên, chiếu sáng mọi thứ trong phòng, rồi phát hiện bố cục được bố trí ở đây nhìn khá quen thuộc.

Vì tôi ở trong video, mỗi ngày đều ngủ ở đây.

Đến ngay cả bức tường ở trong phòng tắm cũng giống y hệt như trong video.

Tôi trong lòng bỗng nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Tôi lượn vài vòng ở trong phòng, thì mới phát hiện ra nơi đây còn có một cánh cửa nữa.

Cánh cửa đó được nối liền với một căn phòng khác.

Tôi chau mày, rồi cổ vũ bản thân mình mở cửa ra.

Bên trong tối đen như mực, một cảm giác lạnh lẽo bởi không có hơi người liền trực tiếp phả thẳng vào mặt, sau đó tôi liền dứt khoát bật đèn điện thoại lên.