Tôi lượn vài vòng ở trong phòng, thì mới phát hiện ra nơi đây còn có một cánh cửa nữa.
Cánh cửa đó được nối liền với một căn phòng khác.
Tôi chau mày, rồi cổ vũ bản thân mình mở cửa ra.
Bên trong tối đen như mực, một cảm giác lạnh lẽo bởi không có hơi người liền trực tiếp phả thẳng vào mặt, sau đó tôi liền dứt khoát bật đèn điện thoại lên.
15.
Tôi ngây người.
Trong phòng, khắp nơi đều là ảnh của tôi.
Mỗi tấm tôi đều xuất hiện trong đó.
Nhưng cảm giác, tôi trong những tấm hình đó, lại chẳng phải bản thân mình.
Bọn họ chẳng qua chỉ là có khuôn mặt giống tôi mà thôi.
Nhưng tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào về những tấm hình đó.
Lẽ nào thực sự có Hoắc phu nhân trông giống hệt với tôi sao?
Tôi chán ghét chau mày, rồi quay người tiến về góc phòng.
Ở góc phòng có một giỏ đựng đồ, bên trong toàn bộ đều là những vật dụng cá nhân.
Tôi tiến đến và lật ra xem.
Đây đều là những đồ mà trước đây tôi bị mất.
Ô, dây buộc tóc, tất, son…
Tôi bình tĩnh chụp lại mọi thứ trong phòng.
Cho dù Hoắc Tư Duật có đưa video của mình cho cảnh sát.
Thì tôi cũng đã có chứng cứ trong tay rồi, lúc đấy liền có thể trở mặt mà tống anh vào ngục.
Tiến thêm bước nữa, tôi đặt điện thoại xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn.
Trên tường có một giá sách.
Trên giá sách là những túi hồ sơ được xếp ngay ngắn, tôi tiện tay lấy một túi hồ sơ có ngày tháng gần nhất rồi mở ra xem.
Bỗng nhiên, một xấp ảnh rơi xuống đất.
Tôi bật đèn pin lên, rồi nhận thấy những bức ảnh này vô cùng quen mắt. Sau đó liền không tin được mà ngồi xuống nhặt lên.
Là Lâm Xuyên.
Ảnh Lâm Xuyên cùng với những người phụ nữ khác nhau?
Đồng thời, đằng sau những tấm ảnh đó, còn có một bản sơ yếu lý lịch cá nhân.
Trên bảng biểu đó không chỉ có thông tin cá nhân của anh.
Thậm chí còn có cả bố mẹ anh, nghề nghiệp của bọn họ là gì, rồi đến ngay cả ngày mấy tháng mấy anh đi quán bar nào, từng đặt qua số phòng bao nhiêu. Tất cả đều được ghi chép vô cùng chi tiết.
Hoắc Tư Duật từng điều tra anh?
Lúc nào vậy?
Tôi hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng lật dở bộ hồ sơ thứ hai.
Lần này tôi đã cẩn thận hơn chút, không để cho những tấm ảnh đó rơi xuống đất nữa.
Mở ra xem, lại là người mà tôi nhìn có chút quen mắt, nhưng lại có một cái tên mà tôi chẳng mấy quen thuộc.
Hồ sơ giống y hệt với Lâm Xuyên, cũng là những bức ảnh với một bảng sơ yếu lí lịch y chang nhau.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, thế là liền chạy về phía giá sách lật dở hết toàn bộ hồ sơ.
Nhìn một lượt, tôi phát hiện hầu như toàn bộ hồ sơ ở đây đều có liên quan đến nam giới.
Hơn nữa những tấm ảnh đấy, hình như đều là những người đã từng liên lạc với tôi.
Tôi bất giác cảm thấy chân tay mình bủn rủn.
Bỗng ánh mắt tôi đột nhiên bị thu hút bởi một chiếc hộp gỗ ở trên góc kệ trong cùng.
Chiếc hộp trông vô cùng tinh tế, nhưng bên ngoài lại có một ổ khóa bốn chữ số.
Nếu như được đặt riêng ở đây, thì xem chừng là một vật gì đó rất quan trọng.
Tôi ma xui quỷ khiến thế nào liền bê cái hộp ấy xuống.
Nhìn mật mã, rồi vặn ngày sinh nhật của mình.
Không đúng.
Nghĩ một hồi, nhớ lại khoảng thời gian trước ngày mà thím Tần làm cho Hoắc Tư Duật bát mỳ trường thọ.
Ngày đó tôi thậm chí còn bị kéo vào trong phòng anh, rồi bị anh giày vò cả đêm dài, chẳng thể nào xuống giường được.
Tôi nhớ lại xem hôm đó là ngày nào, rồi vặn những con số trên ổ khóa.
“Cạch” một tiếng.
Hộp được mở ra.
Quả nhiên là ngày sinh nhật của anh.
Tôi mở hộp ra xem, bên trong là tờ giấy kết hôn màu đỏ.
Tôi nhìn màu đó có chút nhức mắt đó, rồi lồng ngực đập liền hồi, khoảnh khắc ấy những cảm xúc phấn kích bắt đầu chiếm trọn lấy tâm trí tôi, và rồi não tôi bỗng trở nên trống rỗng.
Hoắc Tư Duật quả nhiên kết hôn rồi.
Cùng ai kết hôn vậy?
Tôi run rẩy bàn tay, rồi từ từ mở tờ giấy kết hôn ra.
Nhìn tấm ảnh xong, tôi bất giác chết lặng.
Trên tờ giấy kết hôn xuất hiện một hàng chữ - Hoắc Tư Duật và Diệp Thầm, ngày 13
tháng 3 năm 2018.
Là tên tôi, là ảnh tôi.
Hoắc phu nhân mà Lệ Vân nói, chính là tôi.
Không thể nào.
Tôi với Hoắc Tư Duật sớm đã kết hôn rồi?
Sao có thể như vậy được, tôi tháng này mới đến nhà họ Hoắc, tổng số những lần gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi run rẩy cầm tớ giấy kết hôn màu đỏ đấy lên.
Và dưới tờ giấy đăng ký kết hôn đó, cũng có một bộ hồ sơ giống y hệt với những bộ hồ sơ ở trên giá sách.
Nhưng bộ hồ sơ này dày hơn nhiều những bộ hồ sơ kia.
Tôi tò mò mở nó ra xem, bên trong giống như lúc nãy cũng có vô số những tấm ảnh.
Nhưng lần này, mỗi tấm ảnh đều là Hoắc Tư Duật.
Nhìn qua thì thấy những bức ảnh này hình như đều là chụp trộm.
Khoảng cách chụp của mỗi tấm ảnh đều rất xa, hơn thế nữa chẳng có tấm nào là Hoắc Tư Duật nhìn về phía ống kính cả.
Đây là mật thất của Hoắc Tư Duật, đồng thời cũng là hộp của Hoắc Tư Duật.
Mật mã trên đó cũng chính là sinh nhật của Hoắc Tư Duật.
Những tấm ảnh chụp trộm trong đó, lẽ nào là anh tự chụp bản thân mình?
Anh có phải bị điên không vậy?
Nhìn tiếp vào trong tệp hồ sơ, không khác gì những tệp hồ sơ trước đó, cũng có một sơ yếu lý lịch của Hoắc Tư Duật. Đồng thời, bên dưới còn có thêm một ổ cứng di động.
Tôi híp mắt, rồi ôm lấy cái hộp mang về phòng mình.
Sau đó tôi nhanh chóng mở laptop của mình lên, và cắm chiếc ổ cứng di động đó vào.
Trong máy tính có 50g, mà chiếc ổ cứng di động này lại lên tới 200g.
Nhìn dáng kích cỡ thì đây có vẻ là kiểu cũ rồi.
Tôi mở từng đoạn video lên xem, xem mất nữa ngày trời cũng chẳng tìm thấy những thứ liên quan đến mình.
Vì nhân vật chính ở trong video, là Hoắc Tư Duật.
Hoắc Tư Duật ở văn phòng, ở nhà, ở trong xe, thậm chí còn có ở trong phòng tắm.
So với những đoạn video trong 50g kia.
Thì cái camera 200g này quả nhiên là ghi lại toàn bộ tất tần tật cuộc sống của Hoắc Tư Duật.
Giống như, có tên biến thái nào đó đã nhắm trúng anh vậy.
Tôi thoát ra khỏi tệp thư mục đó, và mở sang tệp thư mục thứ hai.
Tệp thư mục thứ hai này không phải do camera ghi lại nữa, mà do điện thoại quay lại.
Mọi thứ ở trong video vẫn là Hoắc Tư Duật, chỉ có điều được quay ở góc xa.
Trong video còn truyền tới giọng nói của tôi.
“Hôm nay Hoắc Tư Duật đi uống cà phê, anh uống xong rồi, tôi phải qua đó xem anh uống gì mới được.”
“A, xin lỗi, đây là đồ mà bạn trai tôi không cẩn thận để quên, tôi đến giúp anh cầm về.”
“Được rồi, không khách sáo nữa… Ừm, anh thế mà vẫn chưa uống hết.”
“Xem ra anh không thích uống cà phê rồi, anh gọi Matcha Latte, mùi vị cũng được đó chứ…”
“Hôm nay Hoắc Tư Duật cùng với một người phụ nữ ăn cơm ở căn teen, là bạn gái sao?”
“Xấu quá đi, Hoắc Tư Duật nhà mình sao có thể thích một người phụ nữ như vậy được?”
“A, hóa ra không thân quen gì, được rồi. Khay cơm bị dọn đi hết rồi, mấy nhân viên phục vụ này sao nhanh thế nhỉ…”
“Hoắc Tư Duật thích đến thư viện như vậy sao, rồi anh cứ nhất định phải ngồi ở vị trí không ai nhìn thấy đó à?”
“Mà góp quay này hình như lộ quá rồi, bỏ đi, dứt khoát ngồi đối diện anh, rồi giả vờ như đang nghịch điện thoại vậy…”
“Sắp Tết rồi, Hoắc Tư Duật, anh phải về nhà rồi sao?”
“Ngồi tàu điện về à, vậy mình cũng đi cùng.”
“Trời ạ, còn phải leo núi nữa sao, ồ hóa ra là biệt thự ở trên núi.”
“Sao vào được đây? Ể, cửa mở này…”
Tôi bỗng dưng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn bộ sống lưng mình.
Tất cả những video được ghi lại đó đều là toàn bộ quá trình cách mà tôi theo dõi Hoắc Tư Duật.
Lén lút lẻn vào nhà anh, rồi nằm ở dưới gầm giường nhà anh một tuần trời.
Nhìn cũng biết, tôi chính là một tên biến thái cuồng theo dõi.
Mà điều đáng sợ nhất là, tôi chẳng có một chút ấn tượng nào với những kí ức này cả.
Tôi run rẩy thoát khỏi tệp thư mục đó, và mở sang tệp thư mục thứ ba.
Ở tệp thư mục thứ ba, mỗi video đều do chính Hoắc Tư Duật tự tay quay lại.
Tôi mở bừa một cái lên, giọng nói của Hoắc Tư Duật truyền tới.
“Diệp Thầm, anh biết em chắc chắn đã không còn nhớ gì nữa rồi. Nhưng mà không sao, hôm nay chúng ta có thể quen biết lại từ đầu.”