Năm thứ năm kết hôn với Phó Từ, tôi vẫn chưa thể mang thai.
Anh ta càng ngày càng về muộn, mùi nước hoa trên người liên tục thay đổi.
Cho đến bữa tiệc sinh nhật của Phó Từ, tôi mới gặp cô thư ký mới của anh ta.
Cô ấy nhẹ nhàng nôn khan, ánh mắt ngạc nhiên và quan tâm của Phó Từ lập tức đổ dồn vào cô ấy.
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa nên đứng dậy bỏ đi, nhưng ngay góc hành lang đã bị anh ta kéo lại.
“Uyển Uyển, em là người hiểu anh nhất, cô ấy chỉ muốn giúp anh thực hiện giấc mơ làm cha. Em nhường nhịn một chút đi.”
Nghe vậy, tôi đột nhiên bừng tỉnh.
Năm năm hôn nhân này, thật là vô vị!