Hệ Thống, Hoàng Thượng Xin Tránh Xa Ta

Chương 52: Không nỡ



Manh Tử Ngọc không sao cả, không kế này thì còn kế khác.

Cô tự an ủi bản thân, lợi dụng dù sao cũng đã đến phủ đệ của Kỳ Anh, thăm dò một chuyến cũng được.

Phủ đệ này quả thực không có quá nhiều thủ vệ, cứ như Manh Tử Ngọc nhìn thấy Hà Ngọc thứ hai, tính cái của Kỳ Anh cũng không thích quá nhiều người như Tử Ngọc.

Sau một hồi điều tra tứ phía nơi này, may lúc này đang đúng vào nửa đêm, cỏ cây che bóng, không ai phát hiện ra cô, lại còn là Ninja giỏi nên kẻ khác càng không thể thấy.

Cô yên lặng nấp trong bụi cỏ trước cửa sổ phòng Kỳ Anh, trong lúc quan sát nhất cử nhất động của của người đột nhiên có thứ gì đó mát mát bò lên chân.

Manh Tử Ngọc cúi đầu nhìn thấy một con rắn xanh xanh đỏ đỏ, đang khè cái lưỡi về phía mình, đầu chợt nảy lên một ý tưởng, tìm cách tiếp cận Kỳ Anh.

Không một chút chần chừ, cô lợi dụng con rắn kia, giả đò sợ hãi hét toáng lên rồi ngất ngay tức thì.

Nam nhân đang ở trong phòng bị tiếng thét chói tai của cô làm kinh động, chạy ra ngoài xem xét, phát hiện một cô nương xinh đẹp nằm ngất. Người ngay tức thì nghi ngờ lai lịch bất minh của nữ tử, nhưng... trong tình cảnh rắn bò trên thân, người sợ xảy ra chuyện, vội vàng giải quyết con rắn.

Sau đó, Kỳ Anh ôm nữ nhân nhỏ bé mang vào trong, đặt lên giường. Cái ôm của nam nhân này rất ấm áp, ấm áp đến mức lạ thường, làm Tử Ngọc suýt đã mở mắt nhìn người, bởi thân chủ của cô trước giờ chưa từng cảm nhận có người nào ôm mình ôn nhu như vậy.



- Đúng là nam phụ tốt bụng mà lại có số phận bi đát.

Tử Ngọc đang ngẫm nghĩ, hệ thống chợt vang âm thanh bên tai cô.

"Manh Tử Ngọc, đây nam phụ thứ hai cũng thuộc tuyến tình cảm với nữ chính, bạn hãy nhớ sử dụng đặc quyền thay đổi nội dung để hoàn thành nhiệm vụ nhé!"

Được nhắc nhở, nhưng Tử Ngọc không mấy để tâm, vì người này nếu cô không giết thì cũng không thể đến với nhau. Cô đã chọn Từ Dạ Tuân, không nên quá tham lam, phân vân đủ điều rồi lại tự mình đánh mất cơ hội.

Cuối cùng, cô vẫn coi như chưa từng nghe hệ thống nhắc nhỡ.

Trên giường, Tử Ngọc giả vờ hôn mê, đột nhiên cô nghĩ nếu như nói mình đi lạc vào tới đây, không biết liệu hắn có tin?

- Tất nhiên là không tin! Manh Tử Ngọc người ta đâu phải trẻ con mà tin?

Cô có chút rối rắm, cảm giác được hơi thở nóng ấm của nam nhâm bên người, cô không dám mở mắt, thầm nghĩ đối sách trong đầu.

Một đôi tay đang bôi thứ gì đó lên bắp tay của cô, mát mát rất dễ chịu.

"Tướng quân...ngài đừng lo!

Phu nhân không sao, rắn này không phải loại kịch độc, vết cắn cũng không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng.

Phu nhân ngất đi ắt hẳn do sợ hãi quá độ, không đáng ngại."

- Phu nhân?

Tử Ngọc nghe mà muốn bừng tỉnh tức thì, hóa ra Kỳ Anh vì lo cho mạng người nên cho gọi đại phu đến xem. Không ngờ lại lầm tưởng cô là thê tử của Kỳ Anh.



Mà, nam nhân kia khi nghe thế cũng có biểu hiện thái quá, ho lên sặc sụa.

"Khụ, nàng ấy... được rồi.

Người đâu, tiễn đại phu về đi."

Kỳ Anh không bác bỏ những lời lẽ kia, có phần ngượng ngùng nhìn người mê man, không hiểu vì sao vừa gặp lần đầu đã có cảm giác lạ.

Nói thẳng ra là rất thích nữ tử này, trong mắt Kỳ Anh, người như tiên nữ giáng trần, rơi đúng vào phủ đệ, như ban tặng cho Kỳ Anh một thê tử.

.....

Manh Tử Ngọc làm khách ở Kỳ phủ ba tháng trời, dần dần quen với cuộc sống ở thành Quan Đông, mỗi lần Kỳ Anh gặng hỏi, cô đều vờ bị câm, khua chân múa tay chỉ loạn một hồi, người không hiểu, đành cho qua.

Hai tháng tiếp theo lại trôi qua, Manh Tử Ngọc âm thầm dựa vào tài họa của mình mà vẽ xong toàn bộ bản đồ quân sự bố trí phòng ngự của thành Quan Đông. Khả năng trinh sát của thân chủ rất giỏi, ngay đến Minh Hiên Nhiên và chính cô cũng đánh giá rất cao.

Ở lại lâu, Kỳ Anh chưa từng có ý đuổi cô, bởi người nghĩ, một cô nương yếu đuối, không có nơi để đi, mà người phải bảo vệ bách tính trong thành Quan Đông, nếu đuổi...người có thể đi đâu?

Cứ như thế, Manh Tử Ngọc ở lại đây cho đến khi có cơ hội ra tay tấn công thành, cô không hề để ý tới đoạn tình cảm của Kỳ Anh dần sinh thành lớn lao với cô. Trong mắt người, từ khi nào lại muốn nhã ý hỏi cưới cô, nhưng người không dám nói ra.

Trước giờ, Kỳ Anh đối với Manh Tử Ngọc luôn nhã nhặn giữ lễ, khi nói chuyện hòa nhã khiêm tốn, có lúc tươi cười tán dương cô.

Manh Tử Ngọc vẫn hờ hững làm ngơ, đối với loại người đang thi hành nhiệm vụ như cô, lí trí luôn đặt lên hàng đầu, dù biết tình cảm của Kỳ Anh dành cho mình ngày một nhiều cô vẫn tuyệt nhiên đá đi.

Đằng sau thành Quan Đông là Túc Tùy sơn, trên núi có nhiều dã thú và chim muông quý hiếm. Mới đây mà Tử Ngọc đã đi chinh chiến gần một năm, cô ở lại đây cũng không nhớ rõ từ khi nào.



Đông về, Kỳ Anh hướng dẫn thuộc hạ giúp người dân cùng nhau săn bắn tích trữ lương thực.

Đến tháng tiếp theo, đã đến lúc kết thúc cuộc sống êm đềm, Tử Ngọc âm thầm cho phát binh, cho phó tướng dẫn binh mã công thành.

Lúc bấy giờ, mối quan hệ giữa cô và Kỳ Anh đã rất tốt, cô nhân cơ hội này lật mặt, làm kẻ xấu đâm một nhát sau lưng.

Cô đứng trên thành quan sát Kỳ Anh dẫn binh nghênh chiến, tay siết chặt Liên Hoa tiễn, chọn góc bản tốt nhắt, cự ly hợp nhất, cũng là nơi không ai chú tới nhất, chậm rãi căng dây ngắm thắng vào Kỳ Anh, vút nhẹ một tiếng.

Kỳ Anh đang giao chiến cùng phó tướng bên cô trên lưng ngựa, một luồng tiễn phong mạnh mẽ từ sau lưng khi tới khiến người quay đầu, nhưng không kịp chặn.

Tiễn khí xâm nhập vào cơ thể, không biết do run hay do lực đẩy của tên, Kỳ Anh ngửa người về phía sau, sau đó dần dần trở lại vị trí cũ.

Không có chút đau đớn, Kỳ Anh đảo mắt tứ phía, người đứng trên thành tóc đen áo dài trắng, tựa tuyết rơi trong gió. Hai quân đang đối chọi kinh hãi tại chỗ, cây cung trên tay Tử Ngọc dưới làn gió thu lấp lánh, ánh quang chói lọi.

Cứa vào lòng người thật đau, Kỳ Anh cuối cùng cũng biết mình dẫn rắn vào nhà. Người nhếch môi ngặt nghẽo nhìn ra đó, Tử Ngọc lại giương cung chuẩn bị bắn.

Nhưng rồi lại không nỡ, ở bên nhau lâu cũng có chút tình tỷ muội, tuổi đời của Kỳ Anh còn quá nhỏ, chết như vậy thật đáng tiếc.