Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 102: 102: Thanh Mai Trúc Mã




Cô phát giác ra được có hàng trăm cặp mắt đang nhìn hai người họ.

Cô vội bỏ tay mình ra khỏi tay anh.
-" Nè, anh lại quên thân phận ở bên ngoài của hai chúng ta rồi hả ? Tự dưng kêu em như vậy nhỡ đâu họ biết thì sao ? " _ cô nói nhỏ.
-" Chuyện ngày hôm nay hãy giữ kín miệng của các người lại nếu không tôi không biết sẽ làm gì đâu ! " _ Anh hăm dọa khiến ai nấy đều sợ hãi.
Lại cái kiểu hăm dọa người khác ấy, cô không biết bao giờ anh có thể hết cao ngạo được.

Mọi người trong trường quay đều không dám hé răng nói nửa lời nào, quay mặt đi không nhìn hai vị đại tổ tông ấy nữa, để cho họ " tự nhiên ".
-" Em thấy đó, giờ không ai nhìn nữa rồi.

Có phải em nên khen anh không ? " _ anh tự cao tự đại nhìn cô, gương mặt cầu được khen.
-" Khen cái đầu anh ý ! Đã bảo bao nhiêu lần là anh không được dọa dẫm người khác kiểu như thế mà.

" _ cô cốc vào đầu anh một cái.
Không hổ là "nóc nhà " của Bạch thiếu, hung dữ quá !
Cô lấy hộp cứu thương trên tay Tiểu Thúy, bôi thuốc cho anh.

Cô sợ anh đau nên vừa nhẹ nhàng bôi thuốc vừa thổi vết thương.

Thấy vẻ ôn nhu, dịu dành của cô, anh liền giả bộ nũng nịu kêu đau.

Cuối cùng cũng bôi thuốc xong.
-" Xong rồi, anh về nhà trước đi ! Nhớ là đừng đụng vào nước nhé, tối em về thau băng, rửa vết thương.


"
-" Em không về cùng anh à ? " _ anh làm mặt hờn dỗi.
-" Ngoan, tối em sẽ cố về sớm nấu cơm cho anh ! " _ cô xoa xoa đầu anh, hôn nhẹ lên vết thương trên tay.
Anh đỏ mặt với hành động ấy của cô, chạy biến đi mất.
Sau khi cô ép anh đi về nhà thì đoàn làm phim mới dám tiếp tục làm việc.

Chắc sau ngày hôm nay những người không thích cô ở trong đoàn làm phim sẽ " Hải, quay xe ! " mà đối tốt với cô, nịnh bợ cô cho mà xem.
Vì hôm nay cô đã hứa với anh sẽ về sớm nên đa phần những phân cảnh cô đóng mọi người trong đoàn đều tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhanh nhất có thể.
7 giờ tối cuối cùng cũng hoàn thành xong phân cảnh cuối của ngày hôm nay.

Mọi người đều thu dọn đồ đạc rồi về nghỉ ngơi sớm.
-" Chị về trước đi, còn vài đồ đạc nữa em tự thu dọn được ! "
-" Ừm, vậy hôm nay nhờ cả vào em nha Tiểu Thúy ! Chị đi về trước đây.

Về nhà thì nhớ nhắn tin báo cho chị một tiếng nha ! "
-" Tuân lệnh Bạch thiếu phu nhân ! "
Cô vội vàng đeo túi lên rồi đi xuống hầm gửi xe.

Cô đang đi thì có tiếng bước chân ở đằng sau giống như là đang theo dõi cô vậy.

Từ phim trường cho đến chỗ hầm cô để xe cũng phải đi bộ gần 700m mà trên đường đi đến hầm lấy xe cô cũng đã có cảm giác như ai đi theo mình.

Cô dừng lại giả vờ làm rơi đồ tên đó cũng đứng lại không đi tiếp.Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
Tô Mỹ Lệ cố kìm nén nỗi sợ, nhẹ nhàng rút điện thoại và lọ sịt hơi cay ra.

Cũng may cô kịp nhắn được dòng chữ " SOS " và gửi định vị của mình cho anh.

Lúc cô chuẩn bị mở cửa xe thì tên đó tiến lại gần, cô nhanh chóng xịt thẳng vào mặt hắn.

Lúc cô quay lại để cố nhìn rõ gương mặt tên đó thì...
-" Tần Liệt ? Sao anh lại ở đây ? " _ cô kinh ngạc.
Tần Liệt vẫn đang lấy tay giữ chặt hai mắt.

Cũng may vừa nãy cô không xịt trúng mắt mà lệch hướng xuống phía dưới.

Nếu không thì đôi mắt này của Tần Liệt coi như bỏ đi rồi !
-" Giấy..

giấy ướt đây ! Anh mau đắp vào mắt đi.

" _ cô rút vội khăn giấy ướt ra đưa cho Tần Liệt.
-" Em ác thiệt đó, dám xịt hơi cay vào mắt anh ! "
-" Thì tại..


anh đó chứ, tự dưng đi theo em làm em cứ tưởng người xấu.

"
-" Mấy lần trước hẹn em đi chơi em đều khất, anh đành phải tìm đến tận đây thôi ! "
-" Dạo này em bận hơi nhiều việc, quên béng mất chuyện đó ! " _ cô gãi gãi đầu.
-" Không sao ! Chả phải hôm nay em rảnh đó sao ? Chúng ta đi luôn bây giờ.

"
-" Không hôm nay em bận hẹn anh khi khác nhá ! " _ cô quả quyết từ chối.
-" Thôi mà, nể mặt anh tí đi được không ? Dạo này thấy em hơi bị lạnh lùng với anh đó ! " _ Tần Liệt quàng tay vào cổ cô đùa.
( 15 phút trước khi cô nhận ra tên đó là Tần Liệt )
( Tại Cẩm Tú Cung )
Anh nhận được tin nhắn của cô, vô cùng lo lắng, mặt tái nhợt đi, gấp gáp chạy đến.

Lúc đến hầm gửi xe nơi cô share định vị cho anh thì anh lại chứng kiến cảnh hai người thân thiết.
( Trở về hiện tại )
-" Hai người....!"
-" À, em giới thiệu với anh chưa nhỉ ? Đây là Tần Liệt ca ca, anh ấy là thanh mai trúc mã của em đó ! Mới đi du học về.

" _ cô bỏ tay Tần Liệt ra, kéo Bạch Tiêu đến gần.
-" Chào anh, tôi là THANH MAI TRÚC MÃ của Tiểu Khả Ái này ! " _ Tần Liệt có tình nhéo mũi cô để ra vẻ rằng hai người vô cùng thân thiết, không có chỗ cho người lạ như anh chen vào.
-" Em...!anh thì lo cho em, vội vội vàng vàng chạy tới đây để thấy cảnh em thân thiết với một người đàn ông khác như này à ? " _ anh phớt lờ Tần Liệt, quay sang nói chuyện với cô.

Giọng có phần gắt gỏng.
-" Em..

em..

lúc đó không biết là Liệt ca ca, cứ tưởng có kẻ nào đi theo sau nên mới nhắn cho anh.

Em xin lỗi mà ! " _ cô nhận ra vẻ mặt tức giận, khó chịu của anb, liền hạ giọng xuống.

-" Tiểu Lệ Lệ không có lỗi, em ấy cũng chỉ là không biết đó là tôi mà thôi ! Anh cần gì phải mắng em ấy ? " _ Tần Liệt kéo cô lại gần mình, làm hành động vuốt tóc cưng chiều.
Bạch Tiêu thấy vậy liền giật cô lại, hai người cứ giằng đi giằng lại cô.

Tính coi cô là món đồ chơi hay sao mà giằng qua giằng lại như thế ? Cô tức giận, hất văng tay của cả hai người ra.

Lúc cô định quay sang mắng anh thì chợt nhìn xuống phía dưới bàn tay anh đang bị chảy máu.

Chắc do vừa nãy anh nắm tay cô chặt quá nên vết thương bị hở ra rồi.
-" Anh...!tay anh có sao không ? Thôi đừng cãi nhau nữa mau về nhà em rửa và băng lại vết thương cho.

"_ cô lo lắng cầm tay anh.
-" Ừm ! "
-" Liệt ca, hẹn hôm khác nhé, em về trước đây ! "
Cô tạm biệt Tần Liệt xong thì vội vàng lái xe đi luôn.

Trên xe, anh vẫn bày ra bộ mặt hậm hực ấy, nhưng lần này có vẻ cô khiến cho anh tức thật rồi.

Làm anh lo lắng, hốt hoảng một trận xong đến lúc anh chứng kiến chuyện ở hầm xe thì lại thất vọng.
-" Em còn định gặp lại hắn ta ? " _ anh đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
-" Em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, nên việc hẹn gặp anh ấy có gì là sai ? " _ cô giải thích, giọng điệu cũng có phần cứng ngắc hơn.
Thấy cô khó chịu, anh cũng không nói thêm gì nữa.

Dù sao thì có nói cô cũng chẳng nghe theo..