Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 121: 121: Kẻ Si Tình




Nghe cô và anh “ phát biểu “ xong, cả căn phòng chứa đến hàng nghìn người cũng không thấy có tiếng động gì.

Mọi người đều cảm thấy cô và anh là cặp đôi trời sinh, môn đăng hộ đối nên đều vui vẻ, háo hức với cuộc sống hôn nhân của 2 người.

Buổi họp báo đáng nhẽ ra là để công bố thân phận thì giờ lại trở thành buổi họp báo chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của hai người.

Đúng là có hơi ngoài sức tưởng tượng.

Ngay lúc mà đang sôi nổi bàn bạc nhất thì có 1 phóng viên nào đó trùm kín mặt, trông rất kì lạ đến câu hỏi để phỏng vấn cô và anh cũng không giống như những phóng viên khác.
-“ Xin cho hỏi, đã từng có tin đồn Tô tiểu thư đây yêu 1 vị tiên sinh thời học sinh đến nỗi vì người ta mà mua chuộc hiệu trưởng trường giúp đỡ vị đó và theo thông tin mới nhất tôi nhận được thì hai vị vẫn còn đang liên lạc với nhau đúng không ăn ? “
Tất cả các phóng viên khác trong phòng cũng đều bàn tán về vấn đề đó.

Đúng là trước kia, chuyện cô thích Ngôn Cảnh đã đồn đại gây tiếng vang lớn không chỉ ở trong phạm vi nhà trường lúc bấy giờ.

Và đúng như người phóng viên kia nói, cô đã từng nhờ vả hiệu trưởng nâng đỡ anh ta thế nhưng không có chuyện cô dùng tiền mua chuộc ai cả.

Vả lại làm gì có chuyện cô và hắn còn liên lạc với nhau chứ ? Kì lạ hơn là sao người phóng viên đó có thể biết nhiều việc của cô hồi sinh viên đến vậy ? Rõ ràng việc đó đã là hơn 6-7 năm về trước rồi.
-“ Chuyện này....!“
Cô chưa kịp giải thích, Bạch Tiêu đã lên tiếng giúp cho cô.
-“ Đúng là có chuyện Tiểu Lệ thích vị bạn học đó.

Nhưng thời thanh xuân, ai mà chả có 1 mối tình đầu đầu khó quên, ai chả từng yêu thầm 1 người.


Nhưng quan trọng là hiện giờ, người cô ấy tin tưởng, trao cả nửa quãng đời còn lại của mình là tôi.

Tôi mới là bến đỗ cuối cùng của cô ấy, là người sẽ ở cạnh cô ấy suốt quãng đời còn lại.


Nghe lời nói ấy của anh, cô không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy anh mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
-“ Đúng, anh chính là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời em ! Vậy nên đừng rời xa em nhé ! “
-“ Đương nhiên rồi ! “
Anh và cô trao nhau nụ hôn tình tứ, hạnh phúc ngay trước nơi đông người.

Cho tất cả mọi người thấy rằng tình cảm hai người dành cho nhau là thật lòng.
-“ Khô....ng khôn...g thể như thế được ! Em phải là của tôi TÔ MỸ LỆ....!“
Tên phóng viên kì lạ đó đột nhiên xông ra chỗ anh và cô với chiếc dao găm sắc nhọn.

Cũng may trước khi đến đây, Bạch Tiêu đã tăng cường thêm vệ sĩ nên họ đã ngăn được con dao đang có mục tiêu là Bạch Tiêu.

May là anh không sao, vệ sĩ đã đỡ được nhát dao đó.

Anh bỏ mũ trùm kín mặt tên phóng viên đấy ra.

Wow, bất ngờ chưa ? Mọi người sẽ nghĩ là ai đây ?
Phải, chính là hắn đó, là Ngôn Cảnh.

Bộ dạng hiện giờ của hắn thật là hả hê mà.

Đầu tóc bù xù, râu mọc đầy cằm, đôi mắt thâm quầng cùng khuôn mặt nhếch nhác.

Thật là khó có thể nhận ra hắn ta, như một con người khác hoàn toàn vậy.

Vẻ mặt điển trai, học trưởng của hắn cũng tan tành mây khói rồi.

Chỉ là...!mấy năm qua hắn đã phải trải qua những gì mà lại ra nông nỗi như vậy chứ.

Ánh mắt cô dán chặt lên người hắn, biểu lộ một chút thương cảm, một chút hả hê.
-“ Đừng nhìn hắn ta như vậy nữa ! Anh sẽ ghen đó.


Cô nhìn khuôn mặt của anh, đúng là chắc cô chỉ cần nhìn hắn thêm mấy giây nữa thôi là bình giấm...!à không, nên gọi là XƯỞNG giấm mới đúng chứ, sẽ nó tan tành mất.
-“ Được rồi, em không nhìn hắn nữa, nhìn anh được không ? “ _ cô trêu ghẹo anh.

Đúng là người đàn ông da mặt dày có khác, chẳng đỏ mặt giống như trong mấy bộ truyện cô đọc gì cả.
-“ Bảo bối à, em trêu sai người rồi.

Tối nay chắc nên trừng phạt em thôi ! “
-“ E hèm, thưa sếp, người này chúng ta nên xử lí như nào bây giờ ăn ? “ _ trợ lí Trương phải ho một cái để ra hiệu cho cô và anh bớt rắc cẩu lương nơi công cộng lại.
-“ Đưa anh ta tới đồn cảnh sát, bắt giam lại.

Với tội danh có yếu hành hung người khác chắc sẽ cho anh ta có được tấm vé du lịch trong tù khoảng chừng 6 năm đó.


-“ Không...!mày không thể làm thế với tao được.

Mỹ Lệ, em mau giúp anh, anh cũng chỉ vì yêu em quá mà thôi ! “ _ hắn quay sang quỳ xuống cầu xin cô.
-“ Yêu tôi ? Ha...!anh có bị mất trí nhớ không vậy ? Hay bị mất nhận thức rồi ? Tôi không phải là Vỹ Vỹ thân yêu của anh nhé.

Với cả, đừng có đánh đồng tôi với ả ta.

An Vỹ Vỹ hiền dịu, nhẹ nhàng như một thiên sư kia của anh còn đang bày mưu làm mẹ kế tôi kìa.


-“ Sao....!sao cơ, em nói gì vậy ? Tiểu Vỹ chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện đó được.

Cô ấy...!cô ấy không thể nào ! “
-“ Ha...!đến bây giờ anh vẫn còn tin cô ta một cách vô điều kiện như vậy sao ? Kể cả sau chuyện cô ta lừa anh làm cho công ty anh phá sản sao ? “
-“ Không, Tiểu Vỹ không liên quan đến chuyện đó.

Cô ấy bị người ta bắt làm những điều như vậy.

Phải, cô ấy bị bắt ép....!“

-“ Thật không ngờ, anh và tôi có chung một thứ đó.

Đó là sự si tình đến ngu muội, anh bây giờ chả khác gì tôi của kiếp trước cả.

Đều vì người mình yêu mà sẵn sàng hì sinh mọi thứ.

Nhưng mong anh nên tỉnh ngộ lại, cô ta thật sự không có tốt đẹp như anh nghĩ đâu ! “
-“ Không, cô nói dối, tôi tin Tiểu Vỹ, cô ấy nhất định sẽ không làm những chuyện đó.

Là do các người, do các người ép cô ấy ! “
-“ Ha...!ép cô ta làm mẹ kế của mình ? Tôi không thiểu năng đến vậy nhé ! Tôi đã cho anh lời khuyên chân thành rồi.

Còn tin hay không...!thì tuỳ anh vậy.

Bạch Tiêu, tha cho anh ta một mạng đi.


-“ Ừm, chúng ta đi thôi ! “
-“ Không, không thể như thế được.

Tiểu Vỹ, em sẽ không làm như vậy phải không ? Phải không ? “.