Hiểu Lầm Định Mệnh

Chương 34: Gặp lại nhau



Năm năm qua anh cũng chưa từng để cô gái nào vào mắt, anh cũng không hề điều tra về Uyển Chi vì anh tôn trọng cô, anh không muốn bản thân mình làm phiền đến cuộc sống của cô.

Chỉ là hôm nay anh không kiềm được lòng mà đến nhìn một lát, hi vọng có thể nhìn thấy điều muốn thấy.

Căn nhà của cô vẫn ở đấy, nó vẫn như vậy, trong sân vườn trồng rất nhiều cây cảnh, có cả một vườn hoa hồng đang nở rộ đỏ thẫm, chỉ là thứ muốn thấy thì hình như không thấy được.

Cốc… cốc

Bên ngoài có ai đó đang gõ vào kính xe của anh, Hoắc Trương có một phen thất kinh, không ngờ trước mắt anh chính là Uyển Chi, vì đây là kính một chiều nên Uyển Chi cơ bản là không nhìn thấy được bên trong.

Uyển Chi chỉ thắc mắc người trong xe là ai, nếu là người quen của gia đình cô tại sao không nói bảo vệ mở cửa, còn nếu là người lạ thì dừng xe ở đây có mục đích gì.

Hoắc Trương nhìn kỹ vào gương mặt Uyển Chi, cô hiện tại thay đổi rất nhiều, gương mặt trang điểm nhẹ, có nét trưởng thành hơn, quần áo cũng chuộng style công sở, tóc uốn xoăn được cột gọn, điểm tô cho gương mặt xinh đẹp kia.



Cốc… cốc…

Uyển Chi lại gõ vào kính xe một lần nữa, lần này cô chắc chắn trong xe là người lạ, dừng ở đây có khi nào là kẻ xấu có ý đồ với gia đình cô.

“ Ai vậy?”

Hoắc Trương nghe thấy cô hỏi nhưng cũng không hề trả lời, nói đúng hơn là không dám lên tiếng, anh sợ nếu cô biết là anh nhất định sẽ nổi giận

Hoắc Trương lái xe rời đi trong sự ngỡ ngàng của Uyển Chi, gì vậy chứ? Sợ rồi sao? Chỉ mới hỏi như vậy mà đã sợ, sao có thể làm kẻ xấu chứ?

Nhìn chiếc xe rời đi hẳn, Uyển Chi mới lái xe vào nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò bảo vệ về việc để ý người lạ xung quanh đây.

Uyển Chi đi vào nhà, thật ra cô không có nhiều thời gian đến mức về nhà vào giờ này, chỉ là hôm nay vô tình kiểm tra camera của lớp học thì phát hiện mẹ đã đưa Tiểu Đồng về, đây không phải là lần đầu tiên, Uyển Chi thật sự không hài lòng về hành động này của mẹ cô, vì cứ thế này Tiểu Đồng nhà cô sẽ lười biếng.

Uyển Chi đứng trước cửa phòng, gõ cửa vài cái thì bà Tạ cũng xuất hiện, thấy gương mặt nghiêm túc của Uyển Chi bà nhất thời chột dạ.

“ Mẹ à, Tiểu Đồng đâu?”

Uyển Chi cố gắng nén đi cơn giận, cô bình tĩnh hỏi.

“ Mẹ … thật ra là hôm nay mẹ thấy Tiểu Đồng không khỏe nên đón con bé về sớm.”



Bà Tạ biết không giấu được con gái nên đành phải biện một lý do để cô hạ hỏa.

Uyển Chi nhìn bà sau đó thở dài, cô đương nhiên không tin vào lý do này của bả nhưng cũng không vạch trần chỉ nhẹ nhàng nói.

“ Lần sau mẹ đừng như vậy, con bé sẽ hư đấy, mẹ cứ để con bé ngủ đi, chiều con quay lại đón.”

Uyển Chi quay người đi, cô cũng đã chuyển ra ngoài sống được một năm rồi, công việc khá bận rộn nên Uyển Chi thường sẽ nhờ bà Tạ đưa rước Tiểu Đồng, cũng vì vậy hai người họ thường xuyên qua mặt cô để trốn học đi chơi.

Đây cũng là một trong những vấn đề làm cô đau đầu, chả biết Tiểu Đồng giống ai mà lại vô cùng lười học, rất thích bày trò quậy phá, chẳng có chút nào giống một đứa con gái cả.

Uyển Chi lái xe trở về công ty, mỗi ngày cô phải giải quyết rất nhiều việc, bận đến không xuể tay.

Hoắc Trương cũng chuẩn bị đến gặp đối tác của mình, anh muốn tìm kiếm mặt bằng vị trí đẹp cho vài quán bar của anh.

Nơi anh đến là một công ty về bất động sản, vì Hoắc Trương là khách quý nên được đối đãi rất nhiệt tình, nhân viên đưa anh đến một phòng họp ở vị trí cao của tòa nhà.

Bình thường những việc này Hoắc Trương không cần tham dự, trợ lý của anh sẽ tự biết đường lo liệu tất cả, nhưng vì công việc bên Mỹ còn khá nhiều, nên cậu ta sẽ sang sau Hoắc Trương ba ngày.

Cánh cửa bật mở, người đi vào là giám đốc của họ.

“ Xin chào.”

Thấy bóng lưng của Hoắc Trương, người kia nhanh chóng chào theo phép lịch sự.

“ Xin chào.”

Hoắc Trương xoay người lại, cả hai bốn mắt nhìn nhau, gương mặt người kia hiện lên rất nhiều biểu cả, từ ngạc nhiên đến vui mừng.

“ Đại ca, lâu rồi không gặp.”

Trịnh Hào nhanh chóng ôm lấy Hoắc Trương, từ sau buổi họp lớp đến nay đã năm năm họ không gặp nhau rồi.

Hoắc Trương thì lại không có quá nhiều biểu cảm, anh cũng khá bất ngờ khi gặp lại Trịnh Hào ở đây nhưng không đến mức vui mừng ôm lấy như cậu ta.

Mà Hoắc Trương cũng không hiểu tại sao Trịnh Hào cứ liên tục gọi mình là đại ca, năm năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, không có gì thay đổi.