Hiểu Lầm Định Mệnh

Chương 80: Tha thứ



Thành phố về đêm trở nên vô cùng yên tĩnh, Hoắc Trương nằm trên giường suy nghĩ vài chuyện, cảm thấy kế hoạch này của em gái đúng là không tồi, qua cuộc nói chuyện anh có thể cảm thấy được sự khác lạ của Uyển Chi.

Nghĩ đến đây lòng anh tràn ngập niềm vui, tài khoản của Vĩ Nhiên lại có thêm một biến động lớn, cũng như lần trước, con số không hề nhỏ.

Điện thoại reo, vừa nghe máy đã nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia:

“ Ông chủ.”

“ Ừm nói đi.”

Mẫn Tuệ từ từ kể lại diễn biến những ngày gần đây, sau khi nói xong cô im lặng chờ lệnh của Hoắc Trương.

“ Ừm, rất tốt, kết thúc mọi chuyện được rồi.”

Hoắc Trương ngắt máy, sự xuất hiện của Mẫn Tuệ tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, trong chuyện này Thiên Vĩ cũng chẳng thể nói là hoàn toàn chịu thiệt, chính anh giúp Thiên Vĩ nhận ra những con sâu độc trong công ty, đương nhiên làm cho anh ta bận rộn một chút cũng chẳng quá đáng.

Ai bảo anh ta cứ suốt ngày đeo bám theo vợ con anh!

Cũng đã một tuần trôi qua, Hoắc Trương vẫn còn ở Mỹ, hằng ngày anh vẫn gọi về nhưng chủ yếu là nói chuyện với Tiểu Đồng.

Uyển Chi ngồi ở nhà, trong lòng có chút chán nản, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhấn nút điện cho Hoắc Trương.

Chưa đầy năm giây sau, chất giọng trầm ấm đã phát lên ở đầu giây bên kia.

“ Alo”

Uyển Chi lúc này tự mắng mình, chẳng biết lúc nãy nghĩ gì mà lại bấm vào nút gọi nữa, bây giờ phải nói gì đây chứ?

“ Alo, Uyển Chi?”

“ Ừm… Ờ… Tôi gọi nhắc anh phải chú ý đến sức khỏe của mình ấy mà, đừng quá lao lực.”

Uyển Chi nghĩ mãi mới nói được thành câu, bản thân cô cũng cảm thấy câu nói có chút gượng nhưng trong tình huống này, cô chỉ nghĩ ra như vậy thôi.

“ Chỉ vậy thôi sao?”

Trong câu nói thoáng có chút thất vọng, hiếm lắm con nhím xù lông này mới chủ động gọi cho anh, vậy mà …

“ Ừ chứ anh còn muốn thế nào nữa? Anh đã là ba của Tiểu Đồng rồi, làm gì thì cũng nên nghĩ cho tương lai một chút, tôi không muốn sau này Tiểu Đồng mang danh mồ côi cha.”

“ Vậy sao? Vậy em có nên nghĩ một chút không? Hay là em tha lỗi cho anh, từ đó Tiểu Đồng cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc.”

Hoắc Trương nhảy số rất nhanh, nhanh chóng dựa vào câu nói của Uyển Chi, xin cơ hội cho mình.

Uyển Chi nhất thời cũng tự mắng bản thân, sao lại sơ suất như thế chứ! Khác nào cô đang vẽ đường cho hươu chạy.

“ Nói nhăng nói cuội.”

Uyển Chi nhanh chóng ngắt máy, gương mặt kia nhanh chóng đỏ ửng, cái tên xấu xa đó, chọc cô là giỏi.

Hoắc Trương ở đầu dây bên kia vô cùng hài lòng trước biểu hiện của Uyển Chi, xem ra kế hoạch này đã đẩy mối quan hệ giữa họ gần nhau thêm một bậc.

Cánh cửa mowrra, người bước vào chính bà Tạ phu nhân, thấy con gái ngồi thơ thẩn trên ghế đến nổi có người đi vào cũng không để ý, bà liền chậc lưỡi lên tiếng:

“ Uyển Chi.”

Bị gọi tên bất ngờ, cô giật mình, quay sang nhìn mẹ và con gái.

“ Mẹ về rồi sao?”

“ Ừm, đã vào nhà nãy đến giờ, nhưng con không để ý.”

“ Con xin lỗi, chỉ là đang suy nghĩ vài việc.”

Bà Tạ nhanh chóng đưa Tiểu Đồng về phòng, lấy quần áo cho bé con, dặn dò tắm rửa, sau đó lại trở ra ngoài.

Lúc này chỉ còn hai người Uyển Chi và bà Tạ, Tạ phu nhân nhanh chóng lên tiếng.

“ Con đang nghĩ về cậu ta sao?”

Uyển Chi đương nhiên biết rõ hai từ cậu ta này là đang nhắc đến ai, cô cúi gầm mặt, không trả lời, cô cũng không biết cảm giác lúc này của mình là như thế nào nữa.

“ Những chuyện cậu ta đã từng làm với con, mẹ và cha đúng là không thể tha thứ, nhưng… thời gian vừa qua, mẹ nhìn thấy được sự chân thành của cậu ta, con cũng đã lớn rồi, nên suy xét tất cả mọi thứ kỹ càng, dù sao đi nữa, mẹ sẽ luôn đứng về phía con, bảo vệ con và Tiểu Đồng.”

Bà Tạ nắm lấy tay con gái, bắt đầu hàn huyên tâm sự, dù Uyển Chi có lựa chọn như thế nào, bà cũng sẽ rất tôn trọng quyết định của cô, bà rất thích Thiên Vĩ, rất mong Thiên Vĩ và Uyển Chi có thể thành đôi, nhưng dường như con gái bà chỉ xem Thiên Vĩ như một người bạn, một người anh trai không hơn không kém.

“ Con cảm ơn mẹ.”

Uyển Chi ôm lấy mẹ mình, không thể phủ nhận, hiện tại cô đúng là đã tha thứ cho Hoắc Trương, nhưng việc bước tiếp cùng anh, cô vẫn đang còn do dự, cô sợ lắm… Sợ Hoắc Trương lại một lần nữa không từ mà biệt như năm năm trước.

Một lần là quá đủ rồi.