Hóa Bướm

Chương 58: Lễ cưới (2): Khoảnh khắc rung động của Du Liệt



Hình ảnh trong máy quay bị rung lắc.

Chắc là tiếng “Ôi" bất ngờ bật thốt lên của người dẫn chương trình đã khơi dậy sự cảnh giác của mọi người trong phòng, Hạ Diên Điệp vừa mới chui ra được nửa đường lại bị ấn gọn gàng trở lại giường, chiếc chăn mềm mại màu đen được kéo lên, che lấy đôi chân trắng như tuyết đang để lộ ra, trùm kín cả mắt cá chân và bàn chân.

Trong máy quay, người đàn ông sải bước với đôi chân thon dài, mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì một bàn tay thon gầy đã che lấy camera…

"Cảnh này không hợp để xem đâu." So với sự dịu dàng khi đứng bên giường mặc cho bị đá bị làm phiền vừa rồi, vào giờ phút này, Du Liệt ở trong ống kính toát lên vẻ lạnh lùng quen thuộc mà mọi người biết đến.

Hai người trong tổ quay phim cùng với máy quay đã được ‘đưa’ ra ngoài.

Cảnh quay cũng chuyển đổi.

Lúc này, trong hội trường tổ chức hôn lễ, những vị khách đang ngồi vào chỗ sớm đã choáng váng đến mức không nghĩ được gì.

"Tôi có nhìn nhầm không vậy? Người vừa rồi trong video là tổng giám đốc Du của chúng ta sao? Có thật không phải bị ai đó bỏ bùa, hay là có ai đó đóng giả? Ngày thường anh ấy ở công ty không phải như vậy đâu, hay là dùng công nghệ AI để đổi đầu?”

… Đây là lời nói với vẻ khó tin của mấy nhân viên tầng trung trong Khoa học Kỹ thuật Helena.

"Người ta đều nói nhà họ Canh ở thành phố Bắc có hai người nặng tình, ban đầu tôi còn tưởng rằng đó là tin đồn vớ vẩn của mấy tờ báo lá cải giải trí. Từ khi còn nhỏ, cháu ngoại cả của nhà họ Canh đã được coi là hình mẫu của sự trầm ổn và điềm tĩnh rồi, sao hai bảy hai tám tuổi yêu đương vào lại có thể khiến người ta thay đổi tính tình vậy?”

… Đây là lời nói càng thể hiện sự khó tin của các bậc cha chú trong các gia tộc.

“Chậc chậc, quay đi quay lại, cuối cùng thì vị cậu cả này hai lần nên duyên vẫn là với cùng một người.”

“Chẳng vậy à, năm đó thấy anh Liệt bỏ bài thi của cùng của kỳ thi đại học vì cô ấy, tôi đã đoán là sẽ có ngày hôm nay rồi."

"Vậy thì mọi người nhầm rồi, người ta rơi vào lưới tình rồi, sau đó qua bao nhiêu năm, bọn họ vẫn không nghĩ đến chuyện thoát ra. Vốn dĩ không buông bỏ được, thì làm gì được gọi là hai lần?”

… Đây là lời của đại diện cựu học sinh được trường trung học Tân Đức cử đến dự đám cưới.

"Họ thật làm cho người ta thấy kinh ngạc, anh của tôi đối với cô Hạ, à, bây giờ là chị dâu của tôi, còn khó đoán hơn cả mưa phùn, chẳng biết đâu với đâu."

… Đây là giọng của tài xế họ Từ nào đó không muốn tiết lộ tên của mình.

Camera máy quay lại vụt qua.

Khi có lại ánh sáng, hai bóng người vốn ở trong phòng ngủ giờ đang ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế dài thấp bọc da mềm trong phòng khách.

Sự đoan trang của Hạ Diên Điệp không thể giữ nổi trong ba mươi giây.

Tuần này cô phải đi công tác hai lần, hai nơi còn cách nhau hai nghìn kilomet, Hạ Diên Điệp bị hành đến mức kiệt sức, vốn tưởng rằng hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, không ngờ lại bị đám người phỏng vấn này dựng dậy.

Lúc này cô thật sự rất buồn ngủ, vừa rồi còn rửa mặt bằng nước lạnh, mà vẫn chưa tỉnh táo lắm.

Du Liệt đứng bên cạnh nhìn mấy lần, trong lúc chờ tổ quay sắp xếp thiết bị, anh giơ tay đỡ lấy đầu hồ ly đang sắp gục xuống: "Em vẫn buồn ngủ à?"

Vừa rồi trọng tâm bị lệch, cả người nghiêng ngả nên, Hạ Diên Điệp cũng tỉnh táo đôi chút rồi.

Cô đang cảm thấy hơi buồn ngủ, trong nháy mắt lại được Du Liệt đỡ lấy, cô đã quá quen thuộc với mùi hương, nhiệt độ trên người anh, nên một chút tỉnh táo khi bị bất ngờ vừa rồi, chỉ được một hai giây đã không thể giữ được nữa.

Cô lẩm bẩm một cách mơ hồ.

Du Liệt hơi nghiêng người về phía Hạ Diên Điệp, để cô dựa vào vai mình, còn chưa kịp rút tay ra, anh đã chú ý tới điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về ghế sô pha phía đối diện.

Chỗ đó có một nhân viên đang vác máy quay và xoay ống kính cận cảnh lên.

Du Liệt hơi nhướng mày, khóe mắt cụp xuống có chút lạnh lùng.

Anh đang định nói gì đó.

"Thấp… Thấp thêm chút nữa." Hồ ly nhỏ rúc vào vai anh, khẽ lẩm bẩm, giống như đang làm nũng trong vô thức.

Qua ống kính máy quay, cả anh quay phim và người xem đều có thể nhìn rõ.

Vừa rồi còn thấy ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết của người nào đó, thoáng cái, nhưng khi Hạ Diên điệp bên cạnh rúc vào anh, thì dường như băng tuyết nơi khóe mắt dần tan chảy thành dòng suối róc rách.

Đuôi mắt anh dần hạ thấp khi anh cúi người xuống, chiếc đèn sàn dịu dàng soi bóng hai người.

Đến lời nói của anh cũng nhẹ nhàng như sợ làm phiền ánh đèn: "Như này à?"

"...Ừm." Hạ Diên Điệp tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để nghỉ ngơi.

Cho đến khi cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu.

"Rung động, ký ức?" Hạ Diên Điệp vẫn còn hơi mơ ngủ chưa tỉnh hẳn, nên sau khi nghe người dẫn chương trình nói một tràng, cô cũng chỉ nắm bắt được một vài từ khóa trong đó.

"Đúng vậy." Người dẫn chương trình chuyên nghiệp đã cầm một chiếc ghế đến và ngồi một mình đối diện với ghế sô pha: "Cảnh quay này, chúng tôi sẽ biên tập lại và phát nó tại hội trường tổ chức đám cưới. Hai người cũng có thể lưu giữ làm kỷ niệm, sau này lấy ra xem lại, nhất định sẽ mang lại cảm giác không giống bây giờ!"

Hạ Diên Điệp nghe xong lời này thấy cũng hơi có lý.

Ngay cả Du Liệt lúc đầu vốn có chút lạnh lùng cũng hơi ngước mắt lên, rời sự chú ý của mình khỏi bàn tay đang chơi đùa với ngón tay của Hạ Diên Điệp.

"Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu được chứ?" Người dẫn chương trình dò hỏi.

Hạ Diên Điệp ngồi trên ghế sô pha nghe vậy thì gật đầu nói: “Tôi không có ý kiến gì.” Rồi cô quay sang Du Liệt hỏi: “Còn anh thì sao?”

Du Liệt cụp mắt khẽ cười: “Chỉ cần em không có để ý thì anh cũng có vấn đề gì cả.”

“?”

Lúc này Hạ Diên Điệp không nhận ra ý tứ trong lời nói của Du Liệt, chỉ cho rằng anh đang thuận theo cô như thói quen mà thôi.

Vậy là cuộc phỏng vấn bắt đầu.

Chắc là sự lạnh lùng của vị tổng giám đốc nào đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người dẫn chương trình, nên khi anh ta đặt câu hỏi, ánh mắt rõ ràng chỉ nhìn vào Hạ Diên Điệp.

"Nghe nói hai người đã quen nhau gần mười một năm rồi, không biết ai là người rung động trước vậy?"

Hạ Diên Điệp đang suy nghĩ thì nhìn thấy ánh mắt của người dẫn chương trình nhìn sang mình, không khỏi cười nói: "Nhưng thế nào mới được gọi là rung động đây."

"Chà." Người dẫn chương trình nói: "Vậy thì khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu sắc, có thiện cảm lúc ban đầu thì sao?"

Hạ Diên Điệp nghĩ một lúc lâu: "Súp cà chua."

"...Hả?" Người dẫn chương trình bối rối, vô thức quay sang Du Liệt.

Du Liệt cũng sững sờ, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngước mắt khẽ cười: "Cái đó không tính."

"Sao lại không tính?"

"Anh tưởng rằng lúc đó hẳn là em rất ghét anh."

"Đúng vậy, không ưa, nhưng cũng có chút xíu thiện cảm." Hồ ly nhỏ ưỡn ngực: "Em là người vô cùng minh bạch, chuyện nào ra chuyện đó."

Du Liệt gật đầu: "Ồ, là kiểu da trắng nhưng tim đen á hả?"

"..."

Người dẫn chương trình: "?"

Buổi phỏng vấn mới bắt đầu, mà sao anh ta lại thấy mình như người thừa là thế nào nhỉ.

May mà Hạ Diên Điệp có thói quen quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, cô không so đo với Du Liệt quá lâu, mà quay lại giải thích trước ống kính: “Là lúc tôi mới chuyển đến lớp của anh ấy, vì một người nào đó gây họa, khi tôi đến căn tin ăn bữa tối, xui rủi thế nào lại vô tình dây vào hai bạn nữ đang cãi nhau, sau đó tôi bị bát súp cà chua và trứng hắt trúng, ướt cả nửa người."

Người dẫn chương trình nghe cô kể mà thấy sốc: "Vậy, vậy mà cũng có thiện cảm?"

Anh ta thiếu điều muốn viết luôn câu “Không phải cô bị cuồng ngược đãi đấy chứ” trên mặt.

Hạ Diên Điệp mỉm cười: "Sau khi quay về lớp, anh ấy đã đưa cho tôi chiếc áo đồng phục mình, để tôi có thể khoác lên, trông đỡ thảm hại."

"Ồ, vậy quả thật." Người dẫn chương trình đột nhiên nói: "Vừa mới chuyển đến đã được chu đáo tặng một chiếc áo khoác. Chắc là cô cảm động lắm?"

Tốt quá rồi, cuối cùng tiết tấu của cuộc phỏng vấn cũng bình thường trở lại rồi.

Người dẫn chương trình xúc động nghĩ thầm.

Sau đó anh ta lại nghe thấy.

"Không phải đâu."

"?"

Người dẫn chương trình sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn từ cuốn sổ ghi chép: "Không phải?"

"Ừm." Hạ Diên Điệp lời lẽ hùng hồn nói: “Lúc đó tôi cảm thấy anh ấy muốn giảm bớt trách nhiệm với một trong hai cô gái và bảo vệ người còn lại nên anh ấy mới cố tình đến để giải quyết hậu quả.”

Hiển nhiên, đây cũng lần đầu tiên Du Liệt nghe Hạ Diên Điệp nói vậy.

Anh sững sờ hai giây, ánh mắt tối sầm lại, cố nhịn để không cắn hồ ly nhỏ một cái trước máy quay: "Không có lương tâm."

Hạ Diên Điệp quay mặt lại, mím môi cười, như đang vuốt lông an ủi tiên hạc Du.

MC chợt tỉnh táo lại, nhìn hai người kỳ lạ tưởng chừng đang mở thêm giới hạn chịu đựng cho con đường sự nghiệp của mình, anh ta vẫn còn ngơ ngác hỏi: "Vậy tại sao lại có ấn tượng tốt?"

"Bởi vì hôm đó, sau khi anh ấy cởi áo ra, tuy rằng lời nói hơi gợi đòn, nhưng cũng không tùy tiện ném nó trước mặt tôi, cũng không bắt ép tôi phải nhận, mà anh ấy gấp lại sau đó nhẹ nhàng đặt lên mép bàn của tôi, rồi rời đi."

Hạ Diên Điệp nhớ lại, lông mi hơi cụp xuống, cô mỉm cười nhìn người dẫn chương trình: "Anh hiểu được không? Cảm giác mà gần gũi thêm chút nữa thì suồng sã, mà xa cách thêm chút thì lại có vẻ hời hợt?"

Người dẫn chương trình: "..."

Phải nói câu "Tôi không hiểu" như thế nào để trông mình không có vẻ chậm phát triển trí tuệ hay thất học nhỉ.

Nhưng Du Liệt ở bên cạnh lại lẩm bẩm: "À, thì ra em lại có thiện cảm với anh sớm như vậy."

"Cùng lắm là thay đổi ấn tượng ban đầu một chút thôi, ok?" Hạ Diên Điệp quay đầu lại, hơi nghiến răng nghiến lợi, lại không khỏi mỉm cười: "Lúc đó em nghĩ thế này, haizz, tuy rằng tính cách của vị cậu cả này đúng là không ưa nổi, nhưng nói không chừng vẫn có trái tim nhân hậu."

Người dẫn thấy chủ đề của buổi phỏng vấn lại sắp lệch hướng, vội vàng kéo câu chuyện về chủ đề chính, cười gượng chen vào: "Cô Hạ nói đó là lần đầu cô thay đổi cách nhìn? Vậy tức là có lần thứ hai đúng chứ?"

"Đúng vật, chính là buổi tối ngày hôm đó... " Hạ Diên Điệp xoay người.

"?" Người dẫn chương trình sửng sốt: "Nhanh như vậy à?"

"Lúc đó tôi đang ở nhà anh ấy, buổi tối hôm đầu tiên tôi đến.” Hạ Diên Điệp hơi xấu hổ khi nhắc đến chuyện đó: "Dù sao thì vì nhiều lý do, gần mười hai giờ tối, tôi đã bị nhốt ở ngoài cửa. Vì là ngày đầu tiên, chưa quen với mọi người, lại không dám làm phiền đến dì giúp việc đang ngủ bên trong, nên tôi đã nảy ra một ý tưởng không mấy tốt đẹp."

“Ý tưởng của cô là gì?” Người dẫn chương trình tò mò hỏi.

“Trèo cửa sổ.”

Du Liệt đã trả lời thay cho cô.

Người dẫn chương trình: “?”

“???”

Người dẫn chương trình nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đang ngồi trên sô pha đối diện, mái tóc dài được uốn nhẹ qua vai, để lộ vùng giữa xương quai xanh và cổ trắng trẻo.

… Thực sự không thể tưởng tượng được một cô gái mười bảy, mười tám tuổi với ngoại hình như vậy lại trèo cửa sổ vào ban đêm.

Hạ Diên Điệp chớp mắt: "Bởi vì không quen kết cấu ở nơi đó nên tôi leo nhầm đường vào bể bơi ở tầng một."

Cô dừng lại, nhìn Du Liệt: "Bị người nào đó nửa đêm không ngủ được bắt quả tang."

Du Liệt nghe cô nói vậy thì bật cười: "Thì ra em đang trách anh?"

Hồ ly nhỏ chột dạ quay người đi.

Người dẫn chương trình nhanh chóng ra hiệu: "Vậy tại sao lại có sự thay đổi cách nhìn?"

"Sau khi đưa tôi vào trong nhà, anh ấy lên lầu một lúc sau mới xuống. Xuống đến nơi, anh ấy nhìn thấy tôi còn tỏ ra rất ngạc nhiên.” Hạ Diên Điệp mím môi cười nói: "Sau khi trở về tôi mới hiểu ra, chắc anh ấy sợ tôi xấu hổ, không muốn đề cập đến vấn đề bảo trợ, nên đã cố ý chừa lại để tôi có thời gian tự đi lên lầu.”

Người dẫn chương trình ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Du Liệt: “Là vậy à?”

Du Liệt nhíu mày, nghe MC hỏi vậy thì ngước mắt nói: “…Quên rồi.” Anh vừa nói xong, không khỏi nhìn sang Hạ Diên Điệp ở bên cạnh.

Trùng hợp Hạ Diên Điệp cũng đang nhìn anh, ánh mắt ranh mãnh, như thể anh không giấu được cô điều gì.

Du Liệt không nhịn được cong môi, hơi nghiêng người, ghé bên tai cô, hạ thấp giọng để máy quay không ghi âm lại được: “Rõ ràng là em biết, mà vẫn cố ý giở giọng trêu đùa gọi anh trai - em gái?"

"Rõ ràng là anh gọi trước mà.” Hồ ly nhỏ ngây thơ nghiêng đầu: "Anh trai?"

"..."

Du Liệt hơi nheo mắt lại.

Sau thoáng sau, anh cười gượng nói: "Được lắm." Rồi nghiến răng ngồi về chỗ cũ, thấp giọng nói: "Tối nay sẽ tính sổ với em."

Hạ Diên Điệp: "? "

Người dẫn chương trình vừa viết xong phần thứ hai ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy là từ lần này cô đã bắt đầu rung động rồi?"

Hạ Diên Điệp liếc nhìn người dẫn chương trình, ánh mắt cô hơi phức tạp, còn có chút đồng cảm khó hiểu: "Những chuyện này, sao mà được tính là rung động, cùng lắm là một chút tiếp xúc mà thôi?"

Người dẫn chương trình: "..."

Dường như cảm nhận được nỗi lòng của người dẫn chương trình, Du Liệt khẽ cười, anh giơ cánh tay lên vòng ra sau vai Hạ Diên Điệp một cách tự nhiên, ngón tay mảnh khảnh hướng xuống ghế sô pha.

Anh nói với giọng lười biếng: "Cô ấy làm gì có lương tâm. Nếu dễ lừa như vậy thì không phải là hồ ly nhỏ nữa."

"?"

Hạ Diên Điệp quay đầu nhìn anh.

Người dẫn chương trình bị thất thủ: "Được rồi, vậy lần đầu tiên rung động… Không, không cần rung động chỉ cần là lần đầu tiên nhịp tim nhanh hơn một chút là được, là vào lúc nào?"

"Nếu nhất định phải nói."

Hạ Diên Điệp nhớ lại hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu: "Chắc là lễ chào cờ lần đó."

"Hả?"

"Lúc đó áo của anh ấy ở chỗ tôi, sau đó anh ấy bị giáo viên kỷ luật kéo lên bục chào cờ dạy dỗ, hỏi đồng phục của anh ấy đâu rồi, sao lại không mặc, lúc đó tôi còn tưởng rằng anh ấy sẽ khai tôi ra, cảm thấy mình gặp rắc rối lớn rồi.” Hạ Diên Điệp cười nói: “Rõ ràng anh ấy có thể nói là do tôi, nhưng anh ấy lại không nói mà tự mình gánh lấy.”

Du Liệt nhìn sang một bên, ánh mắt đầy ẩn ý.

Hạ Diên Điệp quay mặt lại: "Lúc đó anh muốn nói là em đúng không? "

"Sao em hỏi vậy."

"Vì em rất ấn tượng, anh còn nhìn sang em nữa."

"Ừ..."

Du Liệt thản nhiên đáp lại, anh cụp mắt mỉm cười: "Sau đó thì nhìn thấy một con hồ ly nhỏ, rõ ràng đang rất căng thẳng, đến mức sắp co lại thành một quả bóng rồi, mà còn cố đứng thẳng người.”

Hạ Diên Điệp ấp úng.

Du Liệt: "Thì ra em đã chú ý đến anh sớm như vậy, anh cứ tưởng rằng một người không tim không phổi như em phải mãi về sau mới để ý đến anh."

"Ai bảo anh dù ở nhà hay ở trường, lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng di động?” Hạ Diên Điệp khẽ nhếch môi.

Người dẫn chương trình lại bị lãng quên rưng rưng kéo hai người về chủ đề chính: “Hồi đó chắc khó làm quen được với anh Du lắm nhỉ?”

“Câu hỏi này anh nên phỏng vấn các bạn học sinh ở trường trung học Tân Đức." 

Hạ Diên Điệp không do dự nói: "Nếu không, ai đó cũng chẳng có lịch sử đen tối với biệt danh “cậu chủ”  ở trường."

"Vẫn luôn như vậy?"

"Về sau thay đổi rồi." Hạ Diên Điệp nói mà không cần nghĩ.

“Bắt đầu từ khi nào?”

Hạ Diên Điệp sửng sốt.

Cô vô thức quay đầu nhìn Du Liệt, anh đang nhíu mày, yên lặng mỉm cười nghe cô nói.

Đúng vậy.

Hạ Diên Điệp hơi giật mình.

Từ khi nào mà Du Liệt dường như đã trở thành một con người khác như vậy nhỉ.

"Cô Hạ?" Giọng người dẫn chương trình vang lên.

Hạ Diên Điệp vội vàng quay người lại, không hiểu sao mặt cô có chút nóng lên: "Tôi cũng quên mất rồi. Cứ quen nhau như vậy, dần dần anh ấy đã thay đổi."

"..."

Theo sự ra hiệu của người dẫn chương trình, máy quay phối hợp quay cận cảnh cậu ấm nào đó ngồi ở phía bên kia sô pha.

Người đàn ông uể oải dựa người vào ghế sô pha, cúi đầu móc lấy ngón tay của cô gái, từ từ cuộn giữa lòng bàn tay mình, ngón tay hai người đan vào nhau lộ rõ ánh sáng trắng bạc của cặp nhẫn đính hôn.

Cho đến khi phát hiện ra ống kính máy quay.

Du Liệt nhướng mày: "Lúc đó tôi lười nói chuyện lắm, cảm thấy người và vật xung quanh đều nhàm chán, giống như một đám trẻ..."

Anh còn chưa nói hết lời.

Hạ Diên Điệp đã nhẹ nhàng móc ngón tay anh, gãi vào lòng bàn tay.

Du Liệt quay đầu lại, nhận ra ánh mắt có chút cảnh cáo của Hạ Diên Điệp…

‘Video sẽ được phát trong hôn lễ đó.’

‘Các bạn cùng lớp cũng có mặt thì sao đây?’

Sau khi nhận được tín hiệu, Du Liệt nhếch môi quay người lại. Anh suy nghĩ một lúc, thay đổi câu từ vốn định nói ban đầu thành: "Giống như mầm non tương lai của đất nước."

Người dẫn chương trình: "?"

Người xem video.

Cựu học sinh trường trung học Tân Đức: "?"

Có phải vừa rồi anh định nói họ giống học sinh mẫu giáo phải không?

Hạ Diên Điệp giải nguy đúng lúc rồi mỉm cười trước ống kính: "Mấy người có IQ cao quá thường sẽ như vậy. Họ nhìn những người bình thường chúng ta như nhìn những con cá vàng."

Người dẫn chương trình cá vàng rơi nước mắt: “Vậy anh Du có biết khi nào thì bản thân mình có sự thay đổi không?”

Du Liệt vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của Hạ Diên Điệp, không khỏi mỉm cười trả lời: “Từ khi có một con hồ ly nhỏ hai mặt đột nhiên nhảy vào vườn."

Đôi mắt của người dẫn chương trình sáng lên: "Vậy thì chắc là anh Du biết chính xác thời điểm mình rung động."

"Đúng vậy. Cô ấy và tôi khác nhau." Du Liệt nhẹ nhàng nói: "Hồ ly rất khó chinh phục, cần phải nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu, cần thuần hóa, tiếp cận từng chút một, cần im lặng, thì dù đi bước nhỏ cũng có thể đi ngàn dặm."

Dưới cái nhìn của tổ quay phim, Hạ Diên Điệp cảm thấy mặt hơi nóng, hơi căng thẳng: “Em có phải người khó gần vậy đâu?”

“Em có đấy.”

Du Liệt bình tĩnh ngước mắt lên nhưng ánh mắt lại sâu thẳm: "Anh phải mất hai năm mới có thể hoàn toàn xóa bỏ rào cảnh kiên cố đó trong lòng em."

Hạ Diên Điệp chột dạ đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Người dẫn chương trình cắt ngang đúng lúc: "Như vậy lần đầu tiên anh rung động là vào?"

Du Liệt đầy ẩn ý nhìn Hạ Diên Điệp: “Trong phòng học của lớp 11/9.”

Đôi tai hồ ly giật giật, cảnh giác dựng đứng.

Du Liệt chậm rãi nói: "Trước bệ cửa sổ, lần đầu tiên tôi muốn cô ấy…"

"Rầm."

Hạ Diên Điệp suýt chút nữa bật ra sau, nhào vào trong lòng Du Liệt hòng che miệng anh lại.

Đối mặt với đôi mắt hoa đào đầy ý cười đang cụp xuống, sao Hạ Diên Điệp còn có thể không hiểu ý nghĩa câu mà Du Liệt nói trước khi bắt đầu phỏng vấn “Em không để ý thì anh cũng không có vấn đề gì”.

“Phần này cũng cắt đi.”

“…”

Người dẫn chương trình trao đổi ánh mắt với quay phim.

Anh ta mỉm cười quay đầu lại: "Được, vậy anh Du còn có thể nói cho tôi biết lần thứ hai được không?"

Hạ Diên Điệp buông cổ tay xuống.

Du Liệt không cần suy nghĩ nói: "Ở hành lang cầu thang tầng hai trong biệt thự, hồ ly nhỏ hung dữ lúc ban ngày biến thành một con mèo con, chó con đáng thương, giống như bị ai giẫm lên đuôi vậy."

Hạ Diên Điệp quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi: "Em không thể làm người được sao?"

"Không thể."

"?"

"Nếu với người thì là phạm tội, còn với chó mèo thì không."

"???"

Câu cuối cùng không để camera nghe thấy. Du Liệt ghé vào tai cô nửa cười nửa không nói: "Đây là vạch đỏ lúc đầu anh dùng để bảo vệ em đó."

"..."

"E hèm." Người dẫn chương trình vội vàng lái chủ đề sang chuyện dễ mở lời: "Vậy chuyện này có sau đó không?"

"Có."

Du Liệt lười biếng quay đầu lại: "Đến lần thứ ba, tôi gần như đã chấp nhận số phận của mình."

Người dẫn chương trình: "Chấp nhận số phận?"

"Ừm." Du Liệt nhíu lông mày, nhẹ nhàng nói "Đó là cảm giác, mình sắp gặp rắc rối."

"Ồ?" Người dẫn chương trình tỏ ra thích thú.

Hạ Diên Điệp cũng kinh ngạc, tò mò quay sang anh hỏi: "Khi nào vậy anh?"

"Em đoán xem."

"À, tối hôm đó, trên gác mái?"

"..."

Du Liệt khẽ cười, nghiêng người qua: "Đó là lần thứ tư. Và sau lần đó, thì trong lòng anh đã là không ai khác ngoài em."

Người dẫn chương trình bị coi như vô hình: "...”

Lại, bắt, đầu, rồi!

May mà, Hạ Diên Điệp biết cách gợi ra: "Vậy rốt cuộc là khi nào?"

"Phố đi bộ Tây Thái, trong trung tâm mua sắm đó, trên thang cuốn."

Hạ Diên Điệp: "...?"

Người dẫn chương trình: "Trên thang cuốn đã xảy ra chuyện gì à?"

Du Liệt im lặng một lúc, cụp mắt xuống, khóe môi đột nhiên hơi nhếch lên: "Không có, chỉ là hôm đó rất đông người, náo nhiệt, trước giờ tôi vẫn luôn không thích chốn đông người, nhưng đã kiên nhẫn đưa cô ấy đi dạo. Lúc đầu tôi vẫn luôn nghĩ cô ấy giống tôi, nhưng rồi hôm đó tôi phát hiện ra không hề giống chút nào."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen với nhau từng ngón một: “Trên thang cuốn đó, cô ấy nói, Du Liệt, tôi thích chỗ này, có thể ẩn náu trong biển người này.”

Hạ Diên Điệp sững sờ.

Du Liệt cụp mắt xuống, yên lặng mỉm cười, nhất thời dịu dàng đến thương cảm: “Lúc ấy, tôi chợt nghĩ, hóa ra cô ấy thích cảnh có nhiều người, đây là nơi mà tôi luôn chán ghét."

Ngón tay Hạ Diên Điệp run lên, cô gần như vô thức nắm chặt lấy anh.

Du Liệt định thần lại, hơi ngước mắt lên nhìn.

Anh giống như đang cười, nhưng khi nhìn cô, đôi mắt anh đỏ hoe: “Từ giây phút đó trở đi, tôi chợt nhận ra rằng mình cũng hơi thích nơi này… Chỉ cần giữa trời đất bao la này có một người như vậy, cô ấy đứng giữa dòng người tấp nập, đi qua dòng người đó, tôi có thể đến bên cạnh cô ấy… Vậy thì chốn đông người đó, vì có cô ở đó, dường như cũng không còn đáng ghét nữa."

"..."

Anh đã từng giống như cánh diều bay càng ngày càng xa.

Chính tay cô đã đưa anh trở lại thế giới này.