Hóa Bướm

Chương 76: Sau khi kết hôn (2): Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh Liệt của chúng ta khóc!



“Có thể đừng gây rối ở đây nữa không?”

Đối diện với ánh mắt kỳ lạ gần như đang nhìn một sinh vật sắp tuyệt chủng của đám khách tham quan, Du Liệt hơi cau mày lại, tỏ vẻ chê bai không thèm che giấu: “Che hết ánh sáng rồi.”

Đầu bếp nam hơi nhấc con dao có lưỡi dao mỏng cán dẹp lên, lưỡi dao màu đen phản chiếu ánh sáng rất mờ, lúc này mới chiếu vào đám người vẫn đang đứng bên ngoài khiến đám người đó tỉnh táo lại, ho khan đứng tản sang hai bên.

Lão Quách cười dựa vào trước bệ xử lý nguyên liệu: “Hóa ra tổng giám đốc Du của chúng ta luôn nói trong nhà kiểm soát rất chặt là chặt như thế này sao?”

Lúc này Hạ Diên Điệp và Bùi Học Khiêm vừa đi từ cửa trước vào nên đã bỏ lỡ màn kịch lúc vừa vào cửa hồi nãy.

Nghe thấy hai chữ “kiểm soát”, trái tim cô hẫng một nhịp, vội vàng quay đầu nhìn về phía Du Liệt: “Kiểm soát cái gì cơ?”

“...”

Du Liệt thản nhiên quay người lại như không nghe thấy cô nói gì, tiếp tục nghiêng dao thái măng tây trên thớt thái thịt làm bằng gỗ mun, sau đó để sang một bên để làm món ăn kèm cho bò bít tết.

Quách Tề Đào lại không định bỏ qua cho anh: “Bà Du của chúng ta lại không biết sao? Không phải chứ, dù sao sau khi kết hôn người nào đó đều nổi tiếng trong và ngoài giới… Trừ khi là chuyện của tập đoàn nhất định phải có mặt, nếu không mỗi khi gặp phải tiệc rượu buổi tối, cậu ấy luôn có một câu cửa miệng ‘Trong nhà tám giờ đóng cổng’, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ.”

Nói xong, Quách Tế Đào cười tủm tỉm quay mặt sang: “Tổng giám đốc Du, bà Du của chúng tôi cũng không biết, vậy chuyện đóng cổng này là ai đặt ra cho ai?”

Muốn giấu cũng không giấu được nữa rồi.

Cậu cả Du cũng bình tĩnh lại, dùng dao và các ngón tay gom măng tây đã thái xong lại bỏ vào đĩa đựng đồ ăn kèm ở bên cạnh để lại chờ chảo nóng.

Sau đó anh bỏ con dao thái rau xuống, cầm vải nhà bếp lên lau tay, đứng dựa vào bệ xử lý nguyên liệu nấu ăn.

“Tôi đặt ra cho mình.”

Du Liệt rũ mắt, giọng điệu cũng hết sức thản nhiên. Rõ ràng anh đang đứng dựa vào bệ bếp, mặc một chiếc áo sơ mi kiểu Anh lại khoác thêm một chiếc tạp dề màu đen chẳng ra làm sao nhưng khuôn mặt và thần thái của anh vẫn khiến cho phong thái anh đầy quyến rũ lại quý phái.

Trong câu nói anh chất chứa ý cười, đuôi lông mày hơi nhướng lên tuy không rõ lắm nhưng lại toát ra vẻ hờ hững hớp hồn người khác.

“Không cần vợ dạy mà vẫn giữ mình trong sạch, tự quản lý bản thân, không được sao?”

“Được.”

Khi mấy người đứng đằng sau còn đang nhịn cười hoặc vẻ mặt hết sức kỳ lạ, Quách Tề Đào đã vui mừng vỗ tay trước tiên: “Chờ sau này bên đối tác này lại hỏi đến, tôi nhất định sẽ tích cực tuyên truyền cho cậu, tổng giám đốc của chúng ta thi hành việc giữ mình trong sạch biết bao?”

Trong lúc mọi người liên tục trêu ghẹo, không ngừng nói mấy câu nói đùa đại loại như “Lỗ tai mềm”, “Sợ vợ”, “Bị vợ quản chặt”.

Hạ Diên Điệp đứng bên cạnh nghe bọn họ nói, càng nghe ánh mắt lại càng kỳ lạ… Rõ ràng bọn họ đang nói Du Liệt nhưng cô lại đỏ mặt đến nỗi chỉ muốn độn thổ xuống đất thay anh.

Mà bản thân cậu cả kia vẫn bình tĩnh, thản nhiên, cánh tay xắn tay áo sơ mi buông thõng xuống hai bên, dán sát vào đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần tây đứng dựa vào trước bệ bếp, dáng vẻ như mặc kệ để bọn họ muốn trêu ghẹo thế nào cũng được, không có chút xấu hổ nào không nói, thậm chí đến cả chính bản thân anh cũng cười hùa theo họ.

Vừa vào cửa đã gặp phải màn kịch này, cảm giác ngại ngùng, xa lạ lúc ban đầu cũng được xua tan đi.

Du Liệt cũng đã đích thân xuống bếp, những người còn lại cũng thấy ngại khi ngồi không nên đều xung phong nhận việc, ra ghế sofa hoặc phòng ăn chuẩn bị những thứ như ly rượu, đồ dùng.

Chẳng qua ngoại trừ Bùi Học Khiêm ra thì những người đến đây hôm nay đa số đều đã quen biết nhau từ nhỏ, bối cảnh gia đình cũng không tầm thường chút nào, người nào người nấy đều xuất thân là cậu ấm nhà giàu, số lần vào bếp cả nửa đời trước cộng lại của sáu, bảy người này cũng chỉ đếm trên một bàn tay là đủ, Du Liệt thậm chí còn không cho phép bọn họ bước vào “Thánh địa nhà bếp” của anh.

Cao Đằng chính là bị anh đuổi ra ngoài như vậy,  mỗi bước đi anh ấy đều ngoái đầu nhìn về phía phòng bếp, ánh mắt đầy u oán.

Trên đường đi ra ngoài, anh ấy gặp phải Hạ Diên Điệp… Vừa nãy Du Liệt nói muối hồng đã dùng hết, cô đang lấy một bình, định cầm để lên bệ bếp, đúng lúc

“Ngõ hẹp gặp nhau” chạm mặt với Cao Đằng trong hành lang.

Hạ Diên Điệp biết rất rõ, Cao Đằng không thích cô cho lắm.

Từ màn “Mời rượu” ở lần gặp lại lần trước là có thể nhận thấy điều này.

Chỉ là sau này Du Liệt thể hiện quá rõ ý định bảo vệ cô của mình, Cao Đằng cũng không muốn làm mất mặt Du Liệt nên trước mặt cô cho nên anh ấy vẫn luôn kiềm chế, chưa từng thể hiện cảm xúc thật của mình ra.

Trong hành lang đèn điện sáng trưng, cô thấy Cao Đằng mới vừa quay đầu lại nhìn thẳng không nhìn về bên phía phòng bếp nữa nhưng ngay khi nhìn thấy cô, vẻ mặt anh ấy lập tức trở nên lúng túng, đứng đực người ra.

Hạ Diên Điệp không khỏi cong môi lên cười giống như hồ ly nhỏ.

Nếu có Du Liệt ở bên cạnh, anh thấy cô cười như vậy sẽ biết ngay cô lại sắp làm chuyện xấu.

Đáng tiếc Cao Đằng lại không hiểu, cũng không đề phòng, anh ấy nhìn cô dừng lại: “Cô Hạ.”

“Ừm.”

Cao Đằng chào xong thì định đi vào phòng ăn luôn.

Nhưng lúc anh ấy đi lướt qua vai cô, Hạ Diên Điệp bỗng nhiên cười: “Không phải cậu…”

Cao Đằng bất ngờ dừng lại.

Trong khoảng mấy giây im lặng này, anh ấy nghiêm túc tự hỏi, ngộ nhỡ Hạ Diên Điệp vạch trần thái độ thù địch của mình đối với cô lúc trước thì mình phải trả lời như thế nào.

Ngay lúc tâm trạng Cao Đằng rơi vào một tâm trạng kì lạ giống như câu miêu tả “Tôi được mời tham gia hôn lễ của bạn thân và người bạn trai đã bị tôi khuyên chia tay 8000 lần kia của cô ấy”, lại chợt nghe thấy Hạ Diên Điệp cười mỉm nói tiếp nửa câu sau…

“Không phải cậu thích Du Liệt đấy chứ?”

Cao Đằng: “...”

Cao Đằng: “???”

Cao Đằng: “... …”

Chỉ một câu thôi đã thành công khiến Cao Đằng tái xanh hết cả mặt mày.

Hồ ly nhỏ báo thù thành công nên tâm trạng rất tốt, cũng cái đuôi hồ ly vô hình cũng đã vểnh lên, cầm bình muối hồng đi về phía phòng bếp.

Có lẽ do cảm xúc vui vẻ của cô quá rõ ràng, cuối cùng kết thúc rồi cũng không thèm che giấu nên đã bị Du Liệt trong phòng bếp phát hiện.

“Bên phòng ăn đã nói cái gì thế.” Du Liệt nhân lấy bình muối trong tay cô: “Mà lại cười vui vẻ như vậy?”

Hạ Diên Điệp dằn khóe môi đang cong lên của mình xuống: “Có sao, làm gì có chứ.”

“Em quay đầu lại nhìn xem.”

“?” Hạ Diên Điệp quay đầu nhìn ra đằng sau.

Du Liệt: “Đuôi hồ ly sắp vểnh lên tận trời rồi.”

Hạ Diên Điệp: “...”

Lúc này hồ ly nhỏ đang quay đầu lại mới kịp nhận ra mình bị anh trêu ghẹo, cô tức giận trợn mắt quay đầu về, nghiến răng nghiến lợi: “Du, Liệt.”

“Ừm.” Giọng điệu người kia chất chứa ý cười như phát ra từ sâu trong lồng ng/ực, bất kỳ phản ứng nào cũng có thể khơi dậy.

“Anh mới có đuôi hồ ly ấy.” Hạ Diên Điệp suy nghĩ rồi lại nói thêm: “Hồ ly đực.”

“Ừm, anh cũng có.”

“?”

Hôm nay người này đầu hàng rất nhanh, Hạ Diên Điệp đang khó hiểu sao hôm nay người nào đó lại dễ nói chuyện như vậy.

Nhưng lại chợt nghe thấy Du Liệt cười khẽ thành tiếng: “Ở rể ấy à, gả chó thì theo chó, anh theo em.”

“????”

Hạ Điên Điệp lập tức giận sôi máu, chỉ muốn lao đến cắn anh.

Chẳng qua đúng lúc này, Bùi Học Khiêm đi vào phòng bếp kiểu mở, trên ngón tay màu trắng lạnh gần như trong suốt còn đọng lại một hai giọt nước chưa được lau sạch, càng làm nổi bật lên ngón tay thon dài đầy đặn của anh ta, đẹp đẽ giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Theo thói quen Hạ Diên Điệp nhìn anh ta rồi lại quay sang nhìn Du Liệt.

Cậu cả Du thờ ơ với những chuyện xảy ra bên cạnh mình nhưng lại rất nhạy cảm với từng hành động cử chỉ nhỏ của Hạ Diên Điệp.

Anh ngước mắt lên, nhìn theo hướng mà cô đang nhìn, chỉ trong vòng từ một đến hai giây đã biết ngay hồ ly nhỏ đang nghĩ gì.

Đôi mắt hoa đào có lông mi cong như cánh quạt hơi cụp xuống, Du Liệt không ngẩng ngước mắt lên nói: “Bên tôi làm sắp xong rồi, không cần cậu giúp đỡ, cậu đến phòng ăn đi.”

Bùi Học Khiêm đang đi đến gần lập tức dừng bước: “Vừa nãy tôi muốn giúp một tay, cậu cũng không nói như vậy.”

“Thật sao?” Du Liệt thản nhiên liếc nhìn anh ta: “Có thể là cậu nghe nhầm rồi?”

“...”

Không biết tên chó này lại có suy nghĩ kỳ lạ gì, Bùi Học Khiêm dừng lại, cũng không thèm so đo với anh, anh ta nở một nụ cười dịu dàng với Hạ Diên Điệp, sau đó xoay người đi trở về.

“Oa.” Hạ Diên Điệp vẫn nhìn theo bóng lưng anh ta: “Tính tình tổng giám đốc Bùi tốt ghê đó, trong tình cảnh như thế này lại không có chút cảm xúc dư thừa nào, dứt khoát bỏ đi luôn.”

Du Liệt: “...”

Du Liệt: “?”

Hạ Diên Điệp nói xong, quay người về, lập tức đối mặt với ánh mắt vô cùng ghét bỏ của Du Liệt.

Hạ Diên Điệp sững sờ không hiểu: “Sao anh lại có vẻ mặt này?”

“Anh đang nghĩ cuộc phẫu thuật mổ mắt cận thị của em thành công cốc rồi.” Du Liệt lạnh lùng hừ nhẹ.

“? Sau khi thị lực của em khôi phục lại thì vẫn luôn rất ổn định.” Hạ Diên Điệp không chấp nhận lời vu oan này, cô giơ hai tay lên kéo phần khóe mắt, làm mặt quỷ với anh: “Mỗi mắt đều có thể nhìn thấy ba hàng dưới cùng của bảng đo thị lực, nói không chừng còn tốt hơn cả anh đấy.”

“Vậy mắt nào của em nhìn ra được tính tình Bùi Học Khiêm tốt hả?”

“Hai mắt đều nhìn thấy.” Hạ Diên Điệp ngẩng đầu: “Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau đến bây giờ em cũng phải gặp anh ta bốn, năm hay sáu lần gì đó nhưng chưa bao giờ thấy cảm xúc của anh ta có chút dao động nào, ngưỡng cảm xúc ổn định cỡ này rất không hợp lý.”

“Vì ổn định cho nên càng biế.n thái.”

“? Anh có chứng cứ không? Sao đột nhiên lại vu oan cho người ta.”

“Không phải lúc nào em cũng nói anh biế.n thái sao?” Du Liệt thờ ơ ngước mắt lên, ngón trỏ cong vào, chỉ vào người mình: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

Hạ Diên Điệp lập tức đờ người ra.

Cũng có lý.

Nhưng bản tính không chịu thua của hồ ly nhỏ vẫn khiến cô vô thức mở miệng: “Không sao cả, người ta giấu kín.”

Du Liệt cười lạnh một tiếng, nghiêng người sang quay về phía cô: “Sao nào, em thích à?”

“Thì dĩ nhiên…”

Hồ ly nhỏ dừng lại đúng lúc nguy hiểm.

Cô chớp chớp mắt mấy cái, sau đó vô tội ngửa mặt lên, vòng tay ôm vào vòng eo thon gầy nhưng săn chắc bị tạp dề buộc lại của Du Liệt, cười mỉm kiễng chân lên hôn anh: “Dĩ nhiên thích anh rồi.”

Bởi vì người họ Du nào đó không phối hợp nên lần này chỉ hôn được vào quai hàm dưới của anh.

Chẳng qua cảm xúc lạnh nhạt và chút lạnh lùng toát ra từ sâu trong con người anh thể hiện rõ trên mặt của người nào đó cũng đã tan biến hoàn toàn từ nơi đuôi mắt anh chỉ bằng một nụ hôn nhẹ này.

Anh cụp mắt nhìn cô: “Thật sao?”

“Ừm!”

“Hôm thêm một cái.”

“Chụt!”

Du Liệt cười nói: “Như này còn tạm được.”

Lần này đến lượt Hạ Diên Điệp thấy buồn cười: “Anh cũng dễ dỗ quá đó, Du Liệt? Nếu để phó tổng giám đốc Quách nhìn thấy, chắc chắn sẽ lại chê cười anh đấy.”



Lần trước lúc ở văn phòng quên không kéo rèm che lại, lão Quách nhìn thấy dáng vẻ Du Liệt bị một nụ hôn nhẹ của Hạ Diên Điệp dỗ dành đến nỗi nét mặt tràn đầy tình cảm, anh ấy không hề nể mặt chê bai một câu: “Nhìn dáng vẻ vô dụng này của tổng giám đốc Du chúng ta mà xem.”

“Mặc kệ bọn họ.” Nhắc đến chuyện này, Du Liệt bình tĩnh giống như đang cam chịu: “Dù sao ở trước mặt em, anh cũng chẳng có giá trị gì.”

Vẻ mặt Hạ Diên Điệp lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Nói bậy.” Cánh tay đang ôm eo anh của cô cũng siết chặt lại: “Đối với em, anh là sự tổn tại quý giá nhất trên thế giới này.”

“”Bảo… Bối?” Du Liệt hơi nhướng mày lên.

Hạ Diên Điệp: “.”

Điểm chú ý của người này thật sự rất kỳ lạ!

Hạ Diên Điệp: “Đó là tính từ.”

Du Liệt: “Vậy anh muốn nghe danh từ.”

Hạ Diên Điệp: “...”

“Vợ.” Du Liệt chống một tay xuống bệ bếp, cúi xuống áp sát vào người cô, vẻ mặt thản nhiên quyến rũ người khác: “Chỉ nói một câu thôi?”

“...”

Gương mặt Hạ Diên Điệp hơi đỏ lên.

Cô cố gắng từ chối: “Anh, anh tự trọng chút đi, chẳng lẽ không phải xưng hộ này do các, các bạn gái khác yêu cầu bạn trai mình gọi như thế sao?”

“Hả, em muốn nghe?”

“Em không…”

“Bảo bối?” Du Liệt bỗng nhiên hôn nhẹ xuống vành tai cô một cái.

“!”

Thật ra Du Liệt cũng không cố ý hạ giọng hay kéo dài giọng điệu ra, anh chỉ thản nhiên nói thế giống như nó chỉ như một câu chào hỏi hoặc hỏi thăm sức khỏe so với lúc bình thường còn bình thường hơn.

Nhưng thực sự khoảng cách giữa hai người quá gần nhau, giọng nói anh lại trầm ấm vô cùng dễ nghe, càng thản nhiên lại càng chết người.

Hồ ly nhỏ lập tức biến thành hồ ly đỏ.

Tên đầu sỏ vẫn không nhận ra, anh bình tĩnh đứng thẳng người lên: “Đến lượt em.”

“...”

Hạ Diên Điệp lập tức quay đầu muốn bỏ chạy.

Thế nhưng lại bị Du Liệt nắm cổ tay, từ đằng sau áp sát vào người cô: “Bây giờ không gọi, buổi tối phải trả nợ đấy.”

“!!!”

Cuối cùng hồ ly dựng lông lên, tặng cho Du Liệt một cái cùi chỏ không có chút tình nghĩa vợ chồng nào, khiến Du Liệt khom người ôm bụng, khàn giọng bật cười, nhân lúc đó cô thoát khỏi lồng ng/ực anh chạy trốn ra ngoài.

Mấy giây sau.

Bùi Học Khiêm đã đi rồi lại quay lại đứng ở bên ngoài phòng bếp, đặt bình hoa trang trí lấy xuống từ trên bàn ăn lên bệ bếp, thản nhiên ngước mắt nhìn anh: “Cậu định bữa tối nay là cho chúng tôi ăn no thức ăn cho chó sao.”

Du Liệt mặc kệ anh ta trêu chọc: “Cậu cũng coi như là một nửa người có vợ rồi.”

Bùi Học Khiêm nhướng mày, vẻ mặt vẫn rất ôn hòa, chờ nghe xem Du Liệt đang che giấu suy nghĩ xấu gì.

Không phụ sự kỳ vọng của anh ta, Du Liệt thờ ơ, khinh bỉ liếc nhìn anh ta: “Có thể tuân thủ đức tính của phái nam không, đừng tùy tiện ở bên ngoài quyến rũ vợ người khác nữa.”

Bùi Học Khiêm: “...”

Bùi Học Khiên: “?”

-

Khách khứa có tổng cộng bảy đến tám người, lại cộng thêm người người chủ nhà nữa, bữa tối như vậy tất nhiên Du Liệt không thể qua loa làm trong một hai tiếng là làm xong hết.

Du Liệt đã sớm sắp xếp một bữa tiệc tại một nhà hàng riêng tư bên ngoài, món ăn chính được nấu ở nhà là bò bít tết, thịt bò Wagyu loại A5 được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây, ăn kèm với nhiều loại nước sốt và món ăn kèm.

Ngoại trừ cá ngừ vây xanh do Cao Đằng mang đến ra, thứ những người còn lại mang đến chủ yếu là rượu đỏ và rượu ngoại do mình sưu tầm cất giấu, mới khui rượu của nửa bàn cũng suýt nữa chuốc say cả nửa bàn…

Cuối cùng trên bàn rượu chỉ còn lại kẻ già đời Quách Tề Đào, Bùi Học Khiêm không uống rượu, Du Liệt nhấp môi mấy ngụm và Diêu Hoằng Nghị có tửu lượng sâu không lường được là vẻ mặt vẫn tỉnh táo như thường.

Là nữ đồng chí duy nhất trong cả bàn, Hạ Diên Điệp uống nước trái cây cả tối.

Diêu Hoằng Nghị thấy Cao Đằng ngồi bên cạnh cũng sắp ngủ thì cũng cười: “Có chút tửu lượng này mà còn nói đón gió tẩy trần cho tôi, sao một người, hai người tất cả đều từng tổ chức đón gió tẩy trần sao?”

“Thằng nhóc nhà cậu, tửu lượng chắc cũng luyện tập không ít đấy nhỉ.” Trải qua một buổi tối, lão Quách cũng thán phục người ngồi bên cạnh mình: “Nếu không phải mấy năm nay tôi bị hai tên không biết xấu hổ kia trong công ty hãm hại, sao có thể rèn luyện được khả năng né rượu trên bàn rượu chứ, vậy thì cũng giống như bọn họ thôi.”

“Cũng tạm được, mấy năm nay ở nước ngoài uống đã quen rồi. Nếu đổi thành rượu trắng thì có lẽ hôm nay đổi ngược lại thành tôi nằm ở chỗ này rồi.” Diêu Hoằng Nghị khiêm tốn cười cười.

Du Liệt uể oải gõ xuống mặt bàn: “Đợi đã, cái gì gọi là ‘Hai tên không biết xấu hổ hãm hại’?”

“Cậu cái tên tự mình đặt ra giờ giới nghiêm tám giờ tối đóng cổng cho mình, đừng có ở trước mặt tôi làm người khác chán ghét.” Lão Quách phất phất tay: “Làm tổng giám đốc nhiều năm như vậy, thế mà tửu lượng vẫn cứ chỉ bằng cái nắp chai như vậy, cậu còn mặt mũi mà nhắc đến cơ đấy?”

Du Liệt khàn giọng cười, không biết tức quá hóa cười hay là cười thừa nhận.

Hạ Diên Điệp ở bên cạnh nhìn, quan sát hai người đều đang hơi ngà ngà say kia nhưng mà không anh hùng giống như mấy người ngồi bên cạnh trang nghiêm gục xuống kia. Trên bàn này nói đến người hoàn toàn tỉnh táo chắc hẳn chỉ có cô và Bùi Học Khiêm, cùng với Diêu Hoằng Nghị có tửu lượng thực sự rất cao kia.

“Đúng rồi, anh Liệt.” Diêu Hoằng Nghị nhớ ra chuyện gì đó: “Lão Cao nói cậu còn có một căn nhà để trống trên đường Phượng Hoàn ở khu trung tâm thành phố đúng không?”

Du Liệt còn chưa mở miệng, Quách Tề Đào đã lên tiếng tán thưởng: “Đường Phượng Hoàn, tốt ghê? Khu tấc đất tấc vàng còn có một căn nhà để trống, diện tích bao nhiêu đấy tổng giám đốc Du?”

“... Quên rồi.”

Du Liệt đang dựa hẳn người vào thành ghế, nghe thấy vậy thì lập tức ngồi thẳng người lên, dựa vào mép bàn day day mi tâm. 

Có lẽ do phải tập trung suy nghĩ trong lúc đầu óc bị rượu cồn làm cho không tỉnh táo, anh ngập ngừng mấy giây, sau đó mới khàn giọng trả lời: “Hơn bốn trăm mét vuông thì phải.”

Lão Quách ngạc nhiên: “Vậy sao cậu không ở bên đó đi?”

“Chỗ đó cách xa hồ điệp, tôi không thích.” Du Liệt thuận miệng trả lời, giọng điệu trầm thấp, không cần nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn.

“Thảo nào.” Lão Quách trêu chọc: “Vừa về nước đã chuyển tới chỗ này, hóa ra là đã sớm trông chừng vợ rồi.”

Trái tim Hạ Diên Điệp như run lên, vô cùng ngạc nhiên.

Cô chưa bao giờ nghe thấy Du Liệt nhắc đến chuyện này.

Du Liệt không tiếp lời Quách Tề Đào, anh quay sang Diêu Hoằng Nghị hỏi: “Cậu hỏi chuyện này làm gì.”

“À, thì chú hai nhà tôi muốn mua một căn bất động sản ở bên đó, chú ấy hỏi rất gấp, tôi muốn hỏi xem cậu có ý định bán lại căn nhà kia không.”

Diêu Hoằng Nghị cười cười: “Chú ấy đang cần gấp, đưa ra giá cả cao hơn giá thị trường ba mươi phần trăm, cậu cứ việc tăng giá, không cần khách sáo.”

Bàn tay để dưới bàn của Du Liệt nắm lấy Hạ Diên Điệp, nghe Diêu Hoằng Nghị nói vậy anh chỉ hơi cụp mắt xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, không mở miệng nói gì.

Bầu không khí trên bàn chìm trong yên tĩnh vài giây.

Hạ Diên Điệp có chút bất ngờ, động đậy tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Cô tưởng rằng Du Liệt đã say đến nỗi choáng váng đầu óc nên không nghe thấy câu này của Diêu Hoằng Nghị. Thế nhưng ngay khi cô vừa gãi vào tay anh, Du Liệt đã ngước mắt lên nhìn cô, trong đôi mắt mặc dù có chút mơ màng mệt mỏi do say rượu nhưng vẫn coi như còn lại chút tỉnh táo.

… Không say, có nghe thấy.

Càng như thế thì Hạ Diên Điệp lại càng thấy kỳ lạ.

Mặc dù cô chưa từng tìm hiểu nhưng cũng đoán được, bất động sản mà Du Liệt đứng tên vượt xa con số một hay hai căn. Mà bất kể đối với nhà họ Canh hay nhà họ Du mà nói, ngoại trừ một số khu nghỉ dưỡng hoặc nhà cũ có ý nghĩa đặc biệt, nếu không thì những loại hình nhà ở thương mại này cho dù có ở chỗ tấc đất tấc vàng thì cũng không đáng để quan tâm.

Huống chi vốn dĩ tập đoàn Du Thị chính mà một trong những công ty dẫn đầu ngành bất động sản, chẳng qua hai năm trước dự báo được giá cả thị trường nên đã sớm rút khỏi thị trường mà thôi.

Nếu Diêu Hoàng Nghị đã mở miệng, vậy chứng tỏ anh ấy đoán được những người như mình sẽ không để ý đến chút bất động sản này.

Thế nhưng bây giờ Du Liệt lại bất ngờ im lặng, bầu không khí chìm trong sự yên tĩnh lại có chút lúng túng.

Bùi Học Khiêm nhướng mày như có điều suy nghĩ.

Lão Quách há to miệng, giống như băn khoăn chuyện gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

Mãi cho đến khi Diêu Hoằng Nghị tỉnh táo lại, anh ấy dường như không để ý đến sự im lặng của Du Liệt mà chỉ cười cười: “Không sao cả, nếu không tiện thì tôi lại hỏi những người bạn khác vậy.”

Du Liệt thôi không nhìn Hạ Diên Điệp nữa mà cụp mắt xuống, dường như có chút bất đắc dĩ.

Anh mở miệng: “Đúng là có chút không tiện. Bất động sản này không đứng tên tôi.”

“Hả?” Diêu Hoằng Nghị có phần sửng sốt: “Đã bán sang tay rồi sao?”

Du Liệt xoa nhẹ ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Hạ Diên Điệp, giọng nói như được ngâm trong rượu ngọt, trầm ấm khiến người ta say: “Căn nhà đó là của cô ấy.”

“?” Hồ ly nhỏ giật mình.

Thậm chí cô còn cúi đầu xuống nhìn đồ uống trong tay, xác nhận đồ uống mình cầm là nước trái cây.

Nếu cô đã không uống say, trí nhớ rõ ràng, vậy sao cô lại không biết có bất động sản gì đứng tên cô…

Nếu như không phải biết Du Liệt và Diêu Hoằng Nghị có mối quan hệ thân thiết, không đến mức phải nói dối để từ chối thì cô cũng sẽ cảm thấy Du Liệt lấy cô ra làm bia đỡ đạn.

Những người có mặt trên bàn lập tức tỉnh táo trở lại, Bùi Học Khiêm bỗng nhiên lắc lắc nước trong ly, rũ mắt cười, vẻ mặt dịu dàng: “Là một bất động sản đứng tên cô ấy hay là tất cả bất động sản có thể chuyển nhượng giữa vợ chồng đều đứng tên cô ấy rồi?”

“...”

Du Liệt chớp chớp mắt, có chút nóng nảy nhướng mày: “Cậu không nói gì cũng không ai bảo cậu câm đâu.”

Bùi Học Khiêm nâng chén, cười khiêm tốn.

Ai bảo có một số “vua giấm” ghen tị vớ vẩn với bản thân, còn phải chỉ trách anh ta không tuân thủ đạo đức của phái nam chứ.

Đáng đời.

Thấy phản ứng mặc dù có chút bực bội nhưng lại không hề phủ nhận của Du Liệt.

… Chính là anh đang thừa nhận.

Đừng nói là Diêu Hoằng Nghị kinh ngạc nhìn về phía Hạ Diên Điệp mà ngay cả chính Hạ Diên Điệp cũng hết sức kinh ngạc, vô cùng khó tin, đến lúc cô tỉnh táo lại mới nhìn sang anh: “Lúc nào cơ? Sao em không biết?”

“...”

Trong chốc lát bầu không khí trên bàn hết sức kỳ lạ.

Du Liệt níu cổ tay đang muốn rút ra của Hạ Diên Điệp nhưng vẫn không mở miệng nói gì.

Cuối cùng người lên tiếng lại là lão Quách đã nửa tỉnh nửa mê ngà ngà say: “Khụ, chuyện này, trên lý thuyết mà nói, đây là trách nhiệm của tôi.”

“?”

Hạ Diên Điệp không uống rượu cũng có chút mơ màng.

Quách Tề Đào không thèm đếm xỉa đến ánh nhìn cảnh cáo của Du Liệt: “Thì hồi đầu năm ấy, không phải khi đó hai người vừa đăng kí kết hôn xong, đang chuẩn bị sẽ tổ chức hôn lễ rồi đi tuần trăng mật gì gì đó vào nửa cuối năm sao? Chuyện trong một năm của công ty lại chệch hướng chồng chất vào nửa đầu năm, lúc đó chỉ cần cô Hạ vừa đi công tác là những người khác lại tăng ca ở công ty, bất kể ngày đêm, đến nhà cũng không về.”

Ngay khi nghe anh ta nói thế, Hạ Diên Điệp lập tức quên đi phần lớn lý do gây ra chuyện này, cô bực mình nhìn về phía Du Liệt.

Du Liệt dừng lại, quay mặt sang bên cô: “Đừng nghe anh ấy cường điệu nói quá lên.”

“Tôi chỉ nói tổng giám đốc Du làm việc kiểu này là không được, đừng ỷ vào mình trẻ tuổi mà làm càn, lúc ấy ở tầng 47 của tòa nhà văn phòng bên cạnh có một lập trình viên mới hai lăm tuổi, thức đêm đến nỗi đột tử luôn! Vợ cậu ta còn đến công ty khóc lóc nữa…”

Quách Tề Đào dừng lại, vẻ mặt khó tả: “Tôi vốn dĩ cố ý nói khích thế để cậu ấy về nhà, nào ngờ cậu ấy cũng thật sự để chuyện này trong lòng, sau đó không lâu cậu ấy tìm đến luật sự của bộ phận pháp lý chúng tôi, chuyển hết tất cả bất động sản có thể sang tên mà hiện tại cậu ấy đang nắm giữ sang cho cô, sau đó còn lập di chúc…”

Mí mắt Du Liệt giật giật, ngón tay anh gõ nhẹ vào ly rượu vang đỏ, phát ra một tiếng “Keng” chói tai.

Giọng nói của Quách Tề Đào bị chặn lại.

Nhưng đáng tiếc là đã chậm.

Hồ ly nhỏ rất thính tai, vẫn nghe thấy những từ ở nửa câu cuối.

“Di chúc?” Giọng điệu Hạ Diên Điệp rất bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía Du Liệt: “Là thật sao?”

Du Liệt im lặng, day day mi tâm.

Du Liệt còn chưa kịp nghĩ ra cách để dỗ dành vợ mình trong cơn say đến nỗi đầu óc mơ màng.

Hạ Diên Điệp đã hít sâu một hơi, cầm ly lên: “Không sao cả, buổi tối nói chuyện tiếp.”

Sau đó một hơi uống cạn chất lỏng trong ly.

Ngay khi chất lỏng đi vào miệng, cảm giác cay cay đốt cháy cổ họng, lúc này Hạ Diên Điệp mới nhận ra ly mình cầm lên chính là ly rượu ngoại của Du Liệt. Đầu ngón tay cô nắm chặt vào ly nhưng không nói gì, để ly xuống bàn.



Vốn dĩ cũng đã ăn no được bảy tám phần, cũng uống một trận đã đời, biết tối nay người nào đó có tội phải chịu nên mấy người cười trên nỗi đau người khác như lão Quách, Bùi Học Khiêm và còn cả Diêu Hoằng Nghị vẫn đang tỉnh táo vừa khéo mỗi người đưa một con ma men khác mang ra ngoài cửa.

Người Diêu Hoằng Nghị phụ trách chính là Cao Đằng.

Kết quả ra đến cửa, tên thiểu năng trí tuệ này lại tỉnh lại gây rối, anh ấy nhìn thấy cách đó vào mét có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao cao, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt hồ ly trông giống như một nữ sinh đại học xinh đẹp lại thuần khiết đang nói chuyện với Bùi Học Khiêm, 

Cao Đằng không rời mắt nổi, cả người nồng nặc mùi rượu đi lên phía trước: “Cô Hạ, à không, chị dâu, tôi nhất định phải mời cậu thêm một chén nữa…”

“Uống say thành quỷ rồi, còn mời gì nữa.” Diêu Hoằng Nghị bực mình bật cười, kéo người ra ngoài: “Đi nhanh lên đi.”

“Không được, không được.” Cao Đằng giương nanh múa vuốt, chưa đến hai giây vành mắt đã đỏ hoe, giọng điệu không biết là đang tức giận hay là mang theo cảm xúc nào đó phức tạp hơn: “Con mẹ nó chứ, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh Liệt của chúng ta khóc! Năm đó, cậu ấy bị tai nạn xe đến gãy cả xương mà mắt cũng không đỏ lên chút nào… Cậu trâu bò đấy, thật, tôi phục cậu luôn! Cậu nhẫn tâm hơn cả đám con ông cháu cha chúng tôi cộng lại… Tôi nhất định phải mời rượu cậu…”

Âm thanh vẫn còn vang vọng.

Du Liệt bước nhanh từ phòng ăn ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa trước, anh tiện tay tìm được một cái khăn, cau mày vo lại rồi nhét vào miệng Cao Đằng.

“Đã biết tính nết cậu ta sau khi say rượu mà còn chuốc say cậu ta nữa, đưa cậu ta đi đi.”

“...”

Ở cổng hết sức hỗn loạn.

Mấy người đó đi ra ngoài rồi, Hạ Diên Điệp vẫn nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gào thét của Cao Đằng sau khi lấy khăn vuông xuống: “Chị dâu, tôi mời rượu cậu… Cậu đối xử tốt với anh Liệt của chúng tôi một chút đi ưm ưm…”

Cuối cùng hiển nhiên lại bị nhét khăn vào.

Mãi cho đến khi thang máy đưa mấy con ma men này đi, trong cửa ngoài cửa mới yên tĩnh trở lại.

Du Liệt từ thang máy quay về, cau mày đóng cửa lại, sau đó anh ôm Hạ Diên Điệp vào lòng, bàn tay nắn bóp vành tai cô: “Rửa tai đi, đừng nghe người say rượu nói bậy nói bạ.”

Đôi mắt Hạ Diên Điệp hơi hồng hồng, chỉ là không biết do đã chếnh choáng say hay là do cảm xúc.

Cô im lặng ngửa mặt lên, giọng điệu như có chút đau khổ nhìn anh: “Anh thật sự đã khóc sao?”

Du Liệt dừng lại, nhỏ giọng xùy một tiếng rồi nói: “Em tưởng anh giống em sao.”

“Du Liệt.”

“Nói thật đi.”

“Nói thật chính là không.” Du Liệt thấp giọng nói, né tránh ánh mắt của cô cũng không nhìn cô mà kéo cô vào trong: “Được rồi, thu dọn phòng ăn thôi vợ.”

“...”

Anh không kéo cô đi được.

Mà trái lại Du Liệt còn bị Hạ Diên Điệp đẩy mạnh một cái, ngã thẳng xuống ghế sofa đặt ở cửa trước.

Một tiếng “Bịch” trầm thấp vang lên.

Vốn dĩ Du Liệt đã say khoảng bảy tám phần, lúc này ngã xuống bất ngờ lại càng hoa mắt chóng mặt hơn, trong chốc lát ánh mắt trở nên mơ màng ngẩn ngơ, tiếp theo cảm thấy đùi mình nặng trĩu…

Hạ Diên Điệp đã ngồi lên chân anh.

Trong tay cô đang cầm ngang điện thoại giơ lên, bấm mở đoạn video ghi hình lại mà Bùi Học Khiêm gửi cho cô trước khi đi, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng ánh mắt lại rất bướng bỉnh: “Vậy cái này là cái gì?”

Video được bấm mở rồi tự động chạy.

Không biết ống kính do con ma men nào cầm, độ sáng rất mạnh, âm thanh nền trong video rất ồn ào, hình như người này đang quay “Trò hề” của đám người ngồi một bàn uống say đến nỗi nghiêng nghiêng ngả ngả kia.

Bên cạnh có một người đi ngang qua, áo sơ mi và cà vạt đều được nói lỏng, để lộ nốt đỏ nổi lên trên làn da trắng nõn từ cổ xuống xương quai xanh rồi lại xuống đến lồng ng/ực, giống như một đóa hoa ẩn trong nền tuyết trắng.

Người kia ngồi dựa vào ghế dựa cao, xắn tay áo lên, cánh tay với những đường cơ bắp săn chắc gác lên trán che đi đôi mắt của anh.

Nhưng lại không che được khóe mắt đỏ bừng vì xúc động và phần tóc mai hơi ướt của anh.

Cao Đằng ngồi bên cạnh đã uống say kéo lại cũng không kéo được, đang nổi điên: “... Cậu muốn ai, muốn cái gì mà không có chứ, anh Liệt? Cậu không thiếu gì cả! Cậu xem, cậu cứ thỏa sức mà chọn, nhiều người đẹp như vậy, nhiều người thích cậu như vậy, sao cậu cứ phải chờ đợi một người kia! Cậu chờ được người đó trở về sao? Cậu ta không cần cậu nữa rồi, cậu có biết không hả!”

“Ầm!”

Ngay lúc anh ấy nói xong một câu cuối cùng.

Ly rượu đỏ bị đập mạnh, vỡ tung thành nhiều mảnh dính máu trong những ngón tay thon dài của người kia.

Ngoài ống kính có người hét lên.

Mà Du Liệt lại đứng thẳng người dậy, khóe mắt đỏ bừng toát ra vẻ dứt khoát, mạnh mẽ: “Ngậm miệng lại.”

Giọng nói anh rất khàn, đôi mắt đã khóc lại càng thảm hại đến nỗi không thể nào che giấu được.

Người kia cũng không muốn che giấu, anh loạng choạng nghiêng người sang, trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, anh dùng bàn tay vẫn còn dính mảnh vỡ thủy tinh túm cổ áo Cao Đằng…

Du Liệt nhấc người lên kéo đến trước mặt mình.

Anh nghiêng người về phía ống kính nên không thấy rõ nét mặt, chỉ nhìn thấy được từng đường gân đang căng lên uốn lượn dưới làn da trắng lạnh trên cánh tay anh, sau đó giọng nói trầm khàn như đang run sợ của anh vang lên.

“Tôi không ngại chuyện tôi không có gì, Cao Đằng… Nhưng nếu như đời này của tôi còn có thứ gì không thể không có, vậy chỉ ba chữ, Hạ Diên Điệp mà thôi.”

Người kia nghiến răng nghiến lợi nói như muốn cắn nát hàm răng, như bản thân đang bị lăng trì, từng câu từng chữ đều mang theo sự dứt khoát không bao giờ hối hận.

“Ngoại trừ cô ấy ra, thiếu một chút cũng không được, đổi ai đến cũng không được.”