Hóa Bướm

Chương 79: Quãng đời còn lại



1.

Nếu bàn về bản chất thì Du Liệt không có tình cảm với con người và trẻ con.

Năm thứ ba sau khi Du Liệt và Hạ Diên Điệp kết hôn, ông cụ Canh đã nói gần nói xa để ám chỉ, thúc giục nhưng vẫn không thấy Du Liệt có phản ứng gì cả.

Có lẽ thực sự quá nóng lòng chờ đợi nên cuối cùng, vào một ngày nọ, ông cụ Canh đã “lừa” được một đứa trẻ hai ba tuổi từ nhà của một hậu bối nào đó, thừa dịp Du Liệt và Hạ Diên Điệp đến chơi thì đẩy nó đến trước mặt hai người họ.

Ông lão đã dốc hết tâm huyết để chọn ra một cô bé đáng yêu nhất, ăn mặc như một chiếc bánh bao nhỏ hồng phơn phớt, từ lời nói đến cử chỉ đều vô cùng ngây thơ.

Tiếc là cô bé lại gặp phải một người có lòng gan dạ sắt.

Trong giờ uống trà sau khi cơm nước xong xuôi, dì giúp việc trong nhà đang săn sóc ở bên cạnh, Hạ Diên Điệp chơi đồ chơi với cô bé, còn Du Liệt thì ngồi trên ghế sofa cạnh đó và lẳng lặng quan sát.

Ông cụ kìm nén tâm trạng kích động của mình, lặng lẽ gọi Du Liệt sang một bên: “Cháu cảm thấy thế nào?”

“Cảm giác thế nào là sao ạ?” Du Liệt vẫn luôn dán mắt vào ghế sofa bên kia, hỏi lại một cách hời hợt.

“Đương nhiên là cô bé này rồi.”

“À, xinh đẹp, đáng yêu.” Du Liệt nghiêng người nhìn sang, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: “Cháu muốn ôm quá.”

Mặt mày của ông cụ hớn hở hẳn lên: “Vậy cháu có thích không?”

… Nếu thích thì hai cháu hãy tự sinh một đứa đi.

Ông cụ đã chuẩn bị lời thoại tiếp theo xong xuôi cả rồi.

Nào ngờ Du Liệt lại quay đầu, nhìn ông cụ với vẻ khó hiểu: “Nếu không thích thì việc gì cháu phải theo đuổi cô ấy nhiều năm như vậy chứ?”

Ông cụ: “...”

“?”

Huyết áp của ông cụ suýt chút nữa đã tăng vọt mười nấc vì tức giận.

Hít sâu ba lần, ông cụ Canh cố gắng bình tĩnh lại: “Tiểu Hạ đã hai mươi chín, gần ba mươi tuổi rồi. Con bé không phải là một cô bé nữa đâu. Tiểu Hạ cũng nên làm mẹ của một cô bé rồi mà?”

Du Liệt vẫn đang cười nhưng lông mày thì hơi nhíu lại.

“Cho dù cô ấy đã chín mươi hai tuổi…” Du Liệt nghiêm túc nhướng mắt nhìn sang: “Chỉ cần cháu còn sống thì cô ấy vẫn mãi là cô bé của cháu.”

Mấy năm nay ở nhà, ông cụ Canh đã bị đôi tình nhân này khai sáng nên đã miễn nhiễm với loại cơm chó này rồi. Nghe vậy, ông cụ chỉ cười khẩy, dù có tám luồng gió thổi cũng chẳng lay động: “Vậy nếu cháu chết đi thì sao?”

Du Liệt nghẹn họng.

“Trong nhà Tiểu Hạ cũng không còn ai khác nữa. Con bé cũng đâu có thích sự yên lặng như cháu đâu nhỉ? Cháu nỡ để con bé cô đơn một mình à?”

“...”

Phải nói rằng ông cụ rất hiểu cháu ngoại cả của mình.

Trong hoàn cảnh bình thường, việc nắm bắt điểm yếu của Du Liệt không có gì khó khăn cả. Hơn nữa, ai ai cũng biết điểm yếu của người nào đó, bởi anh cũng chẳng có ý định che giấu.

Du Liệt quay mặt đi với biểu cảm u ám.

Biết chỉ ám chỉ thôi vẫn chưa đủ, nhất định phải nói rõ ra nên ông cụ Canh cũng không tiếp tục giấu giếm nữa. Ông cụ kiên trì hỏi đi hỏi lại: “Cháu đã xem ảnh lúc còn nhỏ của Tiểu Hạ chưa?”

“Cháu chỉ có hai tấm thôi.” Nhắc tới chuyện này, Du Liệt lập tức cảm thấy tiếc nuối: “Lúc còn bé, gia đình cô ấy có điều kiện không tốt lắm nên rất ít chụp ảnh lưu niệm.”

“Vậy nếu sau này hai đứa sinh một bé gái, nhất định nó sẽ trông cực giống Tiểu Hạ lúc nhỏ đấy.”

“…”

Một phát ăn ngay.

Sau khi tưởng tượng Hạ Diên Điệp dắt theo một phiên bản siêu nhỏ của chính cô ở bên cạnh mình, Du Liệt chợt ngẩn ngơ vài giây.

“Đợi đến tối…” Du Liệt lên tiếng như bị ma xui quỷ khiến: “Cháu sẽ hỏi thử ý kiến ​​của cô ấy.”

“Cháu hãy khuyên nhủ Tiểu Hạ cho đàng hoàng đấy...”

“Nếu cô ấy không bằng lòng dù chỉ là một chút…” Du Liệt lấy lại tinh thần, lông mày và ánh mắt sắc bén như mũi kiếm: “Thì không ai được phép làm cô ấy tủi thân dù chỉ là mảy may.”

2.

Sợ Hạ Diên Điệp mắc phải mưu kế có “dấu vết quá sâu” của ông cụ, Du Liệt cố tình trì hoãn việc hỏi thăm ý kiến của cô sang một tháng sau.

Cậu cả Du – một người có thể diễn thuyết suốt một tiếng mà không cần kịch bản trong hội trường chứa hàng nghìn người – lại phải nghĩ sẵn trong đầu một câu, sau đó còn gõ bản nháp tận ba trăm lần, cuối cùng anh mới ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sau bữa tối rồi ôm hồ ly vào lòng. Du Liệt chầm chậm quấn lấy ngón tay của Hạ Diên Điệp rồi hỏi với giọng điệu bình tĩnh và thản nhiên nhất có thể.

“Hồ điệp, em có muốn có một đứa con không?”

“Có chứ.”

Hạ Diên Điệp thoải mái và dứt khoát hơn anh rất nhiều.

Như thể Du Liệt không hỏi về con cái mà chỉ hỏi rằng: Sáng mai em có muốn ăn bánh dứa không?

Vì vậy, sau khi Hạ Diên Điệp đáp xong, cô chợt phát hiện người đàn ông mở lời trước trên đỉnh đầu mình lại im lặng.

Cô đợi vài giây rồi ngửa đầu về phía sau.

Từ góc nhìn ngược hướng, Hạ Diên Điệp chỉ loáng thoáng trông thấy mái tóc đang rủ xuống trán. Cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của Du Liệt thì đã bị xương ngón tay vừa thon dài vừa đẹp đẽ của người đàn ông kia chặn lại…

Trước mắt Hạ Diên Điệp trở nên tối sầm.

Chỉ có một hai quầng sáng mỏng manh xuyên qua giữa các ngón tay của anh mà thôi.

Hạ Diên Điệp không hề vùng ra, mặc cho Du Liệt dùng tư thế kia đè cô về phía xương quai xanh của anh. Cô chẳng biết làm sao: “Anh sao vậy?”

Du Liệt che mắt Hạ Diên Điệp, giọng nói của anh cũng vùi vào mái tóc dài của cô, nghe có phần nghẹn ngào và khàn khàn.

“Có phải em không còn thích anh nữa không?”

“?”

“Vì em không còn thích anh nữa…” Du Liệt khẽ sửa lại: “Nên em mới không hề để tâm tới việc giữa hai ta sẽ có thêm sự tồn tại của một người khác nữa.”

Hạ Diên Điệp không khỏi bật cười. Cô gỡ tay của Du Liệt ra, nắm lấy cổ tay anh rồi rời khỏi lồng ngực của Du Liệt, sau đó trở mình ngồi lên đùi anh một cách khéo léo.

“Du Liệt à, em chưa bao giờ cảm thấy chúng mình nhất định phải làm bất cứ điều gì trong đời cả. Chuyện con cái cũng vậy.”

Du Liệt ngước lên nhìn Hạ Diên Điệp.

“Vậy nên, nếu em muốn có một đứa con của riêng mình thì chắc chắn là vì anh.” Hạ Diên Điệp nhấc tay lên, vòng qua cổ Du Liệt rồi vừa mỉm cười vừa hôn anh: “Anh không muốn sao? Một đứa con mang một nửa dòng máu của anh và của em đó?”

“Anh có mười nghìn lý do để không muốn.”

Du Liệt im lặng nhưng cuối cùng vẫn chịu khuất phục trước nụ hôn của cô.

Anh vòng tay qua eo Hạ Diên Điệp, vừa hôn cô vừa thì thầm: “Nhưng vẫn còn một lý do khiến anh muốn có con.”

“Hả? Lý do gì cơ?”

Du Liệt khẽ than: “Cuộc đời quá ngắn ngủi, hồ điệp à.”

“...?”

Mà anh lại muốn một trăm năm sau, vẫn có người nhớ rõ rằng: Chúng ta đã từng yêu nhau.

Anh tin rằng: Tình yêu còn trường tồn hơn cả cái chết.

3.

Lão Quách từng hỏi Du Liệt rằng anh muốn con trai hay con gái.

Du Liệt đáp ngay, không cần nghĩ ngợi: “Con gái.”

Sau khi bị tra hỏi đến mức ngán ngẩm, Du Liệt mới tiết lộ nguyên nhân: Anh muốn nhìn thử xem dáng vẻ của Hạ Diên Điệp khi còn nhỏ trông như thế nào, có phải từ bé cô đã giống một hồ ly nhỏ hay không.

Dù sao thì đây cũng là nguyên nhân ban đầu làm anh muốn có con. Đây gọi là không quên ý định ban đầu.

Lão Quách đã lên chức ông ngoại nên cảm thấy cực sốc, sau đó lại nhìn Du Liệt với vẻ kinh nghiệm dày dặn và đồng cảm: “Cậu có biết câu tục ngữ ‘con gái giống ba’ không?”

Du Liệt bất động, sau đó cười khẩy một cách lạnh nhạt: “Cậu đã trượt môn Sinh học thời trung học chứ gì.”

“...”

Lão Quách tức tối đến mức phớt lờ anh luôn.

Du Liệt có linh cảm rõ ràng, nhất định sẽ là con gái.

Vì vậy, anh đã bố trí thợ may theo yêu cầu ở nhà trước, nhằm may những bộ quần áo giống hệt nhau dành cho hai mẹ con cho hồ ly nhỏ và hồ ly tí hon, bao gồm nguyên cả bộ váy nhỏ với giày da nhỏ.

Sau đó, vào thời điểm khám thai ở tuần thứ bảy, Du Liệt phát hiện mình đã sai một nửa rồi.

Không phải một mà là hai đứa.

Khi khám thai ở tuần thứ mười bảy, Du Liệt tiếp tục phát hiện mình lại sai một nửa nữa rồi.

Bác sĩ nhìn vào giấy khám thai trên máy tính với biểu cảm vi diệu, do ngại vấn đề quy định nên không tiện nói rõ ràng, chỉ có thể ám chỉ rằng: “Năm nay trong nhà có chữ ‘phúc’, chi bằng hãy treo rồng phượng để cầu nguyện điềm lành đi, hai người thấy thế nào?”

“…”

Câu trả lời gần như đã dán trên khuôn mặt bác sĩ rồi.

Ông cụ kích động đến mức suýt ngất đi.

Ngay cả Du Hoài Cẩn – một người luôn bình tĩnh trước mọi phong ba – cũng bật cười ở đầu dây bên kia điện thoại. Điều này khiến trợ lý đang ngồi bên ngoài – người có nhiệm vụ thông báo tin tức sớm nhất có thể cho ông ta - cũng vô cùng hốt hoảng.

Cả nhà tràn ngập tiếng cười vui vẻ, chỉ có một khuôn mặt tuấn tú tỏ vẻ thâm trầm như nước.

Anh còn đứng ở phía sau Hạ Diên Điệp.

Nhân lúc Du Liệt rời đi, bác sĩ khéo léo hỏi dò: “Đó là… Chồng cũ của cô à?”

“...”

Hạ Diên Điệp dở khóc dở cười.

Thực ra, Du Liệt đã cảm thấy hơi hối hận khi nghe bác sĩ nói là bào thai song sinh từ tuần thứ bảy. Nhưng hôm nay lông mày của anh lại càng nhíu chặt hơn.

Chỉ có điều, Du Liệt vẫn không dám thể hiện ra trước mặt Hạ Diên Điệp. Một mình anh chạy lên sân thượng bệnh viện để hút nửa bao thuốc, đón cơn gió lạnh suốt nửa tiếng mới điều chỉnh được tâm trạng bình tĩnh lại.

Tiếc là Hạ Diên Điệp lại là người giỏi điều khiển cảm xúc của anh nhất.

Đêm hôm đó, chẳng cần dùng nhiều câu, Du Liệt đã được hồ ly nhỏ dỗ dành đến mức khóe mắt đỏ hoe, vùi vào hõm cổ Hạ Diên Điệp, vừa ôm ấp vừa cọ cọ thật lâu, đồng thời còn sợ mình sẽ đè nặng lên người cô. 

Sau đó, rốt cuộc anh mới thốt lên bằng chất giọng khàn khàn: “Hồ ly à, anh sợ.”

Hạ Diên Điệp có phần ngơ ngác: “Anh sợ gì cơ?”

Sau đó lại là một khoảng im lặng kéo dài nữa.

“Ba tháng trước anh đã đi công tác ở thành phố Giang, em còn nhớ không?”

“Nhớ chứ.”

Hạ Diên Điệp đương nhiên nhớ kỹ.

Từ khi cô mang thai, Du Liệt lập tức hoãn lại toàn bộ lịch trình công tác nếu có thể, còn nếu không thể trì hoãn được thì anh sẽ chuyển thành hình thức trực tuyến, hoặc là chuyển cho lão Quách và lão Nghê xử lý.

Lần đi đến thành phố Giang là chuyến đi đầu tiên sau thời điểm đó. Trong ngày trở về, chẳng biết tại sao Du Liệt lại uống đến mức say khướt - đây là một trải nghiệm cực kỳ hiếm thấy trong đời Du Liệt và cũng là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp tận mắt chứng kiến.

Cũng may là Du Liệt lúc say không có tật xấu, sau khi uống rượu không hề ồn ào hay cáu kỉnh, chỉ hơi dính người thôi.

Đêm đó trước khi đi ngủ, Du Liệt đã ôm lấy Hạ Diên Điệp rồi vùi vào bụng cô – nơi vẫn chưa lộ rõ bụng bầu – sau đó vừa hôn cô vừa hỏi khẽ một cách run rẩy: “Chúng ta không cần nó nữa, được không em?”

Nhưng sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, lúc Hạ Diên Điệp vặn hỏi anh, Du Liệt lại không chịu nói lý do.

Mãi tới tận tối nay.

Sau khi nghe đáp án được mười giây, Hạ Diên Điệp vẫn còn cảm thấy kinh ngạc: “Dụng cụ mô phỏng cơn đau lúc sinh con? Anh còn tự thử nghiệm cấp mười luôn sao?”

Đợi đến khi tỉnh táo lại, hồ ly nhỏ bèn trêu chọc anh, khóe mắt cong lên: “Hóa ra lần đó anh say rượu trở về, sau đó khóc vì đau hả?”

Trò đùa nhỏ nhặt này sớm đã không còn ảnh hưởng đến anh nữa rồi.

Du Liệt lên tiếng với vẻ chán chường, mặt mày buồn bực, lại còn phối hợp với sự châm chọc của cô: “Là anh bị dọa nên khóc thôi.”

——

Đặc biệt là khi nghe bác sĩ nói rằng, Du Liệt đã phải nghiến răng mới chịu đựng được cơn đau của cấp mười trong ba mươi giây. Mà một ca sinh nở khó khăn có thể kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ. Du Liệt chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Từ lúc ngồi dậy khỏi dụng cụ mô phỏng, chuyện quan trọng nhất anh muốn làm chính là bay về thành phố Bắc rồi đưa Hạ Diên Điệp – người đang mang thai chưa đầy một tháng ở thời điểm đó - đi phá thai.

Nhưng Du Liệt đã bị lão Quách - người đi cùng anh lúc đó – cản lại.

“Tôi nghe nói cấp sáu chính là mức độ đau bụng kinh của phái nữ bọn họ.” Lão Quách bất đắc dĩ hỏi: “Cậu cho rằng Tiểu Hạ hoàn toàn không biết những điều này nên mới muốn có con sao?”

“...”

Vậy nên mới có chuyện sau khi trở về từ chuyến công tác đó, anh đã xác nhận hết lần này tới lần khác.

“Thời gian sinh đôi sẽ lâu hơn.” Hình như Du Liệt khá cáu giận: “Bé trai còn lớn hơn bé gái nữa chứ.”

Hạ Diên Điệp bất đắc dĩ thở dài rồi mỉm cười: “Anh đừng có kiểu được hời mà còn khoe mẽ nữa. Nhà người ta dù muốn cũng chẳng được vậy đâu.”

“Anh không muốn.” Du Liệt ôm Hạ Diên Điệp rồi vùi đầu vào cổ cô, giọng nói trầm khàn còn có phần nghẹn ngào: “Anh sợ lắm, Hạ Diên Điệp. Chúng ta có thể bỏ nó được không? Anh chỉ cần em thôi, có được không?”

“...”

Có lẽ là do tâm trạng trở nên thất thường trong thời gian mang thai nên vành mắt của Hạ Diên Điệp cũng ươn ướt bởi câu nói của anh.

Nhưng hồ ly nhỏ lại có ý chí sắt đá, giơ tay vỗ vào gáy Du Liệt: “Anh bớt làm lung lay sĩ khí đi.”

Dừng lại mấy giây, Hạ Diên Điệp lại cảm thấy trong lòng chua xót và mềm nhũn khi trông thấy vua sư tử cao lớn vừa xù lông vừa ôm lấy cô, cổ tay căng cứng đến mức nổi gân xanh, dáng vẻ chật vật như thể đang muốn dốc sức ôm chặt cô nhưng lại khắc chế vì không dám dùng sức quá mạnh. 

Cô nhấc tay lên để vỗ nhẹ vào người Du Liệt: “Em hứa với anh, em sẽ không sao đâu.”

4.

Ngày sinh theo dự tính cuối cùng cũng đến.

Hạ Diên Điệp sốt ruột chờ đợi.

Nếu còn không sinh thì một người nào đó trong gia đình cô sẽ có nguy cơ bị trầm cảm trước khi sinh mất thôi.

Đặc biệt là vào ba tháng cuối cùng, trong thời kỳ dưỡng thai, ông cụ Canh và Du Hoài Cẩn đã thống nhất với nhau rằng họ sẽ thay phiên nhau theo dõi Du Liệt, tránh tình trạng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh lại ngồi bên giường Hạ Diên Điệp rồi nhìn chằm chằm vào bụng cô với vẻ u oán, còn lẩm bẩm gì đó mà chẳng biết anh đang nói gì.

Nhưng nhìn vào mức độ lạnh lẽo trong đôi mắt Du Liệt thì có khả năng là anh đang tiến hành dọa dẫm vượt ngưỡng dưỡng thai bình thường.

Bên ngoài phòng sinh, khuôn mặt tuấn tú thiên bẩm của Du Liệt lại càng thêm nhợt nhạt và mù mịt, hung dữ như một ác ma, sắc mặt trắng bệch, những đường gân xanh trên thái dương hằn lên rõ ràng, mạch máu trên cánh tay đã được xắn ống tay áo phình to, xương cốt căng chặt như dây đàn, căng thẳng đến mức tưởng chừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Cũng may là vị trí của thai nhi cực kỳ thuận lợi nên quá trình sinh nở diễn ra suôn sẻ, hầu như không có trở ngại nào. Ca phẫu thuật đã kết thúc tại thời điểm tốt nhất theo dự kiến.

Mặc kệ hai đứa trẻ sơ sinh đang khóc lóc rõ to, Du Liệt sải bước dài tới bên cạnh giường mổ của Hạ Diên Điệp, quỳ một gối rồi ngồi xuống, hoảng loạn nắm lấy bàn tay cô.

Dường như cuối cùng đã cảm nhận được cô thực sự không sao, Du Liệt bèn siết chặt đốt ngón tay của Hạ Diên Điệp, mí mắt trắng lạnh chợt ửng đỏ chỉ trong thoáng chốc vì nỗi ưu tư. Du Liệt ấn chặt tay cô lên môi mình, vừa hôn vừa cúi đầu lên tiếng run run: “Không sao rồi, không sao rồi…”

Sau khi nói xong câu không sao, nước mắt nóng hổi của anh lại rơi xuống khiến mu bàn tay của Hạ Diên Điệp nhức nhối.

“Đúng là không sao cả.” Hạ Diên Điệp nở nụ cười yếu ớt: “Đừng khóc nữa, Du Liệt.”

5.

Từ nhỏ tới lớn, hai anh em Hạ Trạc và Du Dao đã nghe kể về ba mình rồi. Toàn bộ những chuyện Du Liệt từng trải qua trong đời đều y hệt một khuôn mẫu của thiên tài, không thể nào sao chép được.

Mà chuyện mất mặt duy nhất chính là: Trong phòng dành cho trẻ sơ sinh như bọn họ, anh còn khóc nhiều hơn cả hai đứa bé đang nằm trong nôi cộng lại.

6.

Sau khi có con, Du Liệt đã xác thực một điều: Anh thực sự không thích trẻ con.

Có lẽ nguyên nhân lớn nhất nằm ở chỗ: Cô con gái được chính gia đình anh nuôi dưỡng lại hoàn toàn khác biệt với những cô bé đáng yêu, ngây ngô như bánh bao màu hồng trong truyền thuyết.

Du Dao trông rất giống một công chúa bé bỏng.

Dưới ảnh hưởng từ gen chung có chọn lọc của ba mẹ ruột, cô bé có làn da trắng như tuyết cùng với đôi mắt đen láy bẩm sinh. Tiếc là Du Dao không có đôi mắt hạnh như Hạ Diên Điệp mà lại là đôi mắt hoa đào của Du Liệt, sống mũi dọc dừa, khuôn miệng nhỏ nhắn. Lúc không nói chuyện hay không cử động, trông cô bé như búp bê. Nhưng vừa di chuyển thì…

Lại là một con khỉ.

Đã vô số lần, Du Liệt đã bế Tiểu Du Dao với khuôn mặt vô cảm, đi qua khu vực trung tâm của căn nhà - nơi những dì giúp việc đang thu dọn đồ chơi bị quậy phá khắp nhà nhiều lần. Anh thả bé “khỉ” ác ma này – người chỉ ngoan ngoãn thu móng vuốt trước mặt Hạ Trạc – xuống trước mặt Hạ Trạc – một người đang vẽ tranh trên tấm bảng vẽ cao hơn cả mình ở góc phòng.

“Ba chỉ có một yêu cầu cho con thôi.” Du Liệt ấn “con khỉ” đang định bò đi một lần nữa, sau đó nhìn Hạ Trạc với vẻ mặt lạnh lùng: “Trong lúc ba đang làm việc, con hãy để mắt tới em gái mình cho đàng hoàng đi.”

Tiểu Hạ Trạc chớp chớp hàng mi còn dài hơn cả con gái, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ điềm tĩnh: “Vâng, thưa ba.”

“...”

Nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời cậu cả Du sau khi bước sang tuổi 30 chính là:

Con trai y hệt một nghệ sĩ già dặn.

Còn con gái thì như một con khỉ.

Phòng làm việc của bà xã anh thì đã trở thành một công ty dịch thuật. Nhưng vì đó là một trong ba công ty đứng đầu ngành nên ngày nào cô cũng vắng nhà.

7.

Mặc dù con gái biến hóa như khỉ nhưng tình cảm thân mật vẫn chẳng có gì khác biệt.

Vì thế, vào một cuối tuần nào đó, Hạ Diên Điệp hiếm khi hoàn toàn nhàn rỗi và ở nhà, Du Liệt đã chuẩn bị trước một đống nguyên liệu nấu ăn vì anh định tổ chức một bữa tiệc gia đình nho nhỏ.

Dưới sự xúi giục của anh trai, Tiểu Du Dao vừa cầm một cuốn sách bằng da chẳng biết đã lục tìm từ đâu vừa rón ra rón rén bò đến bên cạnh Hạ Diên Điệp trên ghế sofa.

“Mẹ ơi, nặng quá.” Cô bé thiếu răng cười ngốc nghếch, trông vừa giảo hoạt vừa ngọt ngào.

Hạ Diên Điệp nhận lấy, do dự một chốc: “Đây là gì thế?”

Tiểu Du Dao nghiêm túc khoa tay múa chân: “Sách quan trọng, của ba.”

Cuối cùng người không thể đứng yên quan sát vẫn là Hạ Trạc. Sau khi cậu bé đặt bảng vẽ xuống rồi đích thân vào cuộc để giải thích, Hạ Viên Điệp mới hiểu ra: Đây là sổ tùy bút của Du Liệt.

Có lẽ là đồ vật khi anh còn đang du học.

Cũng chẳng biết hai yêu tinh lém lỉnh này đã làm thế nào mà lại lục ra được.

Hạ Diên Điệp đành phải cúi xuống để nghiêm túc dạy dỗ cô bé: “Chưa được cho phép mà đã xem trộm nhật ký của người khác là hành vi sai trái đấy con.”

“Anh trai từng nói rồi ạ.” Tiểu Du Dao trịnh trọng gật đầu.

“Vậy sao con còn cho mẹ xem?”

“Vì anh trai còn bảo rằng…” Tiểu Du Dao ra dấu: “Người một nhà không nên có bí mật.”

Hạ Diên Điệp: “...”

So với vấn đề giáo dục con gái, dường như việc phải làm thế nào để kịp thời cứu vãn giọng địa phương cho con cũng nên được đưa vào chương trình nghị sự.

Không thể lay chuyển được hai người con - một đứa thì quá khắc chế, còn một đứa thì lại ầm ĩ – nên cuối cùng Hạ Diên Điệp vẫn phải nhượng bộ, đồng ý chỉ đọc một trang thôi.

Lại còn do chính Hạ Trạc lật ra.

Chữ viết của Du Liệt cũng giống như người, Hạ Diên Điệp là người hiểu rõ nhất. Nó vừa mạnh mẽ uy lực vừa thoăn thoắt như rồng bay phượng múa. Chỉ có điều, trang giấy đã hơi ngả vàng theo năm tháng, mang một chút cảm giác thăng trầm.

Trên trang giấy đó chỉ có một đoạn, nằm ở chính giữa, vài dòng rời rạc như thể đã được tiện tay viết ra.

/Hôm nay gặp phải một vụ đấu súng trên phố./

/Nạn nhân gần nhất chỉ cách anh chưa đầy ba mét./

/Lão Quách hỏi anh cảm thấy thế nào, anh đã trả lời rằng mình không có phản ứng, cũng chẳng có cảm giác gì cả./

/Anh đã nói dối anh ấy./

/Khi nghe thấy tiếng súng, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi, đó là hãy cho anh được gặp em thêm một lần nữa./

/Nhớ về em, sau đó chết đi là một chuyện tuyệt vời nhất. Vậy sau khi anh chết đi rồi an nghỉ suốt ngàn vạn năm, có phải em sẽ luôn ở bên cạnh anh không?/



/Nếu nghe được, ắt hẳn em sẽ cười anh vì sự ấu trĩ này./

/Nhưng anh không cam lòng gạch bỏ chúng, vì anh sợ nếu mình làm vậy, Thượng đế sẽ không thể nghe thấy ước nguyện của anh./



/Em nhìn xem, Hạ Diên Điệp /

/Tình yêu sẽ khiến những người theo chủ nghĩa vô thần phải sụp đổ./

“...”

Hạ Diên Điệp chầm chậm đóng cuốn sổ lại, đầu ngón tay run rẩy ấn xuống từng chút một.

8.

Bắt đầu từ một ngày nào đó, Du Liệt đột nhiên nhận ra Hạ Diên Điệp không còn thường xuyên đi công tác hay là bận rộn với công việc ở công ty dịch thuật của cô nữa.

Cô bắt đầu dành nhiều thời gian cho anh hơn.

Du Liệt cực kỳ vui mừng. Nhưng nghĩ tới việc công ty vừa khám sức khỏe xong xuôi, anh đến “tiện thể” đến bệnh viện để khám sức khỏe toàn diện với tâm trạng hơi lo lắng.

May mà không sao cả.

... Chẳng lẽ lão Quách đã lén lút lan truyền tình báo sai sự thật?

Sau một hồi nghĩ ngợi xoay vần và gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định, Du Liệt bèn giả vờ vô tình đặt báo cáo khám sức khỏe của mình lên chiếc ghế sofa dễ thấy nhất ở lối ra vào.

Vì vậy, trong ngày hôm đó, khi Hạ Diên Điệp từ công ty về nhà, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là báo cáo khám sức khỏe của Du Liệt.

Lúc đầu Hạ Diên Điệp còn cảm thấy khó hiểu nhưng sau khi nhìn nó vài giây, biểu cảm của cô bắt đầu trở nên vi diệu.

Sau khi đổi dép lê, Hạ Diên Điệp vừa bước ra khỏi tiền sảnh đã nhìn thấy Hạ Trạc đang ở trong phòng khách, cậu bé vừa ôm gối vừa lẳng lặng xem đoạn phim tài liệu phỏng vấn bậc thầy hội họa ở Trung Quốc.

“Ba và em gái con đâu rồi?”

Lúc này Hạ Trạc mới lấy lại tinh thần, chỉ vào phòng đọc sách ở cuối dãy: “Du Dao xem phim [Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài] rồi khóc nên đã chạy đi tìm ba rồi ạ.”

Hạ Diên Điệp hết sức bất ngờ: “Con bé còn có thể xem phim rồi khóc nữa sao?”

“Vâng.” Hạ Trạc ngoan ngoãn gật đầu.

Hạ Diên Điệp vừa bước vào hành lang đã bị giữ lại bởi hai giáo viên phụ trách việc giáo dục sớm do gia đình sắp xếp, trông họ có vẻ khó xử.

Một người trong số họ nhìn về phía phòng khách, lên tiếng một cách ngập ngừng: “Cô Hạ, Du Dao khóc là vì Hạ Trạc đã nói với em ấy rằng cô cũng là do một con bướm hóa thành đấy.”

Người kia bổ sung: “Có lẽ Hạ Trạc không thích Du Dao làm ồn xung quanh mình nên em ấy mới cố tình làm vậy để hù dọa Du Dao thôi.”

Hạ Diên Điệp: “?”

Hạ Diên Điệp dở khóc dở cười, đi về phía phòng đọc sách.

Cánh cửa không đóng.

Hạ Diên Điệp vừa bước tới đã lập tức nghe thấy tiếng khóc lóc hu hu của Du Dao: “... Vậy nếu mẹ qua đời thì sao ạ?”

Hạ Diên Điệp chợt dừng lại ngoài cửa.

Im lặng thật lâu, người đàn ông ở trong cánh cửa mới khẽ nói một câu:

“Vậy thì đợi đến khi các con đủ mười tám tuổi.”

9.

Sau đó.

Cả Hạ Trạc lẫn Du Dao đều đã đủ tuổi đi học.

Trong nhà quay lại trạng thái yên tĩnh khi chỉ có hai người. Sau một thời gian dài, Du Liệt mới không bị quấy rầy nên cảm thấy hài lòng thỏa dạ, vừa ôm Hạ Diên Điệp vừa dựa vào ghế sofa.

Một bộ phim về gia đình đang chiếu trong rạp chiếu phim tại nhà.

Trẻ em ở độ tuổi dậy thì vô cùng nổi loạn, cứ nhất quyết đòi đi học đại học ở xa. Trên tivi, mẹ bọn họ đang tức giận đến mức nước mắt lưng tròng.

Du Liệt vừa xem vừa cau mày: “Ít nhất phải giữ lại một đứa chứ.”

“?”

Hạ Diên Điệp đột nhiên nghe vậy thì sau một vài giây mới phản ứng lại. Cô mỉm cười rồi nói: “Cứ thuận theo ý bọn trẻ đi.”

Du Liệt cụp mắt xuống, không đồng tình cho lắm: “Dù sao cũng phải có người ở bên cạnh em chứ.”

“Anh không phải là con người sao?” Hạ Diên Điệp cố tình trêu chọc anh.

Trên đỉnh đầu cô im lặng một lúc.

Du Liệt làm như chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Nếu một ngày nào đó anh chết đi thì sao?”

“...”

Hạ Diên Điệp chầm chậm ngồi dậy từ trong lòng anh: “Vậy thì em sẽ di chuyển đến một ngọn núi sâu, phải chọn nơi có cửa sổ cao sát sàn, bên ngoài cửa sổ là khung cảnh rừng với gió bạt ngàn, mùa hạ có mưa, mùa đông có tuyết. Em sẽ ngồi một mình bên cửa sổ, vừa pha trà vừa đọc sách.”

“Còn anh thì sao?”

“Anh hả? Anh ở bên cạnh em mà.”

Du Liệt cười khẽ: “Anh đã chết rồi mà, sao còn ở cạnh em được nữa?”

“Ừm.”

Hạ Diên Điệp đưa mắt nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng chỉ tay vào vầng trán của mình: “Anh sẽ mãi ở trong này với em suốt quãng đời còn lại.”