Lâm Nhược Sơ kinh hãi, quỳ rạp trên mặt đất ho khan, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Cận Niên, Nhiễm Nhiễm hình như không thích em.”
Phó Cận Niên quay mắt nhìn tôi một cái, vừa lúc đối diện với ánh mắt giận dữ của tôi.
Lâm Nhược Sơ không dám làm ướt Phó Cận Niên, chỉ cẩn thận cầm tay chú ấy, nghiêm túc tố cáo: “Là cô ấy đẩy em xuống.”
Xung quanh truyền đến tiếng thở dài, “Aida, cô gái kia xong đời rồi.”
“Ai mà không biết Phó tổng coi Lâm Nhược Sơ là bảo bối chứ…”