Dưới lồng ngực nóng hổi của Phó Cận Niên, là nhịp tim vững vàng mạnh mẽ.
Một chút đụng vào lòng bàn tay tôi.
Thời kỳ phản nghịch đến muộn khiến tôi đem lời của chú ấy trở thành gió thoảng bên tai.
Tôi đột nhiên ôm lấy cổ chú ấy, ngẩng đầu, kiễng chân chủ động hôn chú ấy một cái.
Vì trời quá tối nên tôi chọn nhầm chỗ.