Năm thứ năm sau khi kết hôn, tôi bắt gặp Tần Thao đè thư ký lên bàn mà hôn.
Anh ta không chút bận tâm, thản nhiên nới lỏng cà vạt: “Em đang mang thai, nên dù sao anh cũng phải tự tìm chút niềm vui chứ.”
Tôi chạm lên bụng phẳng lì của mình, thản nhiên chấp nhận.
Sau đó, Tần Thao phát hiện tôi đang ôm anh trai của anh ta, môi đến khó bỏ khó phân.
Anh ta nhìn vào cái bụng phẳng lì của tôi, mắt đỏ lên mà chất vấn: “Chẳng phải em nói là mang thai sao?”
Tôi chậm rãi quệt vết son trên cổ áo của Tần Thác, cười nhàn nhạt:
“Trước đây đúng là lừa anh, nhưng bây giờ, tôi thực sự đã có rồi.”