"Không cần đâu, để dịp khác đi, đúng lúc anh có việc phải làm rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, tốt rồi.
Về đến nhà, cơm nước cũng đã gần xong, tôi chạy vào nhà bếp thì thấy Lục Trảm và bố tôi đang cười nói rôm rả. Hình ảnh đó, ai không biết còn tưởng bọn họ mới là người một nhà đấy.
Nhìn thấy tôi, Lục Trảm vội bước tới: "Em về rồi à? Hôm nay đi chơi vui không?". Giọng điệu vô cùng dịu dàng, đến mức trong lúc nhất thời tôi không biết nói gì, chỉ ừ một tiếng.
Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra: "Em ở ngoài chờ đi, trong bếp nhiều dầu mỡ lắm."
Thực ra, trong suốt một năm ở bên Lục Trảm, anh ấy không hề đối xử tệ với tôi. Ngoại trừ lúc độc miệng, không thích làm mấy hành động thân mật ra thì cơ bản không có gì sai sót cả. Tôi không có cảm giác an toàn là vì anh chỉ biết thụ động mà tiếp nhận sự chủ động từ tôi, còn bây giờ thì lại vô cùng chủ động.
Tôi thừa nhận bản thân có hơi muốn tận dụng cơ hội này để quay lại. Trong đầu xuất hiện một người tí hon giơ trái tim lên: "Lâm Uyển Diệc, một người đàn ông tuyệt vời như vậy, cô còn chờ gì nữa? Cô đã quên mấy cô gái xấu xa kia đã nói gì trong bài đăng rồi hả? Nếu không sẽ muộn mất."
Một người phản diện khác giơ ki//ếm lên, nói: "Cô đang làm gì vậy, anh ta mới chủ động có một lần thôi. Lâm Uyển Diệc, nếu cô thỏa hiệp thì quá mất mặt phụ nữ chúng ta."
Còn đang lưỡng lự ở ngoài phòng bếp thì mẹ tôi đã dẫn Lý Kỳ Thâm vào.
"Bé yêu, lấy thêm một bộ bát đũa nữa đi, dì Lý ra ngoài ăn liên hoan rồi, trong nhà không có người nấu cơm nên mẹ đã gọi anh trai con đến ăn cơm chung này."
Đúng lúc đó Lục Trảm mang đồ ăn từ nhà bếp ra. Anh nhìn về phía phòng khách, cảm xúc hiện lên trong đôi mắt nhưng rất nhanh anh đã quay người bước vào nhà bếp.
"Anh vào phụ giúp một chút, nếu không sẽ ngại lắm." Lý Kỳ Thâm bước vào.
Ba người đàn ông cùng lên đài, làm cho căn bếp trở nên chật chội hẳn.
Tôi đang ở bên ngoài cũng thấy bản thân thật dư thừa. Mọi việc đều được bọn họ lo liệu hết nên tôi và mẹ có chút nhàn rỗi.
Sau khi dọn bàn ăn xong, Lục Trảm rót rượu cho bố tôi, cũng rót cho mình và Lý Kỳ Thâm một ly.
Trên bàn cơm là sân chơi của ba người đàn ông này, tôi thậm chí không thể chen vào được
.
Uống xong, hai má Lục Trảm đã ửng đỏ, trong mắt cũng đã ngấn nước. Ai nhìn thấy cũng phải thốt lên rằng rất đẹp.
Mẹ ơi, tôi lại xúc động rồi, nhớ lại chuyện còn dang dở đêm đó, trong đầu lại xuất hiện mấy hình ảnh hư hỏng. Nuốt nước bọt, tôi ổn định lại bản thân.
"Tiểu Lục à, đối xử tốt với Uyển Uyển nhé, nó là con gái bảo bối của chú đấy." Sau khi uống rượu phê pha, bố tôi trừng mắt, giờ mới nhớ tới tôi khi đang nói chuyện quốc gia đại sự của bọn họ.
Tôi dùng đũa xới cơm, không cảm xúc liếc mắt nhìn Lục Trảm.
Anh cũng uống tới thất điên bát đảo, nghiêm túc vỗ ngực đảm bảo: "Chú cứ yên tâm, cô ấy là bạn gái của cháu, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy."
Câu nói này của anh khiến tôi cảm thấy ấm áp. Nhưng tôi nghĩ đến một điều, đàn ông khi say thường sẽ làm ra những hành động khiến người ta phải khóc.
Đột nhiên, Lý Kỳ Thâm mở miệng: "Tiểu Uyển Uyển vẫn còn nhỏ mà chú."
Hả?
8
Bố tôi nói theo: "Tiểu Lục năm nay hai mươi tư nhỉ?"
Lục Trảm gật đầu, vẻ mặt phức tạp.
Tôi cũng không biết Lý Kỳ Thâm có ý gì.
Bố tôi lắc đầu: "Tiểu Lý, cháu sinh năm 1994 phải không? Cũng ba mươi tuổi rồi, nhanh nhanh tìm bạn gái đi, bố mẹ cháu lo lắng lắm rồi đó."
Mặt Lý Kỳ Thâm đỏ bừng, anh ấy nhàn nhạt cười: "Chú à, còn sớm mà, tìm được một người khiến mình rung động đâu có dễ ạ."
Bố tôi: "Cháu không biết chứ trước đây chú và bố cháu còn định nếu có thể sẽ cho cháu và Uyển Uyển nhà chú thành một cặp nữa đấy."
"Răng rắc" một tiếng.
"Xin lỗi, cháu làm rơi đũa". Lục Trảm khom lưng xuống nhặt đũa, còn mẹ ở phía trên bàn đánh bố tôi một cái.
Tôi cũng xấu hổ, đang nói gì thế này, tôi và Lý Kỳ Thâm quá khác biệt, hơn nữa tôi chỉ xem anh ấy như anh trai hàng xóm thôi, cơ bản không có ý định phát triển thành tình cảm nam nữ đâu.
Sau khi Lục Trảm ngồi dậy, anh làm như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục uống rượu và nói chuyện với bọn họ. Nhưng tôi thấy anh nắm chặt một góc ghế tựa, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Cuối cùng cũng ăn xong, Lục Trảm còn muốn giành thể hiện mà đi rửa chén. Tôi thấy anh ấy còn không thể đứng vững nên mẹ tôi đi vào bảo tôi tiễn Lục Trảm về.
"Anh vẫn đi nổi chứ?"
Lục Trảm cười cười, rất đáng yêu: "Vẫn được."
Nói dối, rõ ràng đã say lắm rồi. Rượu của bố tôi không thể so với bia được đâu, tác dụng rất chậm. Tôi đưa tay đỡ anh: "Ngày mai còn phải đi làm, để em gọi cho bạn cùng phòng với anh trước, để anh ta xuống đón anh."
Anh cúi đầu, trầm giọng ừ một tiếng.
Tôi đỡ anh bằng một tay, đi tới thang máy nhưng anh khá nặng, cảm giác như nửa người Lục Trảm đều dựa hết vào tôi nên chỉ còn cách ôm chặt eo anh ấy.
Quãng đường từ tiểu khu ra cổng, rõ ràng không quá dài nhưng tôi lại cảm thấy rất kiệt sức. Khi đi đến chỗ khuất sáng, đột nhiên Lục Trảm ôm chầm lấy tôi, giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu: "Có phải em cũng chê anh nhỏ tuổi không?"
Anh buông ra, dựa nửa người vào tôi, trong mắt có một màn sương mù, tỏ ra hết sức đáng thương. Nhất thời tôi không biết nên nói thế nào, anh cũng không hỏi nữa, chỉ lẩm bẩm: "Anh biết rồi."
Biết cái gì?
Tiễn anh ngồi lên xe, anh ở trong xe nhìn tôi, chúng tôi nửa ngoài sáng, nửa trong tối. Anh ở trong bóng tối, mái tóc mềm mại che phủ đôi mắt, bóng tối lại che khuất tầm mắt anh. Bất giác tôi cảm thấy lúc này anh rất lẻ loi và cô đơn, tựa như một chú chó nhỏ tội nghiệp.
Tôi mở miệng: "Em đã gọi điện cho bạn cùng phòng của anh rồi, anh về tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi nhé, tạm biệt."
Lục Trảm mỉm cười, vẫy vẫy tay.
Tôi có một dự cảm rất kỳ quái, hình như anh ấy đã đưa ra quyết định nào đó.
9
Ngày hôm sau tôi đến công ty làm việc như bình thường.
Tôi và Lục Trảm thuộc hai bộ phận khác nhau, không làm việc chung một chỗ nên chỉ có thể tìm anh thông qua liên lạc nội bộ.
Lúc trước, khi còn yêu nhau tôi rất thích trêu ghẹo anh qua truyền tin nội bộ. Anh lúng túng, gọi điện cho tôi, bình tĩnh nói: “Lâm Uyển Diệc, công ty có lưu lại lịch sử trò chuyện nội bộ đấy!”.
Tôi sợ quá nên khẩn trương xóa hết tất cả cuộc nói chuyện. Anh bổ sung thêm: “Em có xóa thì vẫn có thể xem được.” Nên từ đó tôi chẳng dám tìm anh trên hệ thống công ty nữa.
Sáng sớm tôi nhận được tin nhắn từ Lục Trảm, anh bảo sẽ đi công tác vài ngày. Nhưng tôi không tin, anh ấy là kỹ sư, tại sao phải đi công tác nhỉ? Tôi hỏi thì anh nói là đến chi nhánh để giúp vận hành và bảo trì hệ thống.
Đến trưa tôi nhận được một bó hoa dạ lan hương tím. Tôi phấn khích quá bèn đem nó đi khoe một vòng khắp phòng làm việc. Tôi tra cứu mới biết ý nghĩa của loài hoa đó là: bày tỏ lời xin lỗi.
Tại sao Lục Trảm lại xin lỗi tôi nhỉ?
Nhắn tin hỏi thì anh giải thích: “Anh xin lỗi vì trước đây đã phớt lờ cảm xúc của em.”
Tôi rất sung sướng nên cả ngày làm việc hôm nay tôi luôn trong trạng thái cực kỳ vui vẻ.
Buổi tối về nhà, Lục Trảm gọi video cho tôi. Trái tim tôi gần như nhảy lên cuống họng, thấy mình đã có dũng khí để yêu lại lần nữa rồi.
Thế nên tôi vội vã chạy đến chỗ có ánh sáng đẹp nhất, buộc tóc lên rồi mới bẽn lẽn nhận điện thoại.
“Em ngủ chưa?” Anh hỏi.
Ở đầu bên kia, trông anh hơi mệt mỏi, có vẻ như vừa mới về nhà không lâu.
“Chưa đâu, anh vừa tan ca hả?”
Xem ra anh mệt thật, thay vì trả lời câu hỏi của tôi, anh hỏi ngược lại: “Hôm nay em thế nào rồi? Có chuyện gì hay ho không?”
Nhớ tới trước đây khi theo đuổi anh, tôi hay kể anh nghe mấy chuyện thú vị xung quanh mình. Nhưng mà tự mình nói so với được hỏi thì rất khác biệt. Thế nên tôi vui vẻ kể về những gì tôi trải qua trong hôm nay, dù là công việc hay chuyện sinh hoạt đều nói hết với anh.
Lục Trảm cũng phối hợp trả lời vài câu, đến khi tôi nhận ra thì đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Tôi hỏi anh hôm nay có chuyện gì không thì anh im lặng, nhàn nhạt nói: “Em cũng biết đó thôi, công việc của đàn ông bọn anh không có quá nhiều chuyện để nói.”
Đúng vậy, tôi từng gặp rồi. Khi đi quay phim vận hành và bảo trì cho các ông chủ lớn thì tầm nửa ngày không nói được gì cả.
“Anh đi tắm đã nhé? Chúng ta nói chuyện sau.”
Tắm rửa?!
Tôi buột miệng hỏi: “Anh tắm như nào thế?”
Lục Trảm bị nghẹt họng nhưng đã quen từ trước nên vẫn bình tĩnh trả lời: “Lấy nước để tắm thôi.”
Tôi háo hức nói: “Cho em xem chút đi!”
“Lâm Uyển Diệc, em có biết e thẹn không đấy?” Ngược lại vẻ mặt ôn hòa kia đã dao động.
Tôi mạnh dạn nói: “Lâm Uyển Diệc em đã làm biết bao việc thiện và tích đức nhiều năm nay, thế mà ngay cả việc ngắm anh tắm cũng không được sao?”
Lục Trảm đã sắp sụp đổ nhưng vẫn cố nhẫn nại: “Được, chuyện đó để nói sau.”
Thế là tôi vui vẻ cúp máy.
Ngay cả nằm mơ cũng không ngờ được, trong một tuần Lục Trảm đi công tác, ngày nào anh cũng đúng giờ gửi hoa đến, dù mệt đến đâu cũng gọi video cho tôi. Nếu anh ấy làm vậy sớm hơn thì chúng tôi đâu tới nỗi phải chia tay. Còn bây giờ có thể nói rằng, đối với tôi ngay cả việc đi làm hàng ngày cũng như đang đi trên mây vậy.
Cho đến buổi tối ngày thứ sáu, trong lúc gọi video tôi nói rằng ngày mai sẽ đến bảo tàng với anh Lý. Ở đầu bên kia sắc mặt Lục Trảm trở nên tối sầm.