Hóa Ra Anh Cũng Thích Em FULL

Chương 5



Dù sao thì lần trước Lục Trảm cũng đã gặp Lý Kỳ Thâm nên chuyện tôi đi chơi cùng anh ấy cũng không phải chuyện lớn gì cần giấu diếm.

Nhưng Lục Trảm hình như không vui lắm, anh ấy nhìn tôi nói: “Vậy em đi chơi vui vẻ nhé.”

Tôi nhớ lại trước đây cũng có rất nhiều lần như thế này, anh ấy không bao giờ chịu nói cho tôi biết suy nghĩ thật của mình. Bây giờ, khi anh ấy theo đuổi lại tôi, vết xe cũ lại lặp lại, anh ấy vẫn cứ không chịu nói ra suy nghĩ của bản thân cho tôi biết.

"Lục Trảm, anh thực sự muốn em đi chơi cùng anh ấy sao?"

Anh hơi sửng sốt khi nghe tôi hỏi, nhưng vẫn giả bộ rộng lượng nói: “Chỉ cần em thấy vui vẻ là được”

"Lục Trảm! Em muốn nghe lời nói và cảm xúc thật lòng của anh. Em không muốn mình sẽ lại suy đoán lung tung giống như trước đây."

Thực ra sau khi chia tay, tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về chuyện của cả hai, và nhận ra được những vấn đề từ phía bản thân.

Tính tôi hay hờn dỗi và tôi nghĩ Lục Trảm có thể biết được tôi đang nghĩ gì. Nhưng trên thực tế, con gái thường mang xu hướng có chút ích kỉ hơn, con trai thì lại rộng lượng hơn chút, thế nên một số vấn đề nếu không được nói rõ ràng thì rất dễ xảy ra hiểu lầm.

Lục Trảm mím chặt môi rồi bất lực nói: "Em thực sự muốn biết anh nghĩ gì à?" Anh vò tóc bứt tai, nhìn tôi một cách nghiêm túc: “Em nghe xong sẽ không tức giận chứ?”

Tôi xua tay: " Em thề sẽ không tức giận. Nhưng anh phải nói cho em biết cảm giác thật trong lòng anh mới được." Tôi nói xong, Lục Trảm liền phồng miệng.

Ôi trời, sao tôi lại cứ thấy anh dễ thương quá!

"Anh không muốn em đi với cái người gọi là anh trai hàng xóm kia. Anh nghĩ anh ta có ý đồ gì đó với em. Nhưng… em đã nói giữa hai người không có gì cả, nên anh sợ em sẽ bảo là anh làm quá mọi chuyện lên."

Cầu còn không được nữa là, tôi thực sự muốn anh ấy sẽ để ý đến chuyện của tôi nhiều hơn nữa ấy chứ.

Vì câu nói này của Lục Trảm, trong lòng tôi đã lơ lửng ở chín tầng mây, dẫu vậy tôi vẫn giả bộ bình tĩnh nói: “Vậy em phải làm sao đây? Lúc trước em đã hứa với người ta rồi, nếu bây giờ từ chối thì có phải kỳ cục lắm không?”

Lục Trảm bĩu môi: “Hay là anh đi với em nhé?” Anh nói với ánh mắt bất mãn, và điều đó khiến tim tôi tan chảy.

"Ngày mai anh có về đây không?"

" Anh về rồi." Lục Trảm nói.

Sao chứ? Anh ấy đã trở về nhưng lại không đến gặp tôi sao?

Dường như biết được tôi đang nghĩ gì, Lục Chiến từ từ đưa điện thoại ra xa mình.

Tôi sửng sốt: “Anh đang ở trong khu phố nhà em sao?"

" Ừm, vì anh muốn ngay lập tức được gặp em nên liền đến đây."

Tôi kích động nhảy dựng lên: “Thế sao anh không nói cho em biết?"

Lục Trảm gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Anh sợ sẽ làm phiền em nghỉ ngơi.”

Tên ngốc này!

"Em đừng ra đây, anh sẽ đi về nhà ngay. Nhưng ngày mai anh có thể đi cùng em được không?"

Anh ấy cũng đã tới đây rồi, có lý do gì mà lại không chịu cho tôi gặp chứ? Lục Trảm thật sự trở thành người ngốc rồi sao? Làm sao tự nhiên lại biến thành người khác rồi?

"Anh đứng đó đợi em đi, em sẽ ra ngoài gặp anh!" Nói rồi tôi liền cúp điện thoại, vội vàng xỏ dép chạy ra ngoài.

Bên ngoài Lục Trảm đã chuyển sang chỗ khác, đứng dưới một ngọn đèn đường đợi tôi. Anh đội mũ và mặc một chiếc áo nỉ màu xám, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào mặt anh, tạo nên những quầng sáng mờ ảo. Thật đẹp!

Anh ấy dường như cảm nhận được tôi đang tới gần nên đột nhiên quay đầu lại. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi bất chợt cảm thấy lo lắng.

Mặc dù chúng tôi cũng đã không gặp nhau được một tuần rồi, thế nhưng khi anh ấy đang đứng ngay trước mặt và nhìn tôi, tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, còn đầu óc thì phút chốc bỗng trở nên trống rỗng. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi nhận ra điều đó.

Ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Lục Trảm, tôi ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, hai tai phản chủ mà nóng bừng cả lên.

"Sao em không mặc áo khoác vào? Gió vào buổi tối rất lạnh đấy."

Tôi nên làm gì đây? Vì lo lắng mà chân tay tôi đều cuống cả lên. Lúc này tôi còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên hẹn hò với anh ấy.

Tôi nhìn thấy Lục Trảm đi tới liền mím môi. Anh nhìn xuống tôi, trong ánh mắt của anh đều là hình bóng tôi.

Yết hầu anh khẽ động, anh nhẹ giọng hỏi tôi: "Anh phải làm sao đây, Uyển Diệc, đột nhiên anh rất muốn hôn em".

11)
Anh ấy vừa nói gì cơ? Cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi sao?

Dù Lục Trảm và tôi đã hẹn hò được một năm, nhưng số lần chúng tôi hôn nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay và lần nào cũng đều là tôi chủ động cả. Hiện tại, ngay bây giờ, tôi chỉ ước cho thời gian có thể dừng lại mãi mãi.

Khuôn mặt Lục Trảm lúc này trông giống như một con tôm vừa nấu chín, và tôi không thể chịu được khi nhìn vào mắt anh ấy như vậy.

Và Lục Trảm quả thực không hề nói đùa, anh đưa tay nắm lấy tay tôi, sau đó cũng nhanh chóng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Dường như có một tia điện vừa chạy qua người tôi, trái tim tôi lúc này như muốn bay ra ngoài. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau nhưng so với lần đầu tôi còn thấy lo lắng hơn.

Tôi vùi mình vào vai anh, nũng nịu nói: “Lục Trảm, em rất thích anh của bây giờ.”

So với trước đây, anh ấy có phần dịu dàng và lãng mạn hơn, đồng thời cũng kèm theo một chút ương ngạnh trong đó. Điều đó đã cho tôi cảm giác anh ấy thật sự là của tôi, một con người bằng xương bằng thịt và có cảm xúc của riêng mình.

Lục Trảm nhẹ nhàng ôm lại tôi rồi lại buông ra: "Ngày mai mấy giờ em đi? Anh sẽ tới đi chung với em."

Tôi gật đầu, nhưng đột nhiên tôi nhớ ra rằng Lục Trảm chỉ mới đi làm được 2 năm và hiện tại anh không có xe hơi riêng. Thế nên nếu ngày mai chúng tôi đi cùng nhau thì sẽ phải ngồi cùng xe của Lý Kỳ Thâm.

Tôi lo lắng, sợ Lục Trảm sẽ cảm thấy khó chịu vì chuyện đó. Và dường như biết tôi nghĩ gì, anh mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu, chẳng phải anh vẫn còn có em sao?”

Anh ấy đã nói như vậy, nhưng liệu có ổn không?

Dẫu vậy tôi vẫn gật đầu, Lục Trảm vỗ nhẹ vào tôi: “Em vào nhà đi, nhớ đi ngủ sớm đó.”

Có rất nhiều chuyện đã thay đổi, cảm giác như bản thân vừa mất đi thứ gì đó, rồi lại tìm lại được, điều đó khiến tôi muốn được ở bên Lục Trảm nhiều hơn.

Tôi do dự một lát: “Vậy bây giờ em có thể sờ cơ bụng của anh được chưa?”

Lục Trảm không ngờ tôi lại nói như vậy, anh tức giận cười lớn: “Lâm Uyển Diệc, anh đang rất nghiêm túc với em đấy.”

Tôi ưỡn ngực hùng hồn nói: "Anh có thái độ gì đấy? Lúc chúng ta yêu đương, em đã chẳng xơ múi được gì rồi. Thế thì tính gì là yêu đương cơ chứ? Huống chi bây giờ anh còn đang theo đuổi em đó."

Tôi vừa dứt lời, Lục Trảm đã nắm lấy tay tôi nhét vào bên trong áo anh. Mặt anh đỏ bừng cả lên.

Lúc này, tôi cứ có cảm giác mình giống như một nữ lưu manh xấu xa vậy. Thế nhưng, tôi vẫn dùng sức chạm vào anh, rồi nói tiếp: “Lần sau em muốn được thấy anh tắm!”

Lục Trảm nghe xong thì nhanh chóng đẩy tôi ra ngoài.

Trước khi vào nhà, tôi quay lại và hôn lên mặt anh ấy một nụ hôn thật kêu. Ôi cái vị chua của tình yêu, thật ngọt ngào!

12)
Hôm sau, trời vừa sáng, Lục Trảm đã đến nhà tôi.

Bố tôi vốn có thói quen tập thể dục vào buổi sáng và vì Lục Trảm đến sớm nên anh đã chạy bộ cùng ông vài vòng rồi về.

Khi tôi thức dậy, anh đã mua cho tôi bữa sáng và đặt sẵn trên bàn. Ăn sáng xong, trong lúc Lục Trảm đang dọn dẹp, bố kéo tôi vào một góc rồi nói: “Bố nói cho con biết, bố đã quyết định tiểu Lục sẽ là con rể của mình rồi, vậy nên con đừng chia tay nó đó.”

Lục Trảm sao? Không phải chứ, anh ấy chỉ mới chạy bộ cùng bố tôi mấy vòng mà ông đã có thể dễ dàng quyết định vậy sao? Thật khiến tôi hoài nghi có phải Lục Trảm đã cho bố tôi uống bùa mê thuốc lú gì rồi không nữa!

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, chúng tôi xuống lầu tìm Lý Kỳ Thâm, vừa mở cửa ra thì anh ấy có chút ngạc nhiên. Song, anh ấy nhanh chóng trả lời: "Không sao, càng đông càng vui."

Trong lúc lái xe, Lục Trảm đã chủ động trò chuyện với Lý Kỳ Thâm về những vấn đề của nhau. Có cảm giác như họ đã gặp được tri kỷ của mình vậy.

Vào Tam Tinh Đôi, chúng tôi được dặn có thể chụp ảnh miễn phí, nhưng tôi đã nói với Lục Trảm và Lý Kỳ Thâm không phải là sự thật, chắc chắn chúng tôi sẽ phải trả tiền khi ra ngoài.

Nhưng Lục Trảm vẫn không để ý điều đó, anh xếp hàng cho tôi được chụp ảnh. Giống như trước đây, tôi từng kéo anh ấy đi chụp ảnh.

Tôi chỉ đọc sơ qua lịch sử nơi đây ở trên mạng nên thực sự không quá rành về chỗ này. Thế nhưng trên đường đi, Lục Trảm lại trở thành người giải đáp cho những thắc mắc của tôi, đến nỗi Lý Kỳ Thâm cũng phải khen ngợi anh ấy biết rất nhiều.

Tôi nhẹ nhàng kéo anh: “Sao anh biết nhiều thế?”

Lục Trảm cười thần bí: “ Là đàn ông, không phải đều sẽ tự nhiên yêu thích và tìm hiểu lịch sử sao?”

Tôi không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy Lục Trảm lúc này rất tuyệt vời.

Mặt khác, tôi cứ cảm thấy hình như Lý Kỳ Thâm đang có điều gì muốn nói.

Sau khi đi dạo xong thì đã tầm chiều tối, chúng tôi đến một nhà hàng nổi tiếng trên mạng gần đó để đặt phòng và ăn tối trước khi trở về.

Trên đường về, Lục Trảm loay hoay chỉnh sửa thứ gì đó trên điện thoại. Lúc sau tôi mới biết, thì ra anh ấy đã đăng ảnh lên vòng bạn bè.

Đó là ảnh chụp bóng lưng tôi và một tấm khác là ảnh chụp chung của chúng tôi ở lối vào Tam Tinh Đôi. Hóa ra vào lúc rời đi, anh ấy đã bỏ tiền ra để mua lại chúng.

Ngoài ra anh còn mua một chiếc móc khóa nhỏ và treo vào cặp sách của mình.

Tôi không thể tự dối lòng mình. Hóa ra Lục Trảm vẫn hiểu được những điều lãng mạn khi yêu nhau, vậy tại sao trước đây anh ấy lại không làm những điều này?