Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 17: Cái thằng chó này!!!



Sau chuyện ngày hôm qua, Lam Linh vẫn chưa hiểu lí do vì sao mà tâm trạng Thanh Vũ xấu đi. Nhưng không để cô suy nghĩ thêm thì đã có chuyện khác khiến Lam Linh để tâm mà quên béng chuyện này. Và đó là chuyện Trần Huy thích Đào Linh đã lan truyền ra toàn khối của cô. Ồ, cô cũng không bất ngờ lắm dù sao chuyện này cuối cùng cũng bị lộ ra mà thôi. Người ta đã từng nói bí mật thì nên giữ kín đừng nói cho đứa bạn nào. Vì nó sẽ oang oang cái mồm mà đi kể bí mật của mình cho người khác. Kể cả nó là bạn thân nhất của mình, cô cũng đã từng gặp phải.

Tại sao cả lớp lại biết cô thích Thanh Vũ? Do là cô đã kể bí mật này cho người mình thân nhất cũng là người mình từng tin tưởng nhất là Anh Thư. Lam Linh đã đem bí mật của mình nói ra cho con Thư và nó nói sẽ không kể cho ai đâu!! Cô đã quá ngu ngốc để rồi cả lớp biết cô thích anh. Mối quan hệ của hai người từ đó cũng bắt đầu lạnh dần đi. Ha~~bí mật của mình bị lộ bạn thân của mình Anh Thư cũng phản bội mình khi biết chuyện này Lam Linh đã sụp đổ. Và từ đó cô hiểu rằng mối quan hệ nào cũng phải trả giá, mối quan hệ thì luôn lợi dụng nhau để có ích cho bản thân. Muốn tìm mối quan hệ đẹp thì khó lắm, trên đời này mười mối quan hệ bạn bè thì ít nhất cũng có hai mối quan hệ là thật lòng đối đãi mà thôi.

Cũng từ đó, xung quanh Lam Linh luôn cô độc. Cô luôn đứng ngoài quan sát tất cả không tham gia vào mối quan hệ nào cả. Trong lớp hay ngoài đời cô rất ít có mối quan hệ thật lòng đối đãi. Cô luôn dùng vẻ mặt xã giao để nói chuyện với họ. Dù người thân hay bạn bè thật tâm thật ý thì cô vẫn luôn cho rằng vì mình không xứng đáng được như vậy nên Lam Linh lúc đối diện với ai cũng dùng mặt nạ để nói chuyện.

Nhìn thằng Trần Huy làm cho cô nhớ đến quá khứ tưởng chừng như đã rơi vào lãng quên của mình. Cô thở dài cũng đồng cảm với nó. Thành thật mà nói Lam Linh là ít khi đồng cảm với một ai đó. Cô hiểu được nỗi buồn, nỗi đau, sự tuyệt vọng của người khác chỉ qua cách họ hành động và cư sử. Cô không phải thánh nữ nên sẽ không xen vào chuyện của người khác mà không có lí do gì cả. Việc này, Lam Linh cũng không xen vào dù cho cô có biết cô cũng không quan tâm tới. Bây giờ, Trần Huy đang vướng phải rắc rối này, nó sẽ phải tự vượt qua mà không có sự trợ giúp nào cả. Bố mẹ nó không quan tâm, giáo viên cũng không quản nhiều, bạn bè nó từng coi là chí cốt cũng phản bội. Tình cảnh lại lắp lại giống với Lam Linh. Không ai chịu giúp, họ đi theo số đông mà khinh thường tình cảm của một người. Điều này có đáng không? Taib sao tình cảm mình dành cho họ lại bị chà đạp như một con chó chứ? Đã bao giờ bạn hỏi chưa?

Lam Linh khác với Trần Huy, cô có thể đứng ra nói lí với chúng nó. Nhưng Trần Huy thì không, nó chịu đựng sự khinh bỉ, một người sao có thể chịu được nó chứ? Nhưng cũng may cho nó là chuyện này cũng chỉ kéo dài hai, ba ngày là lặn đi do bọn nó đã tìm được điều thú vị khác rồi.

- ------------------------------

Lam Linh đang ngồi thảnh thơi vắt chân lên mà uống nước xem thằng Long với Thị Ánh đang so tài X-O cả hai đứa này đã chơi gần hết cả cái bảng mà vẫn không phân thắng bại. Cô vừa nãy đã cùng Thị Ánh bón hành cho bạn Long đây nhưng mà vẫn chưa hạ gục được bạn. Nên là Lam Linh quyết định ngồi uống nước xem hai đứa đấu trí.



" Bạn Long à, bạn nhường cho tôi và Thị Ánh ván này đi."

" Không được đâu bạn. Tôi không nhường đâu. Bạn đừng có vừa ngồi vừa uống nước như thế mà lại nói câu này."

Lam Linh chỉ cười trừ không nói. Bỗng thằng Thành từ ngoài lớp nhảy vào đằng sau còn có đứa con gái. Làm cho cô giật cả mình, cô nhìn một cái biết ngay đứa con gái là người yêu cũ của Thanh Vũ. Tình địch gặp nhau nổi sóng gió, mà con bé này biết cô đâu mà nổi. Hai cái con người này cô liếc qua cái cũng đủ để biết chuyện gì xảy ra. Xí~ vãi thằng chó này đi trêu người yêu cũ cậu ấy á. Hai đứa này nhất định có gì đó rồi. Trực giác nói với cô như vậy, nhưng cô không để ý cho lắm vì anh đã chia tay với con bé kia rồi. Quay lại với việc Long với Thị Ánh đang đấu tranh với nhau, từ nãy giờ vẫn chưa xong được.

Tiếng trống vào lớp vang lên, Lam Linh cũng nốc xong cốc nước nhưng ván đấu của hai đứa này vẫn dai dẳng. Cuối cùng, hai đứa ngậm ngùi xoá kiệt tác mình tạo ra:

" Chán thật, tao tạo ra kiệt tác này mà."

" Còn chưa đấu xong đã phải vào lớp rồi."

Giờ học mà cô đang học là Địa Lý. Bà dạy giờ này là bà Bình, chủ nhiệm khoá dưới. Kiêm luôn là người dạy đội tuyển của thằng Thành. Vừa vào lớp cái là bà này phải săm soi:

" Này, nhìn kìa bảng hôm nay lau không sạch đâu, có rác dưới chân cậu này."

Bà có biết đây là tiết thứ mấy không vậy. Tí lại giờ khá lí do rất củ chuối Chí Tùng bày rác. Trong giờ Lam Linh vẫn như vậy, chán nản nhưng mà tay cầm cốc nước không biết từ lúc nào đang cho lên miệng uống thì nghe được tin chấn động làm cho cô sặc nước ho sặc sụa:



" Cô ơi, học sinh cưng của cô có crush rồi đấy. Cô biết ai không"_ Ngọc Anh lên tiếng

" Có hả, ai thế?"

" Là.... em Phương Anh khoá dưới đó."

" Phương Anh?"

" Dạ, cũng là người yêu cũ của Thanh Vũ ạ."

Lam Linh ho tới nỗi cả lớp đều im lặng nhìn cô. Cô vội vàng nói:

" Em sặc nước cô ạ"

Ngại kinh khủng. Trời ơi, không thể tin được. Đào Linh cũng bất ngờ quay sang hỏi cô bạn mình:

" Linh ơi, cái thằng thích bạn kia nó....nó vẫn thích bạn......mà..........mà đi.... đi thích cái con người yêu cũ của.... của Thanh Vũ hả?!!!"



Lam Linh sốc còn năngj hơn Đào Linh mà chỉ nghe câu sau là thích lại người yêu cũ... Cả lớp thì ồ lên tiếng thật to. Có đứa còn trêu cả thằng Thành.

Riêng Lam Linh thì tức giận. Làm sao Thanh Vũ lại có đứa bạn thân như vậy chứ!! Lại đi thích lại người yêu cũ của bạn thân mình. Bạn bè kiểu gì vậy? Chơi với nhau bao nhiêu năm mà giờ lại thành ra như này. Cô nhìn Thanh Vũ thấy anh chả bận tâm nên cô cũng đành nuốt cục tức này vào.

Khi về, gặp nhau ở dưới sân trường Lam Linh không nhịn được kháy thằng chó kia một câu:

" Thích bạn gái cũ của bạn thân vui nhỉ?"

Gọi nhau hai tiếng bạn bè vậy mà lại đi thích người yêu cũ của bạn. Thanh Vũ là người cực kì coi trọng tình bạn đó. Chắc bây giờ anh ấy cũng chả cần tình bạn này rồi. Aaaaaaaa cái thằng khốn nạn này!!!!!

T/g:

Sau bao ngày lặn cuối cùng tui cũng nổi:)))