Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 55: Ngại ngùng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau vụ vụ việc của Phương Linh, hai ngày trôi qua yên bình lặng lẽ. Lam Linh đến trường như mọi ngày, lịch trình học của cô dày đặc không có thời gian để quan tâm đến việc khác.

Sáng nay, Lam Linh đến trường một mình. Cô đi muộn hơn tụi Đình Bảo và Đình Thái, dắt xe vào lán Lam Linh nhìn thấy thằng Công. Cô nói:

“Má! Dạo này tao không chơi liên quân luôn mày ơi.”

Công nó ngạc nhiên nhìn cô:

“Mày không chơi à? Sắp hết mùa rồi đấy, có sự kiện mới ra tặng tướng mới đó.”

“Aaaaaa~~~~ tao mà có chắc online cả ngày.”

“Rank gì rồi?”

“À… lâu rồi không chơi chắc tụt xuống rồi.”

“Không biết luôn!!”

“Ờ…có vào đâu…”

“Thôi nào rảnh tao kéo rank mày.”

“Ừ.”

Công sách balo lên lớp. Lam Linh ra cổng trường mua đồ ăn sáng. Cầm cái bánh mì nóng hổi mới mua, Lam Linh đưa cái bánh lên miệng chưa kịp cắn ánh mắt cô đã rơi vào bóng dáng đang lượn trên chiếc xe phi vào quán bánh cô vừa mua.

Cùng lúc đó, Lam Linh đã cắn miếng bánh to đùng và nhận ra ngươi đó là Thanh Vũ!! Đmmm!!!

Hàng nghìn câu chửi tục trong đầu Lam Linh, cô bây giờ muốn chạy khỏi chỗ này ngay lập tức.

Vừa chửi cô vừa ngó vào trong quán, theo câu hỏi sao nay thằng này đến sớm thế không biết? Mà đến giờ nào không đến sao cứ phải đến lúc mình đang cắn cái bánh mì chứ! Ngại chết đi được.

Thấy Thanh Vũ vào trong quán ngồi với đám bạn, Lam Linh ăn tiếp miếng bánh mì, cô phải ăn nhanh lên không lại nghẹn chết vì có anh ở đây. Ai dè vừa cho miếng bánh lên, Thanh Vũ lại bước ra cửa, Lam Linh tính ngất đi luôn cho rồi. Trời ơi, đừng có ra đúng lúc vậy chứ Thanh Vũ ơi, giết tao đi.

Xong anh lại đi vào, Lam Linh nhìn cái bánh ăn dở và miếng bánh ngậm trong miệng cô muốn tăng xông. Cuộc đời không còn gì luyến tiếc.

Ăn sáng xong với cảm xúc không thể tả của cô. Lam Linh vội vã chạy vào trường. Đặt balo xuống bàn, nay Lam Linh sẽ học hai tiết đầu còn ba tiết cuối cô phải đi học đội tuyển.

Ngồi vào chỗ, Lam Linh thấy vị trí trống bên cạnh mình, chợt nhớ ra Đào Linh đã nghỉ hẳn không đi học nữa. Thế là cô đã mất người bạn mình trân trọng.

Cô Hương đã chuyển Lan Hương lên ngồi với Lam Linh với trọng trách làm cho Lan Hương sang được lớp học thêm buổi chiều A1.

Tiết đầu tiên là tiết toán, Lam Linh dở sách ra xem có bài tập không. Vừa đặt quyển sách lên mặt bàn, Thanh Vũ bước vào lớp.

Thôi thôi, Lam Linh xấu hổ quay mặt đi. Cô mà nhìn anh nữa chắc cô tìm cái lỗ chui xuống quá. Mà tin giật gân, một ngày Lam Linh không lên lớp cô đã chuyển chỗ Thanh Vũ và Tùng. Khiến cho My ngồi với Tùng và Thanh Vũ ngồi với Phương.

Chuyện dĩ nhiên là Thanh Vũ lại ngồi gần Lam Linh thêm một chút. Anh ngồi tổ ngoài cùng cô bàn thứ ba từ trên xuống, Lam Linh ngồi bàn thứ tư tổ giữa.

Lan Hương đến, nó ngồi bên cạnh Lam Linh. Vừa đặt được cái balo lên mặt bàn, nó đã hỏi:

“Mày làm bài tập toán chưa?”

“Có hở?”

“…”

Ba giây trôi qua, Lan Hương thở dài nhìn cô:

“Tao quên mất mày đi học đội tuyển, không cần làm bài tập. Azzzzz…”

“Buồn cho bạn. Mày làm đi em.”

Lam Linh nở nụ cười tươi tắn, Lan Hương chỉ muốn đấm cho cô mấy phát. Rõ ràng nó đang cười trên nỗi đau của mình mà.

Trong giờ toán, Lam Linh mải mê làm bài tập, cô không thể ngờ được rằng, Thanh Vũ hở tí lại quay xuống ngó cô.

Hôm nay đi học, tình cờ anh gặp cô đang đứng trước quán ăn, ăn sáng thế là anh quyết định đi vào quán ăn mặc dù anh không có thói quen ăn sáng. Mà nhìn vẻ mặt của Lam Linh khi nhìn thấy mình thay đổi biểu cảm liên tục anh thấy buồn cười.

Vào trong quán, may mắn là đám bạn đang ngồi ở đó nói chuyện chờ giờ lên lớp. Anh ra ngoài xem Lam Linh đã ăn xong chưa, thấy cô tròn mắt nhìn mình, anh lại đi vào. Có lẽ anh thấy mình tìm được niềm vui mới rồi. Khi bước ra, cô đã đi vào trường từ lúc nào. Đến lớp thì cô tránh mặt anh, tận giờ toán Lam Linh còn chẳng chú ý đến anh và Thanh Vũ đã ngắm cô khoảng thời gian khá lâu.

Lam Linh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm cô, cô lạnh hết sóng lưng. Ngẩng đầu khỏi quyển vở ngó nghiêng xung quanh không thấy ai. Dấu hỏi chấm to đùng trên đầu: đứa nào nhìn mình thế nhỉ?

Cố gắng làm xong bài cuối, Lam Linh cũng bỏ được cây bút bi, ai oán kêu ca với Lan Hương:

“Mày ơi đau tay vãi.”

“Do mày lười vận động đấy. Cô Hương nói rồi.”

“Aaaaaaa~~~ đau vãi…”

Kêu thì kêu chứ cô chả quan tâm lắm. Nằm bò ra bàn, Lam Linh ngắm Thanh Vũ. Ồ yeah! Chuyện gì cũng sẽ xảy ra. Cô cứ nhìn anh, anh quay xuống chạm phải ánh mắt của cô lại quay lên. Trong khi Lam Linh ngắm Thanh Vũ, cô chợt nhận ra anh có lông mi rất đẹp nha. Lam Linh lay lay Lan Hương:

“Thấy lông mi Thanh Vũ đẹp không? Dài vãi giống con gái ghê á!”

“Ừm, đẹp.”

“Sao nhạt vậy trời, thôi mày học đi. Tao chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hoá ban cho cậu ấy.”

Lam Linh ngắm Thanh Vũ, mà Thanh Vũ làm được một ý nhỏ của bài anh lại giả vờ giả vịt xoay người hỏi thằng Thành. Nhưng thực chất là nhìn Lam Linh.

Hai đứa cứ như vậy đến hết tiết thứ hai. Lam Linh thu dọn sách vở, chuẩn bị đi xuống phòng Khoa Học Tự Nhiên học sinh. Thằng Bình đã đi trước, Long ở lại trêu con Quỳnh.

Lam Linh nhìn mà cứ tưởng đôi tình nhân, cô lên tiếng:

“Sao hai đứa mày chả yêu nhau luôn cho rồi!”

Nói xong cô đi ra khỏi lớp, mỗi lần đi ra khỏi lớp là Lam Linh đều ngó sang hành lang lớp bên cạnh vì Thanh Vũ và đám bạn của anh hay tụ tập chơi ở đó.

Lần này không ngoại lệ, Lam Linh thấy Thanh Vũ đang đùa nhau với đám con trai, cô thở dài sau đó nở nụ cười đi xuống phong Khoa Học.



Cố chấp vì chữ yêu, chấp niệm vì chữ thương. Đơn phương cả đời vì không có được.

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình có tình cảm với người bạn thân là cậu thì chúng ta đã dần dần thành ngươi xa lạ.

Thật lòng mà nói ngoài miệng bảo đã buông đã bỏ rất quyết liệt nhưng đâu ai hay tôi vẫn cố gắng yêu cậu thêm từng ngày thậm chí từng giây chứ.