Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 56: Đau răng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm sau, mới sáng sớm dậy Lam Linh đã cảm thấy mặt mình có chuyện gì đó. Đứng trước ngương, Lam Linh giật mình kêu:

“Mẹ…mẹ…”

Mẹ cô chạy ra hỏi:

“Cái gì?”

“Mặt…mặt con bị sưng…”

“Đâu? Há miệng ra mẹ xem nào.”

Lam Linh há miệng ra, mẹ cô ngó một hồi rồi mới nói:

“Sưng lợi rồi, để xem tình hình thế nào không thì mẹ cho đi khám.”

Lam Linh sờ mặt mình, cô mếu máo:

“Con không đi học đâu.”

“Ơ? Không đi là không đi thế nào. Cuối cấp rồi kiến thức quan trọng lắm.”

“Mặt thế này đi kiểu gì.”

“Đeo khẩu trang vào là được. Chuẩn bị đi học đi…”

“Nhưng…”

Tính kì kèo, mẹ cô đã lườm cho một cái. Còn không đi học là không xong đâu.

Lam Linh không thể làm gì được. Răng cô bây giờ đang đau nhức khủng khiếp. Mé, mấy ngày trước cũng hơi đau đau thôi, ai dè ngày hôm nay vừa đau cừa sưng mặt cơ chứ.

Đến khi còn năm phút nữa vào lớp, Lam Linh mới đặt được balo xuống bàn học. Thằng Bình thấy cô đến muộn tung tăng ra hỏi:

“Ê, sao nay đến muộn thế cu?”

Lam Linh nhìn nó một cái rồi chẳng nói. Bình thấy là lạ, con ác quỷ này bị sao thế nhể.

Cô đau răng với bị sưng hết mặt nên lười nói chuyện. Mở miệng ra là buốt tận óc. Lam Linh khóc ròng, đau răng làm seo ăn được bánh kẹo ngày tết nữa. Còn ba tuần nữa là tết.

Nghĩ vậy, Lam Linh chỉ muốn hộc máu ngay tức khắc. Đống kẹo của tuiii!!! Bánh của tuiii! Hoa quả ngon lành cành đào của tuiiii!

Răng ơi là răng mày đau đúng lúc sắp tết, tao còn ăn được cái quần què gì đây.

Ngồi xuống chỗ, Lan Hương đang mải học bài nên chỉ liếc một cái rồi lại học. Lam Linh chả quan tâm, cô đang lo cho núi đồ ăn sắp tới. Ủ rũ chưa biết làm cách nào.

Thanh Vũ xoay người nói chuyện với Tân, liếc mắt ra chỗ Lam Linh liền thấy cô đang cau có mặt mày. Anh nhíu mày, Lam Linh? Mà sao lại đeo khẩu trang thế kia? Thanh Vũ mải nhìn cô, không thấy bóng dáng cô Hương bước vào.

“Thanh Vũ!”

Thanh Vũ giật mình, anh quay đầu lên.

“D…dạ…?”

“Nhìn gì đấy? Không học đi.”

“…”

Anh không trả lời, chỉ cười trừ lấy sách vở ra.

Lam Linh bấy giờ mới chú ý đến anh. Azzzzz nay lên lớp có việc trong mười lăm phút truy bài thôi. Lát nữa, cô và hai đứa Bình Long lại đi học đội tuyển.

Cô Hương đang nói chuyện chính:

“Các em về mỗi bạn nộp mười nghìn để ủng hộ tiền tết cho các bạn học sinh khuyết tật nhé.”

“À, Lam Linh thu tiền này cho cô luôn. Cái then cửa dưới phòng Khoa Học Tự Nhiên và trên lớp ai làm mất thì đền đi không mỗi bạn nộp phạt mười nghìn để mua cái mới.”

“A~~…a~~… whyyyyyy?”.

Tiếng than vãn kêu lên liên hồi trong lớp. Cô Hương lại nói tiếp:

“Nào… ai làm mất cái then cửa lớp và dưới phòng kia đây.”

Đám văn nghệ kia thay nhau nói:

“Hôm trước vẫn ở đấy mà cô.”

“Cái then đấy em thấy trên bàn mà…”

Cô Hương lắc đầu:

“Ở trong đấy thì trong đấy. Cô không thấy. Còn cái then cửa của lớp đâu?”

Lam Linh im re, cô đang đau răng không có giọng để nói đâu. Ngọc Anh quát đám con trai để bản thân nói:

“Im cho tao!!! Cô ơi hôm trước có bạn cầm đi giã phấn ạ.”

Cô Hương hỏi nhưng nó không biết. Tất nhiên kêu không biết rồi. Đứa mang đi giã phấn là người yêu của bạn Ngọc Anh đây mà. Mà hôm qua, Ngọc Anh vừa nói cho Lam Linh một chuyện động trời. Long với Quỳnh yêu nhau. Mà bọn nó yêu lúc nào thì cả lớp không ai hay.

Tin kinh thiên động địa. Lát phải moi thông tin của thằng Long mới được.

Lam Linh suy nghĩ đến tận phương xa, cô Hương gọi to:

“Lam Linh! Lam Linh!”

“Dạ.”

Cô giật mình, ngay lập tức thưa và chạm vào chỗ răng đau. Shhhhhhh trời ơi, thốn không tả nổi. Đau quá, nước mắt của Lam Linh ứa ra. Lan Hương bên cạnh hỏi:

“Sao vậy?”

Lam Linh chỉ có thể viết lên bàn hai chữ: đau răng!!

Cô Hương có vẻ chưa nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô nên cứ nói:

“Em thu tiền mười nghìn tiền ủng hộ, mười nghìn tiền nộp phạt của các bạn nhớ chưa?”

“Vâng…”

Cô khó khăn lên tiếng, sợ lại đập vào chỗ đau.

Truy bài hết giờ là lúc tiếng trông vang lên, cô Hương đưa chìa khoá cho Long:

“Ba đứa xuống phòng Khoa Học học đi. Tí nữa cô chữa bài.”

Long cầm chìa khoá, sách balo đi ra cửa chờ hai đứa cô và Bình.

Lam Linh chậm rì rì sách balo ra ngoài. Thanh Vũ nhìn cô thấy có vẻ không ổn. Cô hôm nay hơi trầm, ít nói hơn thì phải. Vào trong phòng Khoa Học, Lam Linh ngay lập tức vứt balo lên bàn, nhanh chóng bò lên bàn nằm.

Thề là giờ răng cô nó đau ê ẩm khó chịu đến nổi chỉ muốn nhổ phăng cái răng đi.

“Này, mày sao thế?”

Thằng Bình lại hỏi cô, Lam Linh đăng nằm trên bàn mở mắt ra nhỏ giọng:

“Đau răng.”

Long nghe vậy nhảy vèo ra hỏi:

“Sâu răng à?”

“Không…”

Hai đứa Long Bình nghe vậy đành bó tay. Chúng nó khó giải thích hiện tượng này lắm.

Long, Bình cứ xì xào làm cô không ngủ được cộng thêm cái răng đau khiến Lam Linh tức tối quát lên:

“Trật Tự!!!”

Giật cả mình, Long Bình nhìn cô ánh mắt đều nói lên: con này thất thường!

Cô không quan tâm, Lam Linh được yên tĩnh. Cô bắt đầu mơ màng, chỉ mơ màng chứ không ngủ được. Chửi trong lòng: cái răng khốn khiếp. Tao mà biết mày bị sao tao thề nhổ mẹ răng.



Khó chịu thật, không được tự do không được làm điều mình mong muốn đáng sợ thật.

Muốn rời khỏi nơi tối tăm nơi gọi là nhà này. Áp lực kinh khủng! Chẳng thể làm gì hơn.

Đơn phương à? Tôi đơn phương chứ không phải người ta đơn phương.

Đừng khóc nhé! Tôi không thể an ủi cậu được đâu. Tôi chỉ có thể nhìn từ xa âm thầm an ủi che chở cậu mà thôi. Vì cậu không thích tôi…