Hoa Tàn (Tình Địch Cũ)

Chương 13: Thất Tình



Những lời Vương Tử tuyền nói ra khiến Diệp Châu vừa giận lại vừa vui. Thật không thể ngờ sẽ có ngày chính miệng người khác nói cho hắn nghe Phí Anh của hắn thích đàn ông. Suy cho cùng đàn ông bên cạnh cậu không nhiều ngoại trừ hai những người trong gia đình cậu chỉ chơi với một người tên Trần Kính Đằng. Đám bạn thời nhỏ sớm đã bị cậu cách ly cho bằng hết, nếu loại trừ hết thảy thì nghiễm nhiên người có khả năng cao nhất chính là hắn. Trong cơn tức giận vậy mà hắn vẫn còn tâm trí để mà cười trộm một mình.

"Anh Anh chắc chắn là thích mình, chắc chắn là thế!"

Trần Kính Đằng cùng Vương Tử Tuyền ở phía đối diện nhìn hắn như kẻ tâm thần thì có chút khinh bỉ. Cho dù vừa rồi hai người vừa mới bại trận dưới tay hắn nhưng xem bộ dạng ngu ngốc của hắn lúc này khiến họ không chế nhạo không được. Đánh thì đánh dù sao thì cũng phải xỉa xói vài câu cho hả lòng hả dạ nếu không sẽ nuốt không nổi cơm.

"Lý Diệp Châu! Tao nghe nói mày với thằng Phí Anh ngu ngốc đó lớn lên cùng nhau phải không. À mà chắc không phải là nghe nói đâu mà tao đã chứng kiến luôn điều đó. Tưởng hai đứa mày ghét nhau lắm mà sao làm cái chó gì cũng giống nhau thế. Tính tình cũng giống nhau, đều không coi ai ra gì, hết người theo đuổi lại thi nhau giành giật bạn gái tao. Tiện đây tao cũng nói cho mày biết đừng có tỏ vẻ anh hùng, tao là cố tình muốn nhìn mày và nó bị dắt mũi như bò đấy. Mày nổi điên lên vì Phí Anh tao lại còn tưởng mày với nó yêu nhau đấy. À phải rồi nếu mà thực sự là như thế thì chuẩn bị đi. Tao sẽ cho cả cái thành phố này biết hai cậu ấm chúng mày sướng quá hóa rửng mỡ đường quang không đi lại thích chui vào bụi rậm."

Diệp Châu dường như rất xem nhẹ lời cảnh cáo này của Trần Kính Đằng. Chuyện của hắn và Phí Anh nếu một trong hai không ai nói ra thì vĩnh viễn sẽ không một ai có thể biết được. Hai người trước mặt chung quy chỉ là chó cùng dứt dậu, bị nhìn ra chân tướng thì bịa đặt phỉ báng. Cho dù chuyện đó có là thật đi chăng nữa nhưng không có bằng chứng thì cũng xem như là vu khống. Hắn nhân cơ hội này muốn chỉnh lý dạy bảo Trần Kính Đằng một phen. Dù sao thì cũng đã ngứa mắt nhau từ rất lâu rồi hiện tại đã ra trường có đánh thêm vài trận cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Mày định vu khống tao đấy à? Mày dựa vào cái gì có thể ăn không nói có tráo trở đến thế? Mày có tin tao sẽ cho mày ngồi tù vì tội xúc phạm tao hay không? Nói một tiếng xin lỗi cho tử tế hơn nữa ngày mai hai người cũng phải tới trước mặt Phí Anh nói cho rõ ràng. Đừng có biến người khác thành con rối như thế."

Vương Tử Tuyền ban nãy khóc đến sưng cả mắt, hiện tại tất cả đều bị Diệp Châu biết cho nên cũng không cần phải giả vờ nữa trực tiếp đáp trả.

"Lý Diệp Châu! Anh nghĩ anh với Phí Anh cao giá lắm sao? Chuyện tôi yêu đương cũng cần anh quản à? Tôi không việc gì phải xin lỗi hết vì người sai là cậu ta. Tôi nói cho anh biết chính cậu ta mới phải tới xin lỗi tôi đấy."

"Cô... cô giỏi lắm, đến nước này còn già mồm cãi lý."

Trần Khính Đằng không nhịn được bạn gái mình bị người ta lớn tiếng nên ở một bên chêm vào mấy câu,

"Tiểu Tuyền em không cần phải đôi co với nó. Nhìn xem nó có khác gì con chó trung thành của Phí Anh đâu. Nó có thể vì chuyện tình cảm của chủ nhân mà không tiếc thời gian đi sủa bậy. Quả nhiên thiệt thòi cho em bị hai tên chết dẫm dựng màn kịch tranh giành mà đùa cợt, hiện tại lại chẳng có ai đứng về phía em cả. Trên đời lại có cái lý lẽ tình địch lại đứng trên cùng một chiến tuyến à? Chẳng phải là nên đối đầu tới cùng hay sao? Cái này có được tính là gian phu hay không đây, Lý Diệp Châu xưa nay vốn đâu phải như thế đâu nhỉ?"

Diệp Châu không nhịn nữa mà trực tiếp bước đấn nắm cổ áo Trần Kính Đằng, cả người đều tỏa ra mùi nguy hiểm chết người.

"Trần Kính Đằng! Mày thích nói lắm phải không? Vậy thì mày cứ thử đấu với tao xem. Tao có là chó của ai cũng không đến lượt mày can thiệp, cái loại của mày suốt đời chỉ có thể đâm sau lưng người khác mà thôi. Sống cho tử tế vào để sau này còn nhìn mặt nhau, đừng có chọc tao điên."

"Ôi tao sợ mày quá đi mất! Để tao chờ xem là mày hay tao dám ngẩng cao đầu."



"Thằng chó...khốn kiếp!"

"Mày chửi tốt lắm, mày càng chửi tao lại càng cảm thấy vui vẻ. Nhớ những gì hôm nay mày nói đấy, sau này còn nhìn mặt nhau nên đừng có hổ báo quá."

Nói xong Trần Kính Đằng gạt tay Diệp Châu ra khỏi áo mình rồi kéo theo Vương Tử Tuyền lên xe đi mất. Diệp Châu đứng đó cứ mải mê suy nghĩ về những lời mà hai người kia vừa nói trong lòng lại có chút bất an.

"Không lẽ Trần Kính Đằng nó nghi ngờ cái gì sao? Nhưng mà mình nghĩ nó không phải cái loại người đó, cùng lắm thì nó yêu đương hơi đểu nhưng không đến nỗi đâm sau lưng người khác. Nhưng mà nó và Vương Tử Tuyền lừa mình và Phí Anh như vậy thật không thể nhịn. Thời gian này mình phải cẩn thận một chút không lại liên luỵ tới Phí Anh."

Diệp Châu nghĩ ngợi một lát rồi cũng nhanh chóng lên xe về của tiệm của mình. Hắn cũng không nói cho Phí Anh biết hôm nay hắn gặp phải chuyện gì. Cho dù là hắn quan tâm cậu nhưng đây là chuyện tình cảm của cậu hắn lại không thể xen vào. Vả lại chuyện lừa gạt này hắn muốn để cậu tự mình nhìn ra. Hắn cũng đã làm những việc nên làm, những chuyện khác hắn không muốn qua mặt cậu. Hắn chỉ hy vọng cậu sớm sẽ nhận ra bộ mặt thật của hai con người mà cậu luôn tin tưởng kia.

Những ngày sau đó mọi thứ đều rất bình thường nhưng dạo gần đây Phí Anh không còn thấy Diệp Châu quấn lấy mình nữa thì có chút hụt hẫng. Cậu nhớ ra mình còn có một cô bạn gái tên Vương Tử Tuyền nhưng mà cũng cùng lúc với Diệp Châu bạn gái cậu thời gian này cũng chẳng thấy tăm hơi. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tử Tuyền thì không có ai bắt máy. Cậu cũng không có mấy kiên nhẫn cho nên cũng thôi không gọi nữa mà thẳng một mạch tới giảng đường.

Trường đại học chính là một nơi bát quái trăm họ chuyện trên trời dưới đất gì cũng đều có thể nghe ngóng được. Chuyện mà họ đang bàn tán xôn xao đó là việc đồn đoán cậu và Tử Tuyền đã chia tay. Họ nói rằng cô có người mới mà vừa hay người mới kia lại là đàn anh đã ra trường Trần Kính Đằng. Phí Anh vốn dĩ không tin lời bọn họ bởi vì trong mắt cậu Kính Đằng là đàn anh duy nhất trong trường mà cậu tôn trọng. Anh ta cũng đối xử với cậu rất tốt, ngày trước còn là bạn học của Phí Dĩnh và Diệp Châu cho nên cậu cũng không mảy may nghi ngờ. Vương Tử Tuyền lại không phải là con nhà chợ búa, ít nhiều cũng là thiên kim tiểu thư có gia giáo. Nếu nói tới việc anh ta và bạn gái cậu cho cậu mọc sừng quả là không có khả năng.

"Chỉ toàn nói hươu nói vượn!"

Phí Anh trực tiếp bỏ qua những lời bàn tán này mà vẫn đều đặn lên lớp, tan giờ vẫn như thường lệ quay trở về nhà ủ kén. Chuyện hẹn hò với bạn gái từ lâu cậu cũng không còn mấy hứng thú nữa. Buổi chiều cậu có ngỏ lời tối nay muốn cùng nhau hẹn hò với Tử Tuyền nhưng cô lại lấy lý do có lịch học buổi tối cho nên đã từ chối. Lúc đó cậu cũng vui vẻ gật đầu vì Tử Tuyền hiện tại đã là sinh viên năm cuối học hành chắc chắn vất vả. Nằm lăn qua lăn lại một lúc thì cậu chợt nảy ra ý định sẽ tạo bất ngờ cho cô. Hôm nay cậu sẽ đích thân đợi cô trước trung tâm học thêm để bù lại thời gian trước lơ đãng việc hẹn hò.

"Nếu mà cô ấy thấy mình chắc sẽ bất ngờ lắm đây."

Nghĩ gì làm nấy, Phí Anh xuống giường tùy tiện diện vào một bộ đồ đơn giản. Trời cũng đã vào cuối thu cho nên cũng có chút lạnh, khoác thêm một cái áo bên ngoài là vừa đủ. Phí Anh vui vẻ tới cửa hàng bánh mua một hôp bánh nhỏ làm quà. Cậu không biết Tử Tuyền thích cái gì nhưng mà con gái nhất định sẽ thích bánh ngọt. Nếu là bánh người yêu tặng thì sẽ thích hơn nữa, trong phim cậu xem thường là vậy.

Cầm trên tay hộp bánh nhỏ Phí Anh lại nhớ đến Cậu Bé, trong lòng có một loại cảm giác gì đó không thể diễn tả bằng lời. Trong phút chốc lại nghĩ mình thích ăn Cậu Bé hơn nữa là ăn theo cách Diệp Châu từng làm cho cậu ở bãi cỏ lúc trước. Mặt bỗng nhiên đỏ lựng rồi vội vàng đưa tay tát lên má một cái cho thanh tỉnh sau đó nhanh chóng đi đến trung tâm học thêm. Cậu không đứng đợi ở trước cửa mà ghé vào cửa hàng tiện lợi phía đối diện chờ. Một lát nếu Tử Tuyền bước ra cậu sẽ từ bên này đường đi tới, nghĩ tới thôi cũng thấy thật lãng mạn.

"Không biết lát nữa mình nên nói cái gì đây nhỉ?"

Phí Anh sốt ruột nhìn đồng hồ đã qua nửa tiếng mà vẫn chưa thấy người. Cậu định gọi cho Tử Tuyền hỏi xem thì mắt đã nhìn thấy học viên từ trung tâm đi ra, có lẽ là vừa mới tan giờ. Cậu vội vàng cầm lấy hộp bánh nhỏ từ trong cửa tiệm mở cửa định chạy qua đường chờ. Mới bước được vì bước thì cảnh tượng trước mặt khiến đôi chân như sững lại.

Phí Anh đứng yên ở đó nhìn hai người trước mặt ôm hôn. Họ không phải là ai xa lạ mà chính là đàn anh cậu luôn kính trọng và bạn gái hiện tại của cậu. Trong đầu nhớ lại tất thảy những lời mà Diệp Châu đã nói rất lâu về trước. Hắn từng nói với cậu Trần Kính Đằng và Vương Tử Tuyền lén lút qua lại sau lưng cậu ngay cả khi anh ta còn chưa ra khỏi trường đại học. Vậy mà cậu không tin lời hắn, thậm chí còn cho rằng hắn tiểu nhân bỉ ổi không ăn được liền đạp đổ. Giờ thì hay rồi tận mắt nhìn thấy tất thảy là cảm giác gì, bị người mình tin tưởng lừa dối lâu đến như vậy là cảm giác gì thực sự không muốn nghĩ nữa.

Trần Kính Đằng và Vương Tử Tuyền rất thoải mái mà thân mật giống như không cần quan tâm người xung quanh nghĩ gì. Được một lúc thì họ cũng phát hiện ra người đang đứng bên kia đường đang nhìn họ tức thời thì giật mình mà tách nhau ra. Trần Khính Đằng chạy qua bên kia đường tiến về phía Phí Anh thanh minh.

"Phí Anh thật ra là... cái này chỉ là hiểu lầm thôi. Anh với cô ấy tuyệt đối không có lừa dối cậu."

Phí Anh nhăn nhăn mặt, những lời mà Trần Kính Đằng vừa nói ra căn bản là không để cho người nghe. Cậu tận mắt chứng kiến tận mắt mà vẫn còn cố gắng bao biện như vậy quả nhiên là đáng khinh. Cậu dồn nén tức giận trong lòng, tỏ vẻ cực kì điềm tĩnh mà đáp lời.

"Đấy toàn là tự anh nói, tôi cũng chưa có lên tiếng gì cả mà. Còn bạn gái tôi cô ấy sao lại cùng với anh ôm hôn chắc là anh cũng muốn thanh minh một chút phải không? Rồi bây giờ anh tiếp tục nói đi tôi vẫn đang còn muốn nghe."

Trần Kính Đằng quay đầu nhìn về phía Vương Tử tuyền đang triệt để cúi mặt ở phía bên kia. Hắn không biết phải làm sao nên đành nhân cơ hội này đẩy tội qua cho Diệp Châu.



"Là Lý Diệp Châu nói cho cậu biết đúng không, thằng chó đó!"

Phí Anh nghe Trần Kính Đằng chửi Diệp Châu thì bắt đầu giận dữ. Tiểu nhân bỉ ổi còn muốn kéo người khác chết chung đúng là không chửi không được.

"Tôi trước nay vẫn rất kính trọng anh, cho dù bất cứ ai nói cái gì về anh tôi cũng đều không để ý. Cả bạn gái tôi nữa, tôi dù tôi có hờ hững cứng nhắc nhưng vẫn rất là tin tưởng cô ấy, nhưng mà bây giờ thì thế nào? Cả hai người tôi tin tưởng lại ở sau lưng đâm cho tôi một nhát như vậy. Nếu là anh thì anh sẽ làm cái gì? Có phải sẽ giết chết đôi cẩu nam nữ này hay không?"

Trần Kính Đằng thiết nghĩ hiện tại cũng đã bị phát hiện rồi nên hắn cũng không cần ở trước mặt một tiểu trạch nam mà phân bua nữa. Nghĩ như vậy cho nên giây trước giây sau liền đổi mặt từ bạn thành địch.

"Phí Anh! Cậu là đang muốn nói tôi đấy phải không? Thôi được rồi, nể tình cậu là em trai của bạn học cũ nên cậu muốn nói gì thì nói. Nhưng mà có điều này tôi cũng phải nói cho rõ ràng với cậu."

Phí Anh vẻ mặt bình tĩnh che giấu nội tâm đang mất phương hướng của mình, giọng điệu trở nên lạnh nhạt mà đáp.

"Anh cứ tiếp tục đi, tôi vẫn đang nghe đây."

Trần Kính Đằng nhìn thấy thái độ của Phí Anh thì bị đả kích không ít. Quả nhiên tính khí của cậu rất kiêu căng, chết cũng không bao giờ để người khác nhìn thấy mình thảm bại.

"Cái này cậu cũng nên biết từ lâu rồi, tôi và Tử tuyền đang hẹn hò. Có thể cậu chửi tôi là loại phản bội anh em nhưng mà cậu nghe cho kỹ đây, tôi chưa bao giờ xem cậu là anh em tốt của mình cả. Việc cậu tôn trọng và tin tưởng tôi đó là do cậu tự nguyện tôi hoàn toàn không ép cậu."

"Những lời như vậy mà anh cũng nói được à? Không có dạy sao?"

"Mày...mày vừa nói gì?"

Trần Kính Đằng nghe câu đáp trả của Phí Anh thì liền kích động giơ tay lên toan tính sẽ cho cậu một trận. Anh ta còn đinh ninh cậu sẽ né tránh nhưng mà ngoài dự đoán, Phí Anh không những không né mà còn dí sát mặt mình vào thách thức.

"Muốn đánh tôi à? Nào cứ tự nhiên. Loại người như anh đây tôi quả nhiên là ngu hết thuốc chữa mới đem đi tôn trọng như thế. Anh nghĩ bây giờ anh vẫn là Trần Kính Đằng mà tôi nể phục lúc trước sao? Xin lỗi nhé! Hiện tại tôi xem anh chẳng còn một chút cân lượng nào. Tôi muốn chửi liền tùy tiện mà chửi, anh không bao giờ cản được tôi đâu."

Bởi vì vẻ mặt của Phí Anh vừa nhẫn nhịn lại vừa thách thức trêu ngươi khiến người ta không thể bình tĩnh được. Trần Kính Đằng trong lúc mất kiểm soát liền vung tay đấm một cái khiến cậu chảy máu mũi. Phí Anh bị đánh bất ngờ thì ngã ra phía sau choáng váng một hồi cũng là không vừa vặn gì mà đánh trả. Sức lực của cậu tuy không thể so bì với Diệp Châu nhưng đấu tay đôi với Trần Kính Đằng thì chỉ cần quyết tâm một chút cũng có thể chiến thắng. Bao nhiêu thất vọng cùng tức giận đều dồn vào lức cánh tay mà đấm, thậm chí miệng còn không vừa vặn mà chửi.

"Trần Kính Đằng! Anh nghĩ anh có thể cả đời che giấu tôi hả? Hai người muốn bắt nạt tôi không dễ thế đâu. Muốn chết tôi liền cho anh chết, chết thật khó coi!"

"Phí Anh, mày điên rồi!"

"Phải! Tao điên rồi thì mày làm gì tao? Mày làm như vậy thì cũng phải lường trước được sẽ có ngày tao điên lên thế này chứ hả?"

Vương Tử Tuyền vừa xấu hổ vừa không biết phải can ngăn làm sao chỉ biết đứng ngoài khóc bù lu bù loa.

"Phí Anh! Tôi xin lỗi! Cậu mau dừng tay lại đi mà..."

"Chị câm miệng lại! Hôm nay tôi phải xử đôi gian phu dâm phụ các người. Ở sau lưng tôi mèo mả gà đồng phải không, các người thật xứng đôi vừa lứa."



Đám đông vây quanh ngày càng nhiều xem ẩu đả. Phí Anh đánh đã rồi thì ngửa cổ thở ra một hơi phủi áo đứng lên cầm hộp bánh thất thểu tới trước mặt Vương Tử Tuyền. Cậu đứng trước mặt cô sau đó lạnh lùng đem hộp bánh thả xuống ngay dưới chân mình dẫm cho nát.

"Nhìn cho kỹ, đây chính là tình cảm của cô dành cho tôi đấy."

"Phí Anh...cậu."

"Chia tay đi! Tôi nghĩ chị chắc không yêu thương gì tôi đâu. Cũng sớm ở sau lưng tôi hẹn hò với anh ta cơ mà vậy thì không cần phải giả vờ nữa. Tôi không có phận sự phải nghe chị cùng anh ta giải thích, mau tới lo cho người yêu của chị ấy."

Vương Tử Tuyền nước mắt chảy dài lại không biết phải nói cái gì mà vội vàng chạy lại chỗ Trần Kính Đằng hỏi han chăm sóc. Cảnh tượng này thực sự càng khiến Phí Anh không cam tâm. Hai người bọn họ dù sao cũng là những người mà cậu chưa từng có ý định phòng bị cuối cùng lại cũng chính họ cho cậu một câu phản bội. Mặc dù cậu cũng lén lút qua lại với Diệp Châu sau lưng bạn gái nhưng vẫn ý thức được đó là sai trái, phải che giấu. Còn bọn họ một chút tôn trọng cậu cũng không có thì không nên luyến tiếc nữa.

Phí Anh mệt mỏi mà lững thững đi, đi được một đoạn thì tìm đại một trạm chờ xe buýt ngồi ở đó. Tình cảm cậu dành cho họ không phải quá lớn nhưng cũng đủ làm cậu thất vọng đến mức cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. Sau khi cậu rời đi thì đám người ban nãy cũng tản ra. Vương Tử Tuyền một bên xoa xoa mấy vết bầm tím trên mặt Trần Kính Đằng vừa khóc lóc hỏi.

"Sao lúc nãy anh không đánh trả mà nhường cậu ta làm gì? Anh nhìn xem này, cậu ta ra tay quả thực rất mạnh."

"Là chúng ta có lỗi với Phí Anh mà, với cả anh cũng cũng rất quý mến nó. Để nó đánh cho hả dạ đi, mai mốt thằng anh nó về mà tìm anh tính sổ lúc đó mới sợ. Thằng Phí Dĩnh nó chiều em trai nó ghê lắm. Nó mà cùng với Diệp Châu liên thủ là anh không còn sống được đâu. Phí Anh cũng không phải là Lý Diệp Châu, để nó đánh cho hả dạ một lần sau này chúng ta không nợ nữa."

Phí Anh ngồi thất thần ở trạm xe buýt một lúc lâu sau đó tùy tiện mà đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cũng đã qua bảy giờ tối nhưng mà hiện tại cậu lại không muốn về nhà. Bây giờ cậu rất muốn gặp Diệp Châu nhưng mà không biết phải lấy lý do gì để gặp. Với bộ dạng nhếch nhác thế này thực sự không nỡ đem đi cho người ta nhìn. Cậu vò đầu bứt tai một hồi thì cũng quyết định đứng lên đón taxi đến gần trường Đại học Tổng Hợp cách đây khá xa. Xe chạy khoảng gần nửa tiếng thì cũng đến nơi, Phí Anh đứng trước cửa hàng bánh Cậu Bé mà do dự có hay không nên bước vào.

"Vào đó rồi thì mình lấy lý do là gì đây? Lỡ mà anh ta hỏi mấy vết bầm tím này thì trả lời thế nào? Thôi hay là lại đi về, mình cũng không dám đi vào đó."

Cuối cùng Phí Anh cũng quyết định quay trở về nhà. Cậu vừa mới quay lưng bước được vài bước thì phía sau đã nghe thấy tiếng gọi.

"Anh Anh, em đi đâu?"

Chỉ nghe thấy giọng nói này thì không biết vì lý do gì những uất nghẹn ban nãy lại kéo nhau về dồn một lần khiến Phí Anh bật khóc. Đã nhịn lâu như vậy, thậm chí khi đứng đối diện với họ cậu cũng thành công kìm nén. Cậu không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối vậy mà chỉ cần một câu nói của Diệp Châu lại phá vỡ hết thảy những bức tường chắn kiên cố kia. Hai mắt Phí Anh ngấn nước quay đầu lại nhìn Diệp Châu miệng mếu máo oan ức mà nói.

"Diệp Châu, tôi bị Vương Tử Tuyền đá rồi."