Hoa Tàn (Tình Địch Cũ)

Chương 16: Chuyện Tốt Bị Phá Đám



Phí Anh rời khỏi cửa tiệm của Diệp Châu trong một thân xác ngớ ngẩn đến không thể giải thích. Cậu cũng không biết mới vừa rồi cậu bị cái quỷ gì nhập mà có thể cùng với hắn lăn lộn trên nền đất nhiệt tình như thế. Nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ, một chút nữa thôi là mất đời trai rồi. Nghĩ đến mơ hồ rồi lại phát hiện Diệp Châu đi phía sau liền nhanh nhảu cản trở.

"Cho tôi mượn tiền bắt taxi về nhà."

"Anh đưa em về, không cần phải đi taxi."

Phí Anh hai mắt hoang mang nhìn Diệp Châu, cậu càng nhìn càng không biết rốt cuộc vì sao bản thân mình lại tự sinh ra cái cảm giác lâng lâng trong người như thế này. Ừm hình như càng nhìn càng thấy hắn rất đẹp trai, cậu nuốt khan một cái ánh mắt bắt đầu đảo quanh lảng tránh không dám nhìn.

"Không cần! Tôi tự về, cũng không phải không có tay chân. tôi tự đi được."

"Ban nãy em vừa mới thừa nhận..."

"Câm mồm! Tôi nói cái gì anh nghe hiểu sao? Đưa tiền đây và đừng có nhặng xị lên người ta nhìn đấy."

Diệp Châu dứt khoát không chịu đưa tiền cho Phí Anh bắt taxi về nhà. Trong lòng hắn bây giờ ngoài tôn chỉ cưa được người trước mặt thì không cần thiết phải để ý tới cái khác nữa. Nhất là không bao giờ chấp nhận lời từ chối của Phí Anh, muốn có được người nhất định phải mặt dày một tí nếu không sẽ tuột mất.

"Không cho! Em muốn gì anh đều có thể làm hà cớ gì phải nhờ tới người ngoài."

Phí Anh kinh ngạc mà nhìn Diệp Châu, không biết từ khi nào mà Diệp Châu lại có thể tự tin dõng dạc giống như bọn họ đã là người nhà. Hắn bây giờ còn tự cho mình không phải là người ngoài.

"Anh bị điên à? Người nhà cái con khỉ! Anh bỏ ra tôi còn về."

Diệp Châu không đôi co với Phí Anh mà trực tiếp kéo tay cậu hướng gara đi tới. Phí Anh bị bức ép từ trong nhà ra tới ngoài đường thì tâm tình có chút không vui. Cậu vốn dĩ không thể tiếp nhận ngay được sự biến đổi trong mối quan hệ của mình với hắn cho nên rất căng thẳng.

"Anh đừng có lôi kéo, sao anh cứ thích tự ý làm điều anh thích thế? Không nhìn xem tôi có đồng ý hay không sao?"

"Nếu em không đồng ý thì sớm đã vùng vẫy rồi đánh anh rồi, anh biết mà."

" Anh..."

Phí Anh không thể nói với Diệp Châu vì nếu còn nói tiếp thì chính là tự mình chọc mình tức chết. Hắn vừa lôi cậu tới gara thì vội vàng mở cửa xe đẩy cậu vào bên trong còn mình thì nhanh chóng ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn. Nhìn thấy cậu vẫn ngồi trân trân nhìn mình thì hắn làm biểu tình không hay biết gì mà hỏi.

"Sao lại nhìn như vậy? Không thắt dây an toàn vào."

Phí Anh nhìn Diệp Châu nham nhở như vậy thì mặt mày nhăn nhúm lại tự mình kìm nén nóng nảy.

"Chẳng hiểu sao tôi lại dính vào cái tên chết tiệt nhà anh nữa. Mới hôm qua tôi còn có bạn gái vậy mà hôn nay tôi thành cái gì đây rồi? Đều tại anh mà ra cả, cái gì cũng đều là lỗi của anh."

"Được rồi, là lỗi của anh."

"Anh..."

Cậu chưa kịp nói tiếp đã thấy gương mặt hắn sát lại, cánh tay không ngoan ngoãn mà vòng qua người cậu. Nhìn khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn bằng không thì mặt cậu đỏ lên lắp bắp.

"Anh...anh lại định làm gì? Nơi này có rất nhiều người anh không được làm bậy."

Diệp Châu mắt nhìn Phí Anh chăm chăm tay thì từ khi nào đã hoàn thành xong nhiệm vụ thắt dây an toàn cho cậu. Lựa thời cơ thích hợp hắn lại lợi dụng mà muốn thân mật.

"Anh muốn cái gì không lẽ em còn không biết sao? Anh nghe nói hôn nhau trong xe hơi thì sẽ bên nhau cả đời đấy."

Phí Anh trợn trắng hai mắt, một tay đè vào lồng ngực Diệp Châu tạo khoảng cách, đầu thì nghiêng hẳn sang một bên trốn tránh.

"Anh lại nói cái quỷ gì? Ai hôn nhau trong xe? Ai bên nhau cả đời? Anh đi tìm ma quỷ mà tính đi."

Diệp Châu không cưỡng ép Phí Anh mà nhìn cậu rất thâm tình. Hắn không biết được mỗi lần hắn đứng đắn như thế này bản thân cậu luôn vô thức bị cuốn vào trong đôi mắt kia. Một vẻ đẹp an tĩnh lại trưởng thành khác hẳn với hình tượng mặt dày vô sỉ mà mọi người thường thấy. Cậu ngây dại mà nhìn hắn, mắt cũng không buồn chớp cứ như vậy mà đối mặt thật gần. Diệp Châu cảm thấy bọn họ bây giờ dường như đã có điểm chung rồi vì thế không bỏ qua cơ hội đem trán mình cụng nhẹ vào trán cậu thủ thỉ.

"Anh hôn em được không?"

Phí Anh mím mím môi, chẳng biết vì lý do gì mà cậu quên luôn cách từ chối, thay vì lắc đầu cậu lại không nói gì. Diệp Châu còn đang không dám mở mắt đợi câu trả lời của cậu thì đã cảm thấy trên môi ấm nóng. Người trước mặt hắn đã chủ động đối đãi hắn như vậy thì đoạn tình cảm này đã không còn gọi là một mình đơn phương nữa rồi.

Ban đầu chỉ là kế hoạch bẻ cong tình địch vậy mà bây giờ chính Diệp Châu lại là người cảm nhận rõ nhất. Chỉ có một mình Phí Anh mới khiến hắn dám từ bỏ tất cả mọi thứ, chỉ có cậu mới khiến hắn đi từ đáy vực sâu lên tới thiên đàng. Cậu nhẹ nhàng hôn hắn sau đó thì cũng tách ra nhưng hắn lại tham lam đặt tay sau gáy cậu trực tiếp kéo vào một nụ hôn khác. Hai người giống như đang phân thắng thua mà bám víu lấy nhau trong không gian chật hẹp. Chỉ là đang trong cơn mê đắm thì bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh phá hoại tất cả.

"Anh...đau quá!"

"Em làm sao? Đau ở đâu?"

Nghe hắn hốt hoảng hỏi như thế cậu lại sôi máu mà đấm một phát ngay ngực hắn tracdh1 móc.

"Anh hôn được thì hôn không thì thôi, còn há miệng cắn tôi làm gì? Anh là chó à?"

"Anh xin lỗi! Lần sau sẽ không vậy nữa."

Trông điệu bộ hối lỗi kia của Diệp Châu thì Phí Anh cũng không muốn làm lớn chuyện nữa, cậu trừng mắt lên với hắn sau đó ngồi ngay ngắn lại ra lệnh.

"Đi về! Buổi chiều tôi còn có tiết."

"Chiều nay nghỉ đi, người em còn nhiều vết trầy xước bầm tím như vậy đi học sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."

Nghe những lời quan tâm này từ hắn cậu không những không cảm động mà ngược lại còn muốn chửi bậy.

"Đệt mẹ! Tôi bị trầy xước bầm tím anh không cho tôi đi học sợ ảnh hưởng sức khỏe. Anh tốt vậy sao lúc anh đè tôi lăn trên sàn lại không nghĩ tôi sẽ đau đi, nói không suy nghĩ à? Tôi đi học vận dụng cái đầu chứ tôi lóc da lóc thịt để viết chữ sao?"

Diệp Châu gãi đầu gãi tai sau đó thì cũng nhanh chóng lái xe đưa Phí Anh về. Trên đường hắn còn tìm đủ mọi cách để lấy sự chú ý của cậu nhưng mà có vẻ như cậu vẫn còn cáu nên hắn cũng không dám quá trớn.

"Hôm qua thằng Dĩnh có gọi cho anh nói tháng sau sẽ về nước cùng anh Phong đấy."

"Biết rồi, khoe làm cái gì? Anh Dĩnh là một kẻ tà lưa ba phải, lúc trước thề sống thề chết nửa tháng sau sẽ về hiện tại đã qua bao nhiêu cái nửa tháng rồi? Tôi đây còn sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy mà còn chưa thấy cái mặt đâu."

"Hôm qua nó thề là lần này nó sẽ về thật không lừa gạt nữa, ba em cần nó về tiếp quản công ty cơ mà."

Phí Anh nghe tới vấn đề tiếp quản thì lại đau đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học cậu chắc chắn cũng sẽ bị ba mẹ ép phải tới công ty làm cho mà xem. Cậu xưa nay vốn thích làm nghiên cứu học kinh doanh chỉ là do điều kiện và hoàn cảnh ép buộc. Cũng giống như Diệp Châu tuy học kinh doanh rất giỏi nhưng lại muốn trở thành một thợ làm bánh. Chung quy tâm tính cùng vẻ bề ngoài của mỗi người quả nhiên không thể nhìn qua là biết được

"Anh không định về làm ở công ty của gia đình sao?"

Diệp Châu cười cười, mỗi lần nhắc về vấn đề này trong mắt lại có vài tia bất đắc dĩ.

"Anh không muốn, nghĩ tới sau này sẽ sống dưới cái mác một nhà kinh doanh hay đại loại là thế anh đều cảm thấy ngán ngẩm. Anh sợ phải sống trong những bức tường được xây dựng sẵn, anh thực sự rất muốn chạy trốn khỏi những điều đó."

"Đi đâu? Anh mà trốn đi đâu được? Chẳng phải chỉ biết xài tiền trong thẻ tín dụng mà ba anh cho hay sao? Anh nổi tiếng thiếu tiền liền không sống nổi mà."

Hắn nhìn cậu, ánh mắt như có ý cười. Phí Anh luôn thích nói những lời khiến Diệp Châu đau tim. Nhưng mà cũng chính vì những lời này của cậu mà hắn lại có lí do để thoát mình ra khỏi những bế tắc. Cậu càng nói hắn bất tài hắn càng phải cho cậu thấy hắn không như thế. Hắn vẫn đang miệt mài chứng minh hắn đủ bản lĩnh để cậu có thể dựa vào. Nếu sau này có phải chạy trốn, hắn cũng nhất định cho cậu một cuộc sống tốt.

"Nếu sau này anh chạy trốn thật em có muốn chạy theo anh không?"

"Không muốn! Tôi đã nói rồi, tôi đâu có ngu đâu mà chạy theo anh chịu khổ."

Diệp Châu không biết nghĩ cái gì mà cười híp cả mắt. Hắn hiện tại vẫn rất muốn hỏi Phí Anh thực chất cậu có từng thích Vương Tử Tuyền hay không và vì sao lại có thể chấp nhận được một người như hắn. Tình cảm của cậu là nhất thời bồng bột hay là đã được nuôi dưỡng từ lâu. Hắn muốn hỏi rất nhiều nhưng mà hiện tại hắn muốn nghe cậu trả lời hai điều này nhất.

"Anh muốn hỏi em cái này, anh biết là em không thoải mái nhưng mà..."

"Anh muốn nhắc về Vương Tử Tuyền thì thôi đi, tôi không muốn nghe đâu."

"Anh Anh..."

"Tôi biết anh nghĩ cái gì đấy nên anh đừng có suy diễn nhiều, cũng đừng nghĩ chúng ta là cái gì của nhau cả. Chúng ta cứ như trước đây thôi, gặp mặt nói chuyện nhưng cuộc sống của ai người nấy tự lo. Chỉ cần anh hiểu tôi không có kỳ thị hay ghét bỏ anh là được, hỏi lắm!"

Mặt Diệp Châu bắt đầu sa sầm, hắn luôn không thích cách mà Phí Anh chối bỏ tình cảm của chính bản thân mình như vậy. Hắn có thể nhìn thấy tình cảm mà cậu dành cho hắn nhưng mà chỉ cần hắn muốn đề cập tới chuyện lâu dài thì cậu lại chối đây đẩy không tiếc lời cay nghiệt.

"Em quả nhiên là một thằng nhóc đần độn thích tự lừa dối bản thân, anh không nói với em nữa. Rồi sẽ có ngày em sẽ tự động tới trước mặt anh mà nói ngược lại cho xem, lúc đấy đừng có quên những lời này."

"Sẽ không có ngày đó đâu, đừng có ảo tưởng. Thời đại này hôn nhau là chuyện bình thường, có ai nói cứ hôn thì là thích à?"

Diệp Châu có chút giận dỗi trong người đâm ra cáu bẳn không thèm để ý tới Phí Anh nữa mà chuyên tâm lái xe. Hắn im lặng một lúc vẫn thấy không cam tâm nên hậm hực sửa lời.

"Với người bình thường hôn nhau là bình thường nhưng chúng ta không giống họ, chúng ta khác."

Phí Anh tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính trong lòng có chút trúc trắc. Cậu sớm đã biết bản thân mình có lẽ đã bị người bên cạnh mua chuộc. Nếu bây giờ bảo cậu dõng dạc hô rằng tôi giống với mọi người tôi hoàn toàn bình thường thì cậu không làm được bởi tâm tư vì Diệp Châu mà sớm đã lệch lạc.

Phí Anh xưa nay đối vối chuyện yêu đương trai gái không mấy hứng thú. Hẹn hò với Vương Tử Tuyền là lần đầu mà vừa hay cũng là lần đầu cậu biết cậu có lẽ không thích ở cạnh con gái, rất phiền phức. Nói như vậy không có nghĩa là cậu thích ở cạnh đàn ông. Cậu vốn không thích những nơi náo nhiệt, bạn bè lại càng không có nhiều. Nếu như nói ra cảm giác thực sự trong lòng mình thì chỉ có thể nói cậu trước nay chỉ muốn ở gần một mình Diệp Châu. Cho dù là lúc trước có ghét bỏ hay đối đầu đủ loại thì vẫn có cảm giác muốn quan tâm hắn. Nghĩ tới việc tình cảm của bản thân không biết đã được nuôi dưỡng từ lúc nào thì cậu bắt đầu sầu não mà vô thức nói.

"Tôi trước giờ vẫn luôn cảm thấy con gái rất phiền phức. Nhưng mà tôi cũng chưa từng có ý định sẽ gần gũi tên đàn ông nào nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

"Nhưng mà tôi lại không cảm thấy thế khi ở gần anh. Tôi rất mâu thuẫn có phải không? Về cái phương diện tình cảm tôi rất lười suy nghĩ, tôi chỉ cho rằng loại tình cảm nào là đúng đắn và không mà thôi. Tôi không thích có quá nhiều rắc rối cũng không thích vướng vào mảnh lưới mà bản thân biết rõ sẽ không có đường ra."

Diệp Châu ngay lúc này cũng không biết bản thân nên nói cái gì. Hắn sợ nếu hắn cắt ngang lời Phí Anh nhất định sẽ không thể nào nghe hết được những bộc bạch này cho nên im thin thít. Ngoài mặt thì rất chuyên chú lái xe thế nhưng hai lỗ tai đã dựng đứng mà hóng về phía cậu. Phí Anh lúc này bất giác sờ sờ lên môi mình rồi quay sang liếc hắn như thể có cái gì đó trong lòng rất muốn bày tỏ.

"Anh thực sự muốn ngủ với tôi à?"

Nghe tới câu hỏi này của Phí Anh thì Diệp Châu giống như bị mất bình tĩnh mà đột ngột bẻ lái vào phía trong lề. Hắn dừng xe lại rồi cứ như vậy bày ra vẻ mặt ngây ngốc mà hỏi.

"Em hỏi anh đấy hả? À cái đó ý anh là câu hỏi đó có phải là em muốn nghe câu trả lời xong rồi đánh anh hay không?"

Cậu mất kiên nhẫn mà giơ nắm đấm lên định tẩn cho hắn một trận, miệng lại không yên mà càu nhàu.

"Tôi hỏi anh thì anh trả lời đi, lần chần mãi thế?"

Hắn rón rén nhìn cậu sau đó thì lấy hết can đảm mà ưỡn ngực dõng dạc trả lời. Trả lời nhưng ánh mắt thì dường như không dám nhìn thẳng vào cậu mà nhìn chòng chọc vào vô lăng.

"Anh muốn ngủ với em, muốn hôn, muốn ôm, muốn đủ thứ, nhất là lúc ngủ phải làm cái gì đó. À ừm thực ra thì anh cũng không phải là cái dạng mà chỉ biết mấy cái thứ đó đâu nhưng mà tại vì em hỏi đấy cho nên là anh mới trả lời thôi nhé."

"Anh trả lời đi, tôi vẫn đang chờ."

"Thực ra thì...ừ thì là anh cũng muốn..."

"Cũng muốn là như thế nào? Tôi chỉ muốn biết là anh muốn hay là không muốn thôi."

Hai mắt hắn mê man mà nhìn cậu, những lúc Phí Anh thế này quả thực rất khó dò được tâm tư của cậu nên là hắn lại cảm thấy không mấy tự tin.

"Anh nói thật em đừng có động thủ được không? Chúng ta đang ở trên xe em đánh anh anh đương nhiên không chạy thoát được như vậy thật không công bằng."

Phí Anh mất hết cả kiên nhẫn mà tháo luôn dây an toàn mở cửa định xuống xe thì Diệp Châu vội vàng ngăn lại.

"Em...em đi đâu? Chúng ta còn chưa tới nhà cơ mà."

Cậu nheo nheo mắt nhìn hắn cứ như một tên ngốc thì phát cáu mà trả lời.

"Tôi đợi anh trả lời mà tôi tức tôi không ngồi nổi luôn đấy. Bình thường tôi tức nhất định tôi sẽ đánh anh nhưng mà bây giờ anh nhìn xem, tôi phải nhẫn nại một người vừa khốn nạn vừa ngu dốt như anh đấy. Tôi nói anh trả lời cho đúng trọng tâm vào, đừng có vòng vo. Anh có biết anh vòng vo như thế tôi mất kiên nhẫn lắm không hả?"

Diệp Châu vôi vàng mở cửa xuống xe níu níu kéo kéo Phí Anh cuối cùng cũng thành công đưa người vào trong một lần nữa. Lần này hắn thắt dây an toàn cho cậu, lúc với người qua gương mặt hắn gần kề cậu hắn mới liều mình ở bên tai cậu nói rất khẽ.

"Anh rất muốn ngủ với em, muốn làm tình..."

Tuy cậu biết thế nào câu trả lời cũng sẽ là thế này nhưng vẫn không thể giấu được tâm tình kích động mà run rẩy.

"Anh trả lời rành mạch vậy luôn thật à? Không sợ tôi cáu?"

"Anh sợ em cáu nhưng mà anh vẫn muốn thành thật, anh muốn làm tình."

Phí Anh ngửa cổ chửi bậy một tiếng rồi đẩy hắn ra sau đó thì lớn tiếng ra lệnh.

"Khóa cửa xe lại, anh cho ghế ngả ra đi."

"Sao...sao vậy?"

"Tôi bảo sao thì anh làm vậy đi, làu nhàu cái gì?"

Hắn không hiểu ý trong lời cậu nghĩa là cái gì nhưng vẫn ngoan ngoãn mà làm theo.

"Xong...xong rồi, em muốn cái gì?"

Phí Anh nhìn hắn chằm chằm giống như đang lấy quyết tâm cao độ mà nói.

"Anh cởi dây an toàn ra, nằm xuống."

Diệp Châu động tác có chút gượng ép, hắn cũng có chút nghi ngờ cử chỉ của Phí Anh thế nhưng hắn lại tự cho là mình nghĩ quá nhiều. Phí Anh của hắn nhất định sẽ không thể nào chủ động với hắn được. Nhưng đó là suy nghĩ của hắn còn thực tế là Phí Anh của hắn chính là như vậy. Cậu một mực đè hắn ở trên xe, cái tư thế một trên một dưới này là muốn người ta rửa mắt trăm lần còn dính bụi mà.

"Em...em muốn cưỡng gian anh sao? Ôi sợ quá! Em tha cho anh đi mà."

Phí Anh trông vẻ mặt giả vờ sợ hãi của Diệp Châu mà nuốt không trôi. Cậu không nói không rằng mạnh bạo mà cưỡng hôn hắn giống như những gì hắn làm với cậu. Những gì hắn bắt đầu với cậu thì bây giờ cậu đều muốn cứ như vậy mà trả lại cho hắn, trả càng cường bạo càng tốt.

"Anh nghĩ chỉ có mỗi anh biết cưỡng bách người khác hả? Thay vì cứ ngồi ở đó lo sợ không biết khi nào anh phát điên lên lại đè tôi xuống vậy thì để tôi chủ động đi. Anh để tôi đè anh một lần xem cảm giác có tốt không?"

Hắn ở phía dưới thân cậu mắt mở to miệng há hốc kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ có ngày bản thân mình bị cậu trả cho một cước đau thế này. Sau khi bị cậu cưỡng hôn một trận túi bụi lùng bùng thì mới hoàn hồn mà nói.

"Em quả thật là một thanh niên cường tráng, em đè anh thế này khiến anh cũng muốn tự nguyện dâng cho em đây. Nào mau tới đi anh đợi em...mau đến chiếm đoạt anh đi. Mau cởi quần áo của anh, trói anh lại rồi tùy ý em làm."

Phí Anh cảm giác bản thân mình đang bị người phía dưới trêu đùa thì có chút giận cho nên không thèm tiếp tục nữa mà toan tính ngồi dậy. Ngay lúc này Diệp Châu vươn tay kéo cậu nằm xuống ở trên người hắn cứ như vậy mà ôm.

"Em giận cái gì? Em muốn trừng phạt anh anh đều chấp nhận cả mà. Anh nói thật không phải trêu đùa em, nếu em muốn làm chủ anh cũng không phàn nàn. Chỉ cần em đồng ý cho chúng ta cơ hội ở bên nhau thôi."

Cậu nghe những lời này thì tâm lại mềm ra mà nằm ở trên người hắn giọng ỉu xìu.

"Không muốn nữa, tôi cảm thấy chúng ta đang dần mất kiểm soát rồi. Mới tối hôm qua tôi còn đánh nhau với người ta vì một người phụ nữ hôm nay lại cùng anh làm trò này ngoài đường. Tôi tự nhìn mình còn cảm thấy khẩu vị tôi quá mặn rồi đây."

"Không mặn, e rất tốt với lại hình như rất vừa khẩu vị của anh, chúng ta rất hợp nhau đấy."

"Đừng nói nữa, anh càng nói tôi càng cảm thấy mình rất giống một tên biến thái."

Hai người nói qua nói lại, trong không gian chật hẹp của xe hơi lại có thể thoái mái ôm nhau tán dóc như vậy. Phí Anh bây giờ không còn phân biệt được đâu là tình cảm thật đâu là ngộ nhận nữa. Từng xúc cảm trong tim cứ vì một tên lưu manh trước mặt này mà dần thay đổi. Đến cuối cùng thứ xuất hiện duy nhất trong đầu cậu cũng chỉ có một mình hắn. Đừng nói đến Vương Tử Tuyền nào ở đây nữa, bây giờ có khi đôi mắt của bạn gái mình trông như thế nào chắc Phí Anh cũng không biết.

"Tôi thấy bây giờ người ta cứ hở tí là ôm hôn nhau nhưng mà thực chất lại chẳng có yêu thương gì cho cam. Tôi với anh chắc là cũng như vậy đấy, cái này có thể xem như là bản năng dục vọng cũng được. Dù sao thì chúng ta cũng tới tuổi rồi anh đừng có mà ngộ nhận. Nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác anh thèm thuồng tôi thế? Anh có biết lúc...lúc mà ấy ấy nó thế nào không?"

Quả nhiên là câu hỏi tốt và đáp án là hắn biết tuốt. Hắn còn dùng thời gian rảnh nghiên cứu xem loại bôi trơn nào sẽ tốt, thậm chí còn đặc biệt tìm hiểu lúc làm tình có nên đeo bao hay là không. Tâm can của hắn hiện tại thực sự chỉ muốn nguyên thủy đem căn mệnh của mình chôn trong người của Phí Anh. Hắn tơ tưởng đến chuyện này mỗi đêm đến nỗi sắp điên rồi. Nghĩ đến những nhịn nhục của mình mà hắn cố chấp phản bác lại những kết luận của cậu

"Chúng ta không giống họ chỉ là em chưa nhận ra thôi. Anh phải thích thì mới hôn, phải thích thì mới muốn ngủ cùng em. Còn chuyện kia, thực ra nó cũng không phải quá khó, cái gì cũng cần thời gian thích nghi."

"Tùy anh nghĩ vậy, tôi không biết hiện tại đang làm cái gì ở trong này nữa. Đưa tôi về đi, đợi tôi tốt nghiệp đại học đã rồi nói tiếp. Mà cái này nhất định không để cho ba mẹ biết đâu. Ba mẹ tôi rất ghét cái dạng này, họ có thể từ mặt tôi đấy anh tin không?"

"Anh tin mà."

"Vậy thì buông ra cái đi, anh đỗ xe hơi lâu rồi đấy."

Nghe lời Phí Anh, Diệp Châu buông tay ra sau đó đem cậu đỡ dậy đưa vị trí ghế quay trở lại lúc ban đầu. Hai người vẫn còn đang lùng bùng kéo co qua lại thì có tiếng gõ cửa xe khiến cả hai đều giật mình. Tính ra thì cũng quá đen đủi, một ngày tốt như thế nào lại bị cảnh sát giao thông gõ cửa.

"Xin lỗi nhưng xe của anh đang đậu sai quy định. Cảm phiền anh xuống xe hợp tác với chúng tôi một chút."

Sau khi nghe xong lời đề nghị của cảnh sát giao thông, hai người quay qua nhìn nhau không hẹn mà cùng cười khổ.

"Em thấy không? Chúng ta luôn có những kẻ phá đám nhiệt tình như thế này."