Hoa Tàn (Tình Địch Cũ)

Chương 19: Suýt Nữa Thì



Từ sau khi Phí Dĩnh về nước thì gần như Phí Anh và Diệp Châu không còn gặp nhau nữa. Một phần là vì Phí Anh đang bận ôn thi tốt nghiệp đại học hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi. Phần là vì Phí Dĩnh là bạn của Diệp Châu cho nên so với việc ngày ngày đi tìm em trai của bạn thì tốt hơn là nên tìm bạn mình để tránh bị nghi ngờ.

"Anh Anh dạo này học nhiều lắm sao?"

Phí Dĩnh dạo gần đây luôn có cảm giác giữa Diệp Châu và Phí Anh nhất định đã xảy ra chuyện. Gặp Diệp Châu thì kiểu gì hắn cũng phải hỏi thăm Phí Anh thế này thế kia. Về tới nhà thì thi thoảng bị em trai lôi ra hỏi thăm về hắn thế kia thế nọ. Anh mơ hồ suy nghĩ có phải hay không hai người này đang ngấm ngầm tranh đoạt cái gì đó cho nên mới muốn khai thác thông tin đối phương nhiều đến như vậy.

"Nếu mày thực sự muốn biết thằng em tao nó như thế nào thì chi bằng tới tìm nó rồi hỏi đi, người thật việc thật khỏi phải hoài nghi. Tao cứ thấy hai người có cái gì đó rất mờ ám, dạo này thấy khác lắm."

Diệp Châu bị nói trúng tim đen thì hơi khẩn trương nên lảng sang chuyện khác. Hắn biết rõ cha mẹ của cả hai đều rất bài xích chuyện yêu đương kiểu như thế này. Đôi khi hắn cảm thấy thật may mắn bởi vì không ai kỳ vọng bất cứ cái gì vào hắn, lỡ như tính hướng này có bị bại lộ cũng chẳng có gì để mất. Nhưng Phí Anh thì khác, từ nhỏ đã trở thành tấm gương của mấy thằng anh lớn. Không những cha mẹ cậu mà ngay cả cha mẹ hắn cũng đều đặt kỳ vọng lên người cậu rất nhiều. Hắn vẫn không muốn hình tượng đẹp đẽ vốn có của cậu vì hắn mà tiêu tan. Nếu có một ngày mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy Phí Anh chắc chắn là hận hắn tới chết.

"Mày suy nghĩ cái gì vậy? Tao chỉ cảm thấy chúng ta đều đã lớn rồi cho nên không muốn hành động nông nổi như lúc trước. Cũng không phải còn con nít mỗi lần gặp đều sinh sự, cũng hai mươi mấy tuổi rồi."

Phí Dĩnh nghe Diệp Châu nói như vậy thì cũng gật đầu tán thành. Dù sao thì mấy người bọn họ cũng đều đã trưởng thành rồi, Phí Anh là đứa nhỏ tuổi nhất mà cũng chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Họ không còn con nít nữa nên sớm muộn cũng phải thay đổi cách giao tiếp với nhau. Nếu nói một câu công bằng thì hai nhà vừa là chỗ thân quen lại vừa là đối tác kinh doanh. Không thể mỗi lần hợp tác với nhau lại sinh sự chửi um ti rồi rượt nhau đuổi đánh như lúc còn nhỏ. Trưởng thành rồi mọi thứ đều phải đổi khác, suy cho cùng ai rồi cũng khác vĩnh viễn không thể giữ nguyên thế giới riêng của chính mình như thuở ban đầu.

"Thì tao cũng chỉ hỏi vậy thôi mà, dù sao thì mày là bạn chơi cùng tao từ bé tới lớn còn Phí Anh là em trai tao. Tao cũng đâu muốn thấy hai người cứ như vậy bất hòa suốt cả đời được, nếu có thể hòa hợp được thì nên vui mới phải."

Diệp Châu không nói gì thêm mà chăm chú làm việc của mình, sau lại nhớ tới cái gì thì hướng Phí Dĩnh nói.

"Tháng sau anh Phong về, anh ấy sau này sẽ tiếp quản cơ nghiệp của ba tao."

"Còn mày?"

"Tao thì sao?"

Phí Dĩnh nhìn nhìn Diệp Châu sau đó thấy thái độ như không liên quan kia của hắn lại vụng về mà hỏi.

"Mày không nghĩ tới việc sẽ cùng anh ấy tiếp quản à? Ba mày cũng chỉ có mỗi hai người con mà, chẳng lẽ mày để anh ấy bơi một mình sao? Thế thì tàn nhẫn quá."

Diệp Châu vốn dĩ không thích gò bó, chuyện tiếp quản hay cái gì gì đó hắn xưa nay đều không mấy bận tâm. Nếu như không thể chối bỏ trách nhiệm của mình thì hắn cũng miễn cưỡng ở một bên phụ giúp cho anh trai hắn mà thôi. Cùng lắm là phụ Diệp Phong làm một vài thứ chứ không muốn nhận trách nhiệm lớn.

"Tao thực sự bất tài lắm nên không thể nào nhúng tay vào kinh doanh được. Vẫn là để anh Phong làm thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Tao còn rất nhiều thứ muốn thực hiện mà những việc tao muốn làm lại không phải là chuyện trở thành người kế nghiệp."

"Tùy mày vậy, tao căn bản thấy mày đâu có bất tài. Mở ra một tiệm bánh đông khách thế này mà ông bà già cậu cũng không hề hay biết thì cũng đủ thấy mày ma mãnh khiếp hồn tới cỡ nào rồi. Hơn nữa với những gì mà tao học được ở nước ngoài thì cách mày kinh doanh thế này lãi ròng cũng không ít đâu. Không định khai thật cho ông bà già biết đi để đỡ phải bị mắng là thằng lông bông bất tài sao? À hay là không khoe để tiện tay bòn rút tiền của ông bà già hả?"

Diệp Châu nghe bạn chí cốt nói vậy thì cười nhẹ, Phí Dĩnh có tài giỏi thế nào thì tính tình vẫn cứ tùy tiện và hài hước như thế. Chẳng giống như hắn, tẻ nhạt đến phát ốm.

"Lãi ròng có lớn thì tao cũng chỉ là một tiểu thương, không thể đem so sánh ngang hàng với ông chủ của một công ty lớn hay một tập đoàn được. Mày mấy năm nữa tiếp quản công ty của ba mày rồi có khi còn bạo hơn cả tao. Lúc đó không biết có liếc mắt nhìn tao một chút hay là bơ đẹp luôn."

"Thôi chúng ta đừng nhắc tới mấy cái chuyện đau đầu này nữa. Tao chưa bao giờ thấy đồng cảm với anh Phong đến như vậy. Sinh ra làm anh trai cũng thực khổ, có đứa em trai thì toàn trái tính trái nết. Anh Anh nó giống mày, nó không muốn trở thành người kế nghiệp mà ấp ủ ước muốn làm một nhà nghiên cứu. Tao mỗi ngày nhìn nó liền cảm thấy tương lai sau này của tao hỏng bét, chắc chắn phải cày một mình rồi."

Diệp Châu nghe Phí Dĩnh nhắc đến ước muốn của Phí Anh thì cười đến đặc biệt ôn nhu. Rõ ràng là ở thời điểm hiện tại cậu có làm cái gì đi nữa hắn cũng đều thấy rất đáng yêu. Ngay cả chuyện cậu muốn làm một nhà nghiên cứu cũng khiến hắn thích thú. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tất cả các nhà nghiên cứu trên đời này đều thật đáng yêu. Phí Anh tốt nhất là dành cả đời để nghiên cứu tình yêu của hắn là được vì còn nhiều thứ mà cậu chưa nhìn thấy được lắm.

"Một lát tao mua mấy cái bánh về cho Anh Anh, nó nói nó thèm ăn bánh ngọt."

"Hả...gì?"

"Tao bảo một lát mày gói mấy cái bánh về cho Anh Anh đi. Mấy nay nó lo ôn thi chả ăn uống gì cả, suốt ngày bỏ bữa. Tao thấy đa số nó toàn ăn ba cái linh tinh là nhiều, ăn như thế khéo lại đổ bệnh."

Diệp Châu không nói không rằng chạy vào trong gian bếp của mình hì hục chuẩn bị nguyên liệu làm bánh gửi về cho Phí Anh. Phí Dĩnh thấy hắn chạy vào trong cũng lon ton chạy theo xem thử có gì hay ho không. Lúc thấy hắn đeo tạp dề vào thì anh mới thấy có gì đó sai sai.



"Mày...mày làm á?"

"Anh Anh chỉ thích ăn bánh tôi làm thôi."

Phí Dĩnh lại một lần nữa trở thành người bị thời đại bỏ xa. Lần đầu tiên trong gần hai mươi lăm năm cuộc đời anh mới biết Phí Anh thích ăn bánh do chính tay Lý Diệp Châu làm. Còn một điều phi thường kì diệu đó là Lý Diệp Châu mà hắn quen biết thế mà lại chui vào bếp để làm bánh cho Phí Anh ăn, làm đến là mãn nguyện. Anh còn tưởng hắn ta chỉ làm chủ, nào đâu biết hắn còn đạt tới trình độ vào bếp rồi.

"Diệp Châu...tao cảm thấy tôi bị sốt rồi."

"Nói cái gì đấy? Sao mà sốt? Ra ngoài ngồi đợi tao đi, tao làm xong sẽ gói cho mày mang về."

Phí Dĩnh lén lút nhìn biểu cảm của Diệp Châu sau đó thì dè dặt hỏi.

"Cái này làm ra rồi có ăn được không vậy? Một lát cho tao ăn thử một miếng."

"Cho mày hẳn một cái, tha hồ mà ăn."

"Ờ... một cái cũng được, tao cũng muốn thử xem mày làm bánh kiểu gì."

Nói xong Phí Dĩnh lại len lén nhìn ra không gian của cửa hàng mà hoài nghi. Khách mua tới rất đông, cửa hàng này cũng rất lớn nhưng mà bánh ăn có thực sự ngon không thì anh chưa thử qua. Phí Dĩnh nghĩ thế nào đó liền ra phía ngoài chọn mua một cái bánh ăn thử. Ăn xong thì cũng gật gù khen hương vị rất ngon và lạ miệng. Thảo nào mà đắt khách như thế, ngon thế này thì Phí Anh thích cũng phải vì cậu đạo bánh ngọt cơ mà. Ngồi đợi cũng khá lâu mới thấy Diệp Châu quay trở ra, trên tay hắn xách phải có đến gần chục túi bánh.

"Này mau cầm lấy rồi cút về nhanh nhanh đi, để lâu nó bị nguội sẽ không ngon."

Phí Dĩnh hăm hở xòe tay ra đón lấy mớ bánh trên tay Diệp Châu sau đó rất nhanh nhẹn mà lấy một cái ra há miệng cắn một miếng rõ to. Có điều sau khi anh cắn xong thì hối hận không thôi, cái vị gì này cũng quá khó ăn. Ban nãy anh đã ăn cái gì và bây giờ là anh ăn cái gì cũng mịt mù không rõ. Vẫn là không nên tin tưởng Lý Diệp Châu, một người như hắn tuyệt đối không thể nào vào bếp được. Hắn chỉ có thể làm chủ vậy mà còn dám lừa dối bạn bè rằng mình có thể vào bếp.

"Mày định dạy dỗ Anh Anh nhà tao à mà làm ra cái thứ quỷ hờn này cho nó? Nó thi cử vất vả lẽ nào mày không biết mà chơi ác thế, mẹ ơi nó khó ăn lắm đấy."

"Mày cứ mang về đi, Anh Anh thích loại này thôi."

Phí Dĩnh thần kinh tê liệt nhưng vẫn chọn thử tin tưởng Diệp Châu một lần. Nếu mà hắn ta thực sự muốn chơi khăm Phí Anh thì anh sẽ thay mặt cậu tẩn hắn một trận cũng được.

"Diệp Châu...hứa với tao sau này mày đừng vào bếp nữa. Tao nói thật, cái bánh này vị của nó thực sự khiến tao nuốt không nổi."

Diệp Châu nhìn Phí Dĩnh sau đó khinh bỉ mà trả lời.

"Tao cũng đâu có làm cho mày ăn, cái này là làm cho Anh Anh mày tuyệt đối không có phần."

Phí Dĩnh bị Diệp Châu triệt để hắt hủi thì cảm thấy bất công liền nhanh mồm nhanh miệng mà trách móc.

"Anh Anh...Anh Anh, mày bây giờ mở miệng ra là Anh Anh. Tao nghe mà còn tưởng mày chết mê chết mệt thằng em tao cơ đấy. Mẹ nó! Mày cứ liệu hồn, tao mà biết mày lừa tao cái gì là tao sống chết với mày."

Diệp Châu đứng sững sờ nhìn Phí Dĩnh, hắn căn bản không nghĩ hành động của mình phô trương đến mức khiến người ngoài nhìn vào đều có thể thấu hiểu. Ánh mắt bắt đầu có chút hoang mang nhưng cũng không lộ ra vẻ lo lắng.

"Nói điên loạn cái gì? Mau đi về đi. Tao chỉ cảm thấy bấy lâu nay tao hay kiếm chuyện với Anh Anh, hiện tại muốn biểu đạt một chút thành ý với nó mày cũng muốn quản à?"

Phí Dĩnh không nói gì thêm mà thong thả xách theo mấy phần bánh quay trở về nhà. Thực ra anh không nghi ngờ mối quan hệ của hai người bọn họ mà chỉ đơn thuần cảm thấy không quen khi họ cư xử với nhau như vậy. Không phải riêng mình anh mà có lẽ tất cả mọi người đều như thế. Trong suy nghĩ của mọi người Lý Diệp Châu và Phí Anh tuyệt đối không thể nào hòa hợp được.

Lúc Phí Dĩnh về đến nhà thì đã gần tối nhưng mà Phí Anh cả ngày đều không bước ra khỏi nhà. Cùng lắm chỉ có đi lên đi xuống lầu để ăn uống qua loa một chút rồi lại cắm đầu vào học. Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy nửa tháng mà cả người trở nên ọp ẹp thì cũng thấy sốt ruột.

"Mày đừng có quá sức, cũng không phải là ngày mai thi sao mày lại tự hành hạ bản thân mình như vậy làm gì? Anh mày mới mua một ít bánh ngọt, nghe đâu mày thích ăn cái loại này."

Phí Anh thời gian này chính là ăn không tiêu, cả ngày tâm trí cứ đặt vào chuyện thi cử. Không cần nói cũng biết cậu xem trọng danh dự đến thế nào, nửa điểm cũng không muốn thua kém người khác. Nghe Phí Dĩnh nói anh mua cho cậu loại bánh mà cậu thích thì trong lòng có chút bài xích không thèm nhìn mà nói.

"Anh làm sao mà biết được em thích ăn loại bánh gì? Cái em thích ăn cũng chẳng có nơi nào bán, anh căn bản không thể mua."

Phí Dĩnh cầm trên tay mấy túi bánh sau đó nuốt nước bọt đánh ực rồi dồn hết trọng tâm ánh mắt vào mà nhìn Phí Anh.

"Anh nghe Diệp Châu bảo mày thích ăn bánh cậu ta làm lẽ nào là thật sao?"

Nghe tới đây thì Phí Anh hai mắt như trổ xuống trang sách. Cậu không dám ngẩng đầu lên đối chất với quả anh trai này. Cậu làm sao mà biết Phí Dĩnh lại đem bánh của Diệp Châu về cho cậu. Rõ ràng là cậu bị hớ thế nhưng cũng vì sự an toàn của bản thân mà không tiếc lời bài xích người cất công làm ra chúng cho cậu.

"Em chẳng thích ăn cái gì hết, anh ta nói như vậy mà không thấy ngượng sao?"

"Anh làm sao mà biết được, nó nói thế thì anh biết thế với lại mày có thích hay không thì tự mày biết sao lại căng thẳng làm gì? Thôi ăn đại đi, dù sao Diệp Châu cũng vất vả cả buổi chiều mới làm ra được từng này cái để anh mang về. Mẹ nó! Nói thật chứ vị gì mà khó ăn chết đi được, mày bảo mày thích ăn nó thì anh cũng không tin đâu rõ là thằng khốn đó ảo tưởng thật."

Nói xong Phí Dĩnh đặt mấy túi bánh trên bàn của Phí Anh rồi đi ra ngoài. Sau khi anh trai rời đi thì cậu cứ như vậy thất thần ngồi nhìn mấy cái bánh vẫn còn âm ấm trước mặt mình. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác muốn gặp Diệp Châu, chẳng để làm gì cả chỉ là quá lâu rồi không gặp hắn cậu lại thấy nhớ.

"Đúng là em không được bình thường, vị của nó khó ăn như vậy nhưng mà em lại rất thích."

Phí Anh nhìn một lúc thì rất hài lòng mà đem chúng từ từ ăn hết, ăn đến mức cái bụng ọp ẹp ban nãy lại trở nên tròn lủm. Phí Anh khoái chí nhìn cái bụng no căng của mình mà vỗ vỗ sau đó lười biếng leo lên giường nằm ngủ. Cậu không thể ăn được bữa tối nữa rồi, một lát ngủ dậy sẽ đi tắm sau đó là học bài thêm một chút. Kế hoạch chi tiết như vậy khiến cậu cũng an tâm mà nghỉ ngơi.

Phí Dĩnh xuống dưới nhà loanh quanh làm cái gì đó một lúc lâu sau cũng quay lên phòng Phí Anh toan tính bảo cậu chuẩn bị ăn cơm tối. Lúc mở cửa phòng thì đã thấy cậu ngủ say không biết gì nữa nên cũng không nỡ đánh thức. Anh nhìn đến chiếc bàn học thì càng thêm kinh ngạc, Phí Anh vậy mà ăn hết gần chục cái bánh của Diệp Châu làm, không sót một cái nào.

"Anh Anh nó thực sự thích bánh Diệp Châu làm sao? Cái thế giới đảo điên gì đây trời?"



Phí Dĩnh suy nghĩ một lúc thì đầu óc cũng bắt đầu mông lung mờ mịt. Lúc này anh lại suy nghĩ ra đủ thứ rồi rất không lương thiện mà điện thoại cho Diệp Châu lừa gạt.

"Mày đang ở đâu đấy? Mẹ tao nấu nhiều cơm cho nên nếu muốn ăn thì mau lăn qua."

Phí Dĩnh chỉ nói một câu đơn giản như vậy sau đó liền tắt máy. Anh ngồi nhìn Phí Anh đang nằm ngủ say sưa thì có chút không rõ ràng. Mấy ngày nay không để ý tới Phí Anh bởi vì đa phần anh đều chạy tới chỗ của Diệp Châu hóng hớt. Dạo gần đây cũng nhận thấy Diệp Châu thực sự rất quan tâm tới em trai anh. Trong đầu đột nhiên có một loại suy nghĩ ấu trĩ vô cùng sau đó thì như bốc phải than mà giật nảy tự tát cho mình hai cái tỉnh mộng.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy? Không thể có chuyện chúng nó yêu nhau được. Mẹ nó cái suy nghĩ tàn tật này tốt nhất đừng để ai biết nếu không sẽ bị hắt hủi không thương tiếc."

Suy nghĩ một lúc thì Phí Dĩnh cũng cười trừ cho qua không để ý tới nữa, nghi ngờ như thế không phải là chuyện tốt thôi thì cứ để thời gian trả lời. Ví như nếu lát nữa Diệp Châu thực sự đến đây thật thì đúng là không thể đùa được, vẫn là phải để ý một chút.

"Mẹ kiếp Lý Diệp Châu, chưa bao giờ tao mong mày đừng tới như bây giờ. Cầu trời khấn phật lát nữa mày cút luôn về nhà cho tao nhờ, đừng có ghé qua."

Chắc là lời cầu nguyện này của Phí Dĩnh chưa đủ chân thành nên chưa đầy nửa tiếng sau anh đã thấy bóng dáng Diệp Châu thập thò ngoài cổng. Hơn nữa còn đích thân lái xe đến, chỉ là đến đây ăn chực thôi mà lại cầu kỳ đến như vậy quả nhiên là không thể suy nghĩ đơn giản được. Nội tâm Phí Dĩnh gào thét nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài. Cái suy nghĩ nhất thời bộc phát ban nãy rất cần thời gian để kiểm chứng. Nếu như thật sự có chuyện đó thì ắt hẳn anh phải can thiệp, tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu.

"Đến thật à? Vào nhà đi, cả nhà đang chuẩn bị ăn."

Thấy Diệp Châu đảo mắt tìm xung quanh thì tim Phí Dĩnh lại giật thót mà khéo léo mà bóng gió.

"Anh Anh nó ăn bánh của mày xong nó ngủ như lợn chết rồi khỏi phải tìm."

Diệp Châu bỗng nhiên chột dạ nhưng mà khả năng che giấu cũng không phải dạng vừa liền lập tức phản bác lại ngay.

"Sao mày biết tao tìm nó? Tao với nó hồi giờ không có hợp, tao cất công làm lành mà nó còn không chịu đấy."

"Ờ... nó vốn là như thế mà, mày chủ động làm lành tao thấy cũng không khớp lắm."

Diệp Châu bị Phí Dĩnh cố tình chỉnh đến phát tính nóng nảy. Hắn đánh con mắt sắc bén sang trừng một cái khiến Phí Dĩnh cũng cảm thấy hốt một phen hề hề mà vuốt.

"Làm gì dữ vậy? Tao cũng đâu có nói mày yêu nó."

"Phí Dĩnh, mày đùa quá trớn rồi đó, đừng có chọc tao điên lên."

Hai người cứ lùng bùng ngoài cổng khiến mẹ Phí cũng không nhịn được phải lên tiếng.

"Dĩnh Dĩnh, Diệp Châu vào ăn cơm thôi còn đứng cãi nhau đến bao giờ đây hả mấy cái đứa này."

"Vâng ạ! Tụi con vào ngay."

Đúng như lời Phí Dĩnh nói, Phí Anh bởi vì ôn thi mệt nhọc mà ngủ rồi cho nên bữa cơm này cậu không góp mặt. Diệp Châu cảm thấy như vậy cũng tốt đỡ phải ở trước mặt người lớn mà giấu diếm tâm tình. Hắn bây giờ nếu ở trước mặt cậu đều không cách nào kìm chế được, chỉ sợ sẽ bị người nhà nhìn ra.

"Diệp Châu một lát ăn xong có ở chơi không hay là về nhà?"

Ba Phí trong bữa cơm buột miệng hỏi một câu khiến Diệp Châu có chút bối rối. Hắn không cách nào nhảy lên la lớn là hắn muốn ở chơi hơn nữa còn muốn ngủ lại. Nếu mà tốt thật tốt thì cho hắn ngủ lại trong phòng của Phí Anh luôn. Tuy nhiên đó chỉ là những ước muốn dữ dội trong lòng hắn còn hiện tại phải cật lực bác bỏ lời mời gọi là tốt nhất.

"Dạ ăn xong cháu về ạ, dạo này công việc của cháu có chút bận cho nên không thể nán lại lâu."

Phí Dĩnh khóe môi giật giật cuối cùng nhịn không được mời gọi.

"Ầy...Anh Anh nó đang ôn thi tốt nghiệp thấy vất vả quá, Mày với nó học chung một ngành lại cùng một trường đại học chi bằng ở lại một chút chỉ cho nó một số điểm quan trọng của kỳ thi đi. Mày đã thi tốt nghiệp rồi ít ra cũng có kinh nghiệm chứ nhỉ? Chỉ nó đi mà."

Diệp Châu cứ có cảm giác Phí Dĩnh này đang gài hắn. Hắn cứ suy nghĩ nhất định là đã nhìn ra được sơ hở gì rồi cho nên mới cố tình tạo điều kiện như vậy. Hắn nghĩ cũng không cần nghĩ mà thẳng thừng từ chối để tránh bị rơi vào bẫy của tên bạn tốt này.

"Tao thực sự rất bận với lại Anh Anh nó học giỏi như vậy còn cần nhờ đến tao à? Tao với nó căn bản không hợp tính nhau ngồi chung chắc chắn đầu rơi máu chảy."

Mẹ Phí thấy Diệp Châu nói vậy thì cũng đồng tình, hai người này quả thực chỉ cần sáp lại liền cự cãi suốt ngày.

"Nếu cháu bận thì thôi vậy đừng để ý tới lời Dĩnh Dĩnh nói. Nó thân làm anh lại còn đi du học về bằng này cấp nọ cũng không thèm chỉ bảo cho em nó còn trơ trẽn đi ép người ta."

Diệp Châu nhìn Phí Dĩnh sau đó nhếch miệng cười khẩy. Quả nhiên Phí Dĩnh cũng là hàng bị hắt hủi trong nhà, mức độ thì không bằng hắn được nhưng rõ ràng là bị ghẻ lạnh hơn em trai thật.

"Thằng nghiệp chướng, chừa đi con."

"Lại chẳng biết ai mới nghiệp chướng, đừng có đắc ý nha con."

Ăn cơm xong rồi mà Phí Dĩnh vẫn chưa tìm ra cách thử lòng Diệp Châu với Phí Anh thì nhấp nhổm không yên. Nhân lúc mọi người đang ở phòng khách ăn tráng miệng trò chuyện anh len lén lên phòng Phí Anh thăm dò xem cậu đã dậy chưa. Phát hiện cậu vẫn đang ngủ say thì anh bạo gan nhắn tin cho Diệp Châu lên xem em trai mình nói mớ. Cái này cũng giống hồi bé Phí Anh khi ngủ vẫn thường xuyên nói mớ. Mỗi lần mà cậu như vậy toàn là nói những điều chính bản thân đã trải qua hoặc là cảm nhận thấy. Ba anh lớn trước giờ đều xem tật ngủ mớ này của cậu là một thú vui tao nhã, có cơ hội liền xúm nhau lại nghe cho bằng hết.

Diệp Châu nghe Phí Anh lại ngủ mớ thì đứng ngồi không yên vội chạy lên phòng cậu. Lỡ mà trong mơ cậu nói cái gì ra chắc chắn là đi đời cả hai. Hắn mở cửa ra với gương mặt khẩn trương vô cùng nhưng vì Phí Dĩnh còn ở đây nên hắn không thể làm càn. Phí Dĩnh lừa được người lên tới nơi thì cảm thấy thành tựu không ít nhưng vẫn cố diễn thật nhập tâm.

"Nãy nghe nó nói cái gì mà hôn...hôn không rõ. Mày nói xem thằng em quý hóa này mà cũng biết hôn rồi đấy, tao đi có mấy năm mà nó cũng lớn rồi nhỉ."

Diệp Châu giống như chết cứng không nói được lời nào cũng không thể đánh thức Phí Anh dậy vì như vậy nhất định sẽ bị nghi ngờ có tật giật mình. Còn Phí Anh thực ra cậu đã tỉnh từ ban nãy, từ lúc mà Phí Dĩnh vào phòng nhưng lại không muốn bị làm phiền cho nên cứ như vậy giả bộ ngủ. Chính vì thế mà cậu thấy được anh trai mình đang nhen nhóm ý định mờ ám gì đó nhưng không rõ là chuyện gì. Qua một lúc thấy cậu nghe tiếng Diệp Châu lên thì cũng lờ mờ đoán ra được anh trai này chắc chắn là đang nghi ngờ mối quan hệ của cậu với hắn rồi. Quả đúng như cậu dự đoán, Phí Dĩnh vậy mà dám bịa chuyện cậu nói cậu ngủ mớ để lừa Diệp Châu. Nhìn sắc mặt của hắn chắc chắn là đang rất lo sợ cậu sẽ nói ra cái gì không hay rồi.

Phí Dĩnh theo kế hoạch tìm cớ chuồn ra ngoài đợi thời cơ sẽ ập vào bắt quả tang. Anh nói là mình xuống nhà phụ mẹ cái gì đó nghe không rõ nhưng mà cái lý do đó nghe thực sự không có một chút sức thuyết phục nào. Vậy mà Diệp Châu có lẽ vì khẩn trương quá hay sao mà tin ngay. Lúc Phí Dĩnh vừa ra khỏi phòng Phí Anh đã thấy hắn cứ ngồi bên cạnh giường nhìn mình trông xoắn xuýt vô cùng. Phí Anh cảm thấy tim mình lại đập rất mạnh, giống như người trước mặt này hấp dẫn cậu đến nỗi quên luôn là hiện tại đang ở nhà của mình.



"Muốn..."

"Hả...?"

Phí Anh giả vờ nhắm mắt giống như bản thân cậu đang thực sự ngủ mớ mà nói.

"Diệp Châu...muốn hôn."

Diệp Châu hai mắt như mờ đi căn bản không nhìn thấy được bất cứ thứ gì ngoài Phí Anh. Hắn cứ đinh ninh cậu thực sự ngủ mớ cho nên cũng không dám hành động. Thấy hắn còn lưỡng lự thì cậu bắt đầu mất kiên nhẫn mà lặp lại thêm một lần.

"Muốn hôn anh."

Sau đó không đợi Diệp Châu phản ứng, Phí Anh liền nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống hôn. Động tác của cậu cực kỳ dứt khoát khiến ngay cả hắn cũng không thể tin được.

"Anh Anh..."

"Ra chốt cửa vào."

Diệp Châu tay ngốc chân ngốc nghe lời Phí Anh nhanh chóng ra chốt cửa sau đó lại một bộ dạng ngốc nghếch mà tiến vào kế bên cậu.

"Anh Anh..."

"Tôi không có ngủ mớ, tôi muốn hôn anh."

Hai người cứ thế mà kéo nhau vào hết nụ hôn này tới nụ hôn khác, dây dưa đến mãnh liệt. Diệp Châu sau ngày ở tiệm bánh thất thố với cậu thì bây giờ biết điều hẳn ra, hôn chỉ là hôn chứ không dám đi quá trớn nữa.

"Anh nhớ em quá, nhớ chịu không nổi."

"Hừ..."

Đang trong cơn mê đắm thì cánh cửa bị gõ mạnh, chắc chắn là Phí Dĩnh tính tập kích bắt quả tang nhưng cửa bị khóa trong nên kế hoạch chết non. Phí Anh bối rối không biết phải giải thích làm sao khi mà cửa phòng lại khóa trong như vậy thì rơi vào hoảng loạn. Diệp Châu thấy tình thế cấp bách thì đành hi sinh bản thân mình. Hắn cúi xuống hôn cậu một cái sau đó dứt khoát vung tay tự đấm thật mạnh vào mũi mình đến choáng váng. Lực có vẻ rất mạnh cho nên chưa qua mấy giây máu mũi hắn đã chảy đều hai hàng khiến Phí Anh trợn mắt kinh ngạc. Cảm thấy còn chưa đủ hắn còn dùng tay vò đầu mình tán loạn lên giống như vừa rồi mới xảy ra một trận chiến vậy.

"Em chỉ việc nằm xuống giả bộ ngủ mớ thôi là được. Em cứ gào thật to, nói là muốn giết anh đi nói ghét cũng được. Em còn tức giận anh cái gì, muốn thanh toán anh cái gì thì cứ nói ra đi, còn lại để anh lo."

Phí Anh ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống giả vờ ngủ còn Diệp Châu thì thất thểu ra mở cửa. Lúc cửa mở ra vừa nhìn thấy hắn thì Phí Dĩnh giật nảy.

"Mày bị cái gì mà tả tơi vậy?"

Diệp Châu còn chưa kịp trả lời bên trong đã nghe tiếng Phí Anh gầm gừ.

"Tôi muốn giết Lý Diệp Châu, ghét Lý Diệp Châu. Hắn cả ngày đều bắt nạt tôi, làm bánh thật dở gửi cho tôi là muốn chỉnh tôi, tôi phải đánh hắn."

Phí Dĩnh nuốt khan một trận sau đó lôi Diệp Châu ra ngoài đóng sập cửa lại thất thần. Bản mặt anh lúc này cực kỳ hối cải như thể mình vừa làm ra tội lớn lắm.

"Toàn là tao hiểu lầm, tao bị hư não rồi mới có cái suy nghĩ tàn tật kia. Hai người đến chết vẫn không thể nào hòa hợp nổi đâu, tao ngu ngốc mới suy diễn như thế."

Diệp Châu lấy tay quẹt quẹt máu mũi mặt mày bơ phờ nhìn Phí Dĩnh như muốn cầu cứu. Hắn ban nãy mạnh tay với chính mình quá mà bây giờ mới cảm nhận được cơn đau tê buốt đến từ sống mũi. Máu chảy cũng khá nhiều là đủ biết hắn hi sinh vì đại cuộc đến mức nào.

"Cầm máu cho tao, ban nãy lỡ tay đánh mạnh quá suýt nữa thì...."