Hoa Tàn (Tình Địch Cũ)

Chương 53: Ăn Mòn



Ngày tháng trước, khi mà Diệp Châu vẫn tôn thờ tình yêu đầu đời với Tô Duệ đã từng có rất nhiều điều khiến hắn cảm thấy cần một chỗ dựa.

Diệp Châu chưa từng nói với bất cứ ai rằng hắn cảm thấy rất sợ ba mình. Mỗi bữa cơm hắn đều bị trách mắng nặng lời chỉ vì thành tích học của hắn không xuất sắc. Hắn đã rất cố gắng nhưng vẫn chỉ xếp hạng ba, điều đó vốn dĩ không thể làm hài lòng cha mẹ hắn.

"Mày vẫn không thể giành được hạng nhất à? Giành hạng nhất khó đến vậy sao?"

"Vâng! Bạn học vẫn luôn có người tài giỏi hơn con nhiều."

"Thứ kém cỏi! Mày không thể nào dùng cái lý do đó để biện hộ cho sự không cố gắng của mày được? Mày như vậy mà đòi hỏi được như Diệp Phong à? Mày có biết thành thích học của Diêp Phong bỏ xa mày rất nhiều không? Anh trai mày kể cả học lên bậc đại học vẫn không thua kém bất cứ ai. Còn mày thì sao? Chỉ là học cấp ba thôi mà cũng không có năng lực để vượt bạn bè."

Đó là năm Diệp Châu mười bảy tuổi, vào cái ngày mà Phí Dĩnh khoe khaong với hắn rằng mình sắp sửa đi du học. Sau này sẽ học trường đại học mà Diệp Phong đã từng học ở trời tây. Hắn cũng muốn được bay cao bay xa giống như họ, và hắn thực sự đã muốn vượt qua nỗi sợ hãi để đề nghị ba Lý cho hắn cùng Phí Dĩnh đi du học.

"Con muốn đi du học sau khi tốt nghiệp cấp ba, cùng Phí Dĩnh học ở ngôi trường mà anh hai..."

"Năng lực của mày cho dù có vào được trường đại học danh giá thì cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Mày muốn đi du học đề khuất mặt cha mẹ rồi đàn đúm ăn chơi, tiêu xài hoang phí như cái nguyện vộng của mày à?"

"Không phải! Con thực sự muốn đi, không phải như ba nghĩ đâu."

Ba Lý bác bỏ lời đề nghị của Diệp Châu, ánh mắt của ông khi đó quả thực đã khiến hắn rơi vào ngõ cụt. Hắn bắt đầu hoài nghi về thân phận của mình rằng có hay không hắn vốn dĩ không phải là con ruột của cha mẹ hắn hiện tại. Có lẽ hắn chỉ là một đứa con được nhặt ở đâu đó, hoặc là ở trại mồ côi chẳng hạn.

"Không phải là con không cố gắng học, con đã nói rất nhiều lần rồi. Ở trong lớp con vốn dĩ không phải là người giỏi nhất. Tại sao ba lại nhìn thứ hạng của con để quyết định tương lại của con? Con đã làm gì sai?"

"Đó là lời nói của những kẻ yếu kém. Ở trong nước có nhiều trường đại học tốt, không nhất thiết phải ra nước ngoài học. Mày phải nhìn cho kĩ, nhà họ Lý mấy đời đều lựa chọn người tài giỏi nhất đảm đương cơ nghiệp. Mày cho dù không giỏi bằng Diệp Phong thì cũng phải hơn người khác chứ? Đằng này thì mày thua kém tất cả, chỉ là một cái lớp học cỏn con mà mày cũng không chinh phục được cơ mà."

"Điều đó thực sự không đúng đâu ba, ba đừng áp đặt suy nghĩ đó cho con. Con chẳng làm gì sai cả mà, con đã cố gắng không phải sao?"

Ba Lý không nói gì mà bỏ vào trong thư phòng, từ chối nói chuyện với Diệp Châu. Thái độ đó của ông đã là kết quả cuối cùng mà hắn phải nhận lấy cho lời đề nghị đi du học rồi. Hắn ngồi ở giữa phòng khách rộng lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình rồi thấy lạnh cả lồng ngực.

"Ha...rốt cuộc thì mọi người muốn con phải tài giỏi đến mức nào nữa? Vốn dĩ chưa từng khích lệ con lấy một lần mà. Cho dù con có cố gắng hay không thì cũng như vậy, chưa từng nói với con một lời khen ngợi."

Diệp Châu quẹt dòng nước mắt chưa kịp rơi xuống trên khóe mặt của mình rồi đứng dậy rời đi. Xem như là hắn đã khép lại giấc mơ đến trời tây cùng Phí Dĩnh. Ai nói sinh trong nhà giàu thì sẽ sung sướng đủ điều? Hắn chỉ là chưa từng thiếu thốn tiền bạc, còn lại thì hắn thiếu tất cả. Có khi còn cảm thấy ganh tị với những người có gia cảnh thật bình thường.

"Bác Lý có cho mày đi du học không? Chắc là có phải không? Tao nghĩ là bác ấy sẽ dốc sức đầu tư cho hai anh em mày để sau này thay bác ấy quản lý cơ nghiệp."

"Tao sẽ học đại học ở trong nước."

"Sao vậy? Sao lại học ở trong nước? Chẳng phải mày bảo là mày sẽ đi cùng với tao sao? Sắp sửa đến thời gian nộp hồ sơ rồi rồi mà, cũng đã bàn bạc sẽ cùng săn học bổng của trường đại học nữa."

Diệp Châu né tránh nhìn Phí Dĩnh sau đó miễn cưỡng cười. Hắn đang cảm thấy rất xấu hổ với bạn thân của mình vì không thể nói ra chuyện hắn bị bác bỏ lời đề nghị.

"Tao nói giỡn đó, thực ra tao thích học ở trong nước hơn. Tại vì mày háo hức đi du học quá nên tao hùa theo cho vui thôi mà."



"Quá vô lý! Không thể như vậy được, mày là đứa nhắc đến chuyện du học trước cả tao mà."

"Tao nói thật mà, tao không hề thích đi du học một chút nào luôn. Tao cảm thấy ở đây tốt hơn, quen thuộc hơn, làm mọi thứ dễ dàng hơn nữa."

Phí Dĩnh không tin nhưng sau cùng vẫn phải chấp nhận chuyện Diệp Châu sẽ không cùng cậu đi du học nữa. Chuyện này cậu cũng đã gọi cho Diệp Phong hỏi thật rõ nhưng cũng nhận lại đáp án tương tự.

"Diệp Chấu nói với anh là nó không muốn đi du học. Nó muốn học đại học ở trong nước hơn. Nó muốn sao thì cứ như vậy đi, không ép uổng làm gì cả."

"Em vẫn không thể tin chuyện này là thật được, em biết tính Diệp Châu mà."

"Cái thằng này cố chấp quá! Không tin thì không tin nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có thay đổi gì cả đâu."

Ngay cả khi chuyện Diệp Châu nói không muốn đi du học đến tai ba mẹ Lý thì họ cũng không ngừng quở trách hắn yếu kém.

"Hóa ra là mày có muốn đi du học đâu, mày muốn ở lại đây học để không cần phải cố gắng mà."

"Con thực sự không cố gắng nộp hồ sơ để giành học bổng du học sao?"

"Nhà chúng ta có tiền, cho dù nó không giành được học bồng thì cũng thừa khả năng cho nó ra nước ngoài học. Nhưng tôi không tin tưởng nó, mình có thấy mà nó vốn dĩ không hề cố gắng để đạt được nguyện vọng không? Lúc nào cũng chỉ muốn sống một cuộc đời tầm thường như vậy đấy."

Diệp Châu thực sự không thể nói rằng hắn muốn đi nhưng không được phép vì àng nói thì hắn lại càng bị nhìn nhận như một đứa an phận. Sau cùng hắn lựa chọn im lặng trong cuộc tranh luận này, miễn cưỡng làm một đứa trẻ an phận trong chính cái nỗ lực và ước mơ của mình.

"Anh không đi du học sao?"

"Không đi! Anh cảm thấy học ở đây cũng tốt mà."

"Vậy thì chúng ta phải làm sao? Em say này cũng sẽ ra nước ngoài học, ba mẹ không cho em ở đây."

Tô Duệ ngày đó đối với Diệp Châu chẳng khác gì một thiên thần. Cô ta đã từng la một nữ sinh xinh đẹp, giỏi giang và luôn biết lắng nghe hắn mỗi khi hắn có tâm sự buồn.

"Anh buồn à?"

"Một chút!"

"Sao thế?"

"Vì sau này những người mà anh có thể nói chuyện đều không ở đây nữa. Chúng ta sẽ phải trải qua tuổi trẻ không có những người mà mình quý trọng. Không thể cùng nhau trưởng thành, yêu đương cũng không thể liền một đường mà đến đích."

Tôi Duệ đã từng hứa với Diệp Châu rằng sau khi bọn họ trưởng thành ở môi trường đại học thì sẽ nghĩ đến chuyện hôn nhân. Diệp Châu không quan trọng tuổi tác kết hôn, chỉ cần hắn cảm thấy yêu một người và muốn ở bên cạnh người đó một đời.

"Chúng ta sẽ không chia tay nhau chứ? Em sẽ trờ lại phải không?"

"Sẽ không chia tay, em sẽ không bao giờ quên là em có một bạn trai đáng tin và đáng để dựa dẫm thế này đâu."

"Ba mẹ của em hình như không thích anh, sau này nếu anh không thành đạt thì chắc là sẽ không cưới em được phải không?"

"Phải rồi! Vậy nên Lý Diệp Châu phải thành đạt biết chưa?"

Mối tình thời niên thiếu lúc nào cũng cho người ta cảm giác khó quên. Nhưng cũng có những mối tình đầu lại khiến cho người ta trờ thành con người khác vì phải sống trong cảm giác bị phụ bạc.

Vào năm Diệp Châu mười bảy tuổi đó, khi mà hắn chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba thì hắn nhận được lời đề nghị chia tay từ Tô Duệ. Giữa muôn vàn những thất vọng hắn đã luôn tin rằng tình yêu này sẽ khiến hắn hạnh phúc. Hắn thậm chí còn nghĩ về rất nhiều thứ trong tương lai khi cả hai kết hôn. Hắn mỗi đêm đều nghĩ đến những đứa con của hắn và Tô Duệ sẽ có tên là gì. Hắn còn tự nhủ lòng rằng sẽ không bao giờ ép buộc con cái, sẽ cho chúng thoải mái mà lớn lên.

"Sao lại muốn chia tay?"

"Không vì sao cả, vì em muốn chia tay thôi. Em không muốn chúng ta yêu xa, càng không uốn những cảm xúc này ràng buộc con đường sau này của em. Em đã từng nói là em thực sự rất muốn cùng anh phát triển nhưng mà sau củng anh lại là người nuốt lời."

"Anh nuốt lời? Chuyện gì chứ?"

"Anh ở lại đây học đại học chính là nuốt lời. Anh thậm chí còn không muốn cùng em cố gắng trưởng thành ở cùng một nơi. Em không hiểu đó là nguyện vọng của anh hay là lý do để anh kết thúc mối quan hệ của chúng ta nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi và em quyết định nói ra lời chia tay này để tốt cho cả hai. Anh không cần phải hỏi em lý do bởi vì em sẽ chẳng thể cho anh biết đâu"

Nói lời chia tay dễ dàng sau bao nhiêu hứa hẹn. Diệp Châu thậm chí còn chẳng biết hắn đã làm sai điều gì để đến mức phải nhận lời chia tay mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Mọi thứ cứ đến với hắn như một trò đùa mà hắn thực chất còn chẳng biết vị trí của mình đang đứng là ở đâu trong trò chơi này nữa.

"Anh chia tay với Tô Duệ rồi hả?"



"Không can dự tới mày đâu, biến đi!"

"Yêu nhau lắm rồi cũng chia tay dứt khoát thế sao? Sao không thấy anh khóc? Anh khóc cho tôi xem thử nào, lúc nào cũng khoe khoang mà. Anh còn bảo sau này anh kết hôn thì anh sẽ cho tôi một bài học cơ mà. Quả báo đến! Phí Anh này đâu có dễ dàng cho anh thao túng thế được. Chúc mừng sự độc thân của anh, bởi vì anh thích khoe khoang cô người yêu cực phẩm của anh cho nên tôi nguyện cho anh cả đời ế vợ luôn."

Đó là lần đầu tiên Diệp Châu cảm thấy Phí Anh đáng ghét đến như thế. Hắn bắt đầu không vừa ý cậu mặc dù ngày còn nhỏ hắn đã sớm khiến người lớn cảm thấy hai người như nước với lửa. Ngày còn nhỏ hắn không phải là ghét Phí Anh đến mức làm gì cũng cáu gắt. Chỉ hắn cảm thấy ghen tị với cậu vì cậu luôn được mọi người dành cho rất nhiều sự ưu ái.

Người lớn hai nhà thường nói rằng nhà họ Lý và nhà họ Phí có khi còn thân thiết như anh em. Bốn đứa con của họ không cần phân biệt vì nhìn vào chẳng khác gì anh em một nhà. Nhưng mà lời người lớn nói thực sự không mấy đáng tin vì cuối cùng vẫn chỉ có Diệp Châu là bị đối xử khác. Mà sự khác biệt đó lại bắt đầu từ trong chính gia đình của hắn.

Kể từ ngày Tô Duệ nói lời chia tay không một lý do chính đáng thì Diệp Châu đã hình thành một loại tự vệ mà người khác nhìn vào sẽ chẳng bao giờ biết được là hắn đang nghĩ điều gì. Ngày trước hắn cứ ngây thơ thể hiện mọi thứ nổi trội nhất mà bản thân có thể ra ngoài để được nhìn nhận. Nhưng qua bao nhiêu năm như vậy, hắn cũng đã đánh đổi cả một tuổi thơ sống bằng sắc mặt của cha mẹ cũng chẳng có được gì.

Diệp Châu bắt đầu tỏ ra mình là một kẻ khó bảo và hư hỏng ở trường đại học. Kì lạ thay khi hắn tạo cho mình cái vỏ bọc đó thì hắn lại có nhiều bạn bè. Mỗi ngày hắn đều có những cuộc vui được tạo ra từ chính cái vỏ bọc hoàn hảo đó nhưng hắn biết thứ mà hắn có được ngay lúc đó chắc chắn chỉ là nhất thời. Hắn vẫn là một kẻ cô độc, không thể nói ra suy nghĩ của mình với bất kì ai, kể cả gia đình.

Cho đến hiện tại, khi mà mọi người bắt hắn phải kết hôn với Tô Duệ thì hắn lại cảm thấy cuộc đời hắn như một trò đùa. Hắn đã từng yêu cô ta nhiều đến thế, chính là những cảm xúc hoàn hảo nhất và cũng là đầu tiên đều dành cho cô ta. Đã từng rất nhiều lần nghĩ đến hai chữ kết hôn nhưng sao bây giờ hai chữ đó thốt ra lại khiến hắn như rơi xuống vực thẳm. Hắn hiện tại cảm thấy ghét người mà hắn đã từng rất yêu., đó là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

"Rốt cuộc ba mẹ sinh con ra để làm gì? Sinh con ra để làm gì khi mà chẳng bao giờ nghe con nói dù chỉ một lần? Con đã làm gì khiến mọi người không dám tin tưởng? Con cũng chưa từng giả vờ, con nói con mệt thì nghĩa là con đã thực sự rất mệt. Con thậm chí còn chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì quá đáng."

"Mày nói những lời này để làm gì? Muốn lấy lòng thương của cha mẹ hay sao? Nhìn lại mình xem có chỗ nào hoàn thiện chưa? Ngay cả giới tính còn chẳng rõ ràng mà còn muốn làm chuyện gì to lớn nữa mà không phải vô dụng. Tao sinh mày ra là đàn ông con trai đàng hoàng, nhà nước cũng xác nhận điều đó ở trong giấy khai sinh mày là nam không phải là nữ. Mày là đàn ông mà tại sao lại đi gian díu với đàn ông? Mày tâm thần rồi có phải không?"

"Đúng rồi! Con cũng muốn mình tâm thần để quên hết mọi thứ đi. Làm một kẻ vô tri, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, sống như vậy cho đến hết đời."

Một tiếng tát chát chúa vang lên giữa phòng khách rộng lớn. Diệp Châu vừa đặt chân vào nhà đã ngay lập tức bị giáo huấn.

"Mày giỏi lắm! Còn dám vênh váo thách thức ông già này thì xem tao trị mày như thế nào. Mày đã là người nhà họ Lý thì cho dù có là thằng tâm thần cũng phải kết hôn, đó là trách nhiệm của mày."

Diệp Châu tuy không nói ra nhưng hắn thực sự sợ bị đánh bằng chiếc roi da kia. Mỗi lần thấy ba Lý cầm nó trên tay thì hắn giống như bị mất đi ý thức sinh tồn mà luôn có cảm giác sợ hãi đến tột độ. Vừa rồi nghe ông nói sẽ trị hắn thì cả người đều muốn phát run nhưng vẫn cố gắng áp chế nổi sợ trong lòng mình.

"Cho dù ba có đánh con chết con cũng không kết hôn đâu."

Người ta nói nhà là nơi muốn trở về nhất sau những mệt mỏi, nhưng đối với Diệp Châu nhà chẳng khác gì một nơi giam cầm. Đã từng mang quyết tâm lớn cùng Phí Anh chạy trốn nhưng khi đó ông trời lại cố tình ngăn cản, đem hết thảy những nghiệt ngã trút xuống một lần. Hắn mệt mỏi ngửa đầu ra phía sau mà nhắm mắt, giống như từ chối nhìn tất cả mọi thứ vô nghĩa xung quanh mình.

Mặc cho mọi người can ngăn nhưng ba Lý vẫn quyết tâm chỉnh đốn Diệp Châu một trận mới vừa lòng. Hắn cũng là vừa mới ốm dậy, chắc chắn cơ thể không cách nào chịu được một trận đòn ra trò bằng chiếc roi da kia cho nên ông cũng không nỡ làm bị thương hắn. Ông chuẩn bị một chiếc roi mây, tuy là lực sát thương không lớn lắm nhưng cũng có thể răn đe một chút. Diệp Châu từ nhỏ tới lớn đều ăn đòn roi mà trưởng thành, chiếc roi mây này cũng không có gì là xa lạ với hắn.

Hai cha con đối diện nhau trong thư phòng nội bất xuất ngoại bất nhập mà nói chuyện thẳng thắn với nhau.

"Diệp Châu!"

"Vâng!"

Ba Lý một tay lật cuốn sách, tay còn lại cầm một chiếc roi mây mà gõ gõ đều đặn lên mặt bàn mà hỏi.

"Nói xem vì sao lại không chịu nghe lời?"

"Bởi vì con cảm thấy con không thể làm theo ý của ba được."

Lời vừa dứt thì một roi giáng xuống ngay bắp đùi Diệp Châu khiến hắn không cách nào quỳ thẳng người lên được. Hắn lấy tay chống xuống sàn nhà làm điểm tựa sau đó ngước mắt lên nhìn vào cha mình mà nói.

"Con đau!"

"Quỳ thẳng lên! Mày có thể vì Phí Anh mà quỳ thẳng lưng lắm mà. Đánh mày muốn chết lên chết xuống mà mày còn không chịu khuất phục, bây giờ mới có một roi đã vội giả vờ sao?"

Hắn thực sự rất ghét người khác lấy Phí Anh ra để dẫn hắn vào câu chuyện. Ít nhất là những lúc tranh luận hắn hoàn toàn không muốn bất cứ ai đem cậu ra nói. Nhưng mà sao mà người nhà hắn đều nói hắn giả vờ. Sự đau đớn đến từ những trận đòn roi lẽ nào cũng là giả vờ.

"Ba đừng mang Anh Anh ra nói nữa, nếu ba muốn phạt con thì cứ việc đừng đem em ấy ra làm lý do. Anh Anh vốn dĩ chẳng có tội tình gì cả cho nên dù là bất cứ ai cũng đừng nói em ấy giống như là một tội đồ. Con không giả vờ, con đã nói rất nhiều lần rồi, con không giả vờ."

Lời vừa dứt thì một roi nữa cũng giáng xuống đúng vào chỗ ban nãy mà Diệp Châu bĩ đánh. Tay hắn lúc này không tự chủ mà bóp chặt chỗ da thịt vừa mới bị đánh trúng nhẫn nhịn.

"Không đứa nào tốt đẹp hơn đứa nào cả, đều là một đám ngỗ ngược hỗn láo. Nó không có người dạy thì mặc xác nó, mày còn là người của nhà họ Lý thì mày phải nghe theo phép tắc của gia đình."

"Ba càng ngày càng quá đáng rồi, ít ra nếu như ba muốn con nói chuyện với ba đàng hoàng tử tế thì ba cũng đừng hở một chút là mắng chửi rồi đánh con."

Lần này không phải là một roi đánh xuống nữa mà Diệp Châu ăn nguyên một cái tát như trời giáng. Hắn cảm thấy ba hắn giường như rất căm thù mình, nếu không thì ông sẽ chẳng thể tàn nhẫn đến thế này.

"Trả treo là giỏi, đầu óc của mày bị nhúng nước phải không? Chuyện tốt đẹp thì không làm cứ thích đâm đầu vào mấy thứ không ra gì. Mày nghĩ mày làm như vậy là mày hay lắm hả? Là đàn ông mà không có chí hướng thì chỉ có vứt đi thôi. Nhìn lại mình xem có phải càng ngày càng đi lùi với người ta rồi phải không?"



Diệp Châu không nói chỉ một mực quỳ gối nghe chửi, bây giờ hắn có nói cái gì cũng đều vô dụng. Tốt nhất là im lặng, im lặng đúng là không giải quyết được vấn đề nhưng ít ra nó khiến hắn cảm thấy thoải mái một chút vì không cảm thấy lời nói mà hắn rút ruột rút gan để nói ra lại bị vứt vào một xó.

"Sao mày không cãi nữa? Mệt rồi à?"

"Sao mọi người nhất định bắt con phải kết hôn? Con không muốn lập gia đình, con không muốn kết hôn."

Ba Lý nghe Diệp Châu nói vậy thì vứt luôn cuốn sách trên tay vào người hắn mà quát.

"Mày là đàn ông kiểu gì đây hả? Ăn nằm với con gái người ta bây giờ còn ở đây gào rống không muốn kết hôn. Nếu mà mày không muốn kết hôn thì đừng có đè con người ta làm bậy. Nhà họ Tô đang nổi giận muốn nói lí lẽ với chúng ta lẽ nào mày muốn hai ông bà già này trét tro lên mặt mày mới vừa lòng phải không?"

"Là Tô Duệ nói dối."

Ba Lý biểu hiện trên gương mặt lúc này thực sự thất vọng về Diệp Châu. Ông nghĩ sự hèn nhát của hắn không chỉ đem lại vết nhơ cho hắn mà còn làm ảnh hưởng tới danh dự của cả gia đình. Từ trước tới nay ông luôn dạy hai đứa con của mình phải sống cho ra bản lĩnh của một thằng đàn ông chứ không phải là học đòi giống mấy tên chợ trời dám làm không dám chịu. Càng nhìn hắn thì ông lại càng thấy cũng thấy hắn không bằng một nửa cốt cách của Diệp Phong nên cực kì ngứa mắt.

"Không nói nhiều, hôn sự này nhất định phải thực hiện. Mày không muốn cũng phải làm, chuyện mày gây ra thì mày phải tự mình chịu trách nhiệm. Nhà người ta qua đây mắng vốn thì phải có một phương án giải quyết thỏa đáng. Tao không cần biết mày ra ngoài ăn chơi trác táng dây dưa với đứa nào nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với Tô Duệ. Đó không phải chỉ là danh dự mà còn là trách nhiệm nữa. Còn Phí Anh thì tao sẽ nói với nhà bên đấy mang nó về dạy dỗ lại, tránh cho hai đứa chúng mày dây dưa nữa."

"Ba không được đụng đến Anh Anh."

"Mày quát cái gì? Nó là ông trời phải không? Cho dù nó có là ông trời thì tao cũng trị cho bằng được. Thứ ranh con láo toét thật uổng công bao nhiêu năm nay cái nhà này thương yêu nó. Bây giờ nó quay lại nó hất hẳn một đống phân vào mặt nhà họ Lý rồi đấy, rồi ai dọn? Mày có bản lĩnh đối mặt không? Có bản lĩnh khống chế được miệng lưỡi thiên hạ hay không? Đừng nói là nhiều người, chỉ cần một người phỉ nhổ vào nhà này thì đã là một vết nhơ không rửa trôi được rồi. Cho mày ăn học tử tế, cơm bưng nước rót cho mày, tiền bạc không để mày thiếu dù chỉ một đồng mà sao mày ngu như vậy? Có nhìn ra được là nhân phẩm của mình thối nát đến mức nào rồi hay không? Đừng nói là Tô Duệ, nếu như mày không phải là người của nhà họ Lý thì chẳng có đứa nào thèm nhìn tới một đứa vừa ngu dốt lại còn vô dụng như mày đâu."

Diệp Châu cúi đầu cố gắng không để bản thân mình khóc vì những lời thế này. Hắn tự nhủ với mình rằng đã quen như thế rồi cho nên chỉ cần không suy nghĩ tới là được. Nhưng mà sự thật thì không dễ dàng như hắn nghĩ, hắn vậy mà thực sự để tâm tới những lời này. Từng lời, từng lời giống như một cây kim đâm thẳng vào da thịt hắn, mỗi một vết đâm lại để lại một vết sẹo không cách nào lành lặn được.

Ba Lý vẫn buông lời chửi mắng nhưng Diệp Châu giống như chẳng còn nghe thấy nữa, đầu óc bởi vì suy nghĩ quá nhiều lại hóa trống rỗng. Hắn đưa ánh mắt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, đôi bàn tay không tự chủ lại tự mình bóc đi mấy mảng da lớn nhỏ. Có đôi chỗ đã bắt đầu bật máu nhưng hình như hắn không cảm thấy đau mà cứ lần mò từng ngón từng ngón một.

Cho đến lúc ba Lý đóng sập cánh cửa bỏ ra ngoài rồi Diệp Châu cũng không biết là mình đang suy nghĩ điều gì. Nhìn xuống bàn tay mình đã lấm tấm máu thì tâm trạng hắn lại trở nên nặng nề. Nhưng mà hắn lại xem nó như một cách thỏa mãn áp lực của mình lúc này. Rồi cứ thế hắn không ngừng cấu rồi lại nghiến hết sức có thể vào đôi tay. Càng đau thì hắn lại càng cảm thấy tốt, càng chảy máu thì hắn lại càng cảm thấy vừa lòng.

Câu chuyện vừa rồi rốt cuộc đã nói tới đâu Diệp Châu căn bản không nhớ. Mọi người chỉ muốn dành phần nói cho thỏa lòng mình mà chẳng bao giờ chịu chừa cho hắn một chút thời gian. Nếu họ muốn hắn luôn dành thời gian để làm mọi thứ nhưng mà với hắn thì họ lại tiếc.

"Con cũng biết buồn, con cũng biết tủi thân, con cũng biết đau mà sao mọi người không thấy? Tay con lại chảy máu rồi, ngày nào cũng chảy máu."

Diệp Châu tự mình nói ra lời này rồi cũng tự mình nghe lấy. Hắn chậm chạp đứng dậy quay trở về phòng của mình với đôi tay đã lấm tấm vệt máu. Lúc cánh cửa mở ra hắn nhìn thấy Diệp Phong đang đứng trước cửa, người anh này có lẽ là đang đợi hắn nói cái gì đó. Nhưng hắn thì biết nói cái gì bây giờ, cảm giác mọi thứ xung quanh đều giống như gánh nặng đối với hắn vậy.

Diệp Châu lướt ngang qua Diệp Phong mà trở về phòng của mình. Hắn cũng biết chắc chắn anh sẽ đi theo hắn cho nên cũng không buồn lên tiếng.

"Bây giờ em không muốn nói chuyện đâu."

"Không được! Mỗi ngày anh sẽ đều nói chuyện với mày, không có gì để nói thì cũng phải nghĩ ra cho bằng được chuyện để nói cho anh."

Diệp Châu nhìn Diệp Phong bằng một ánh mắt hoài nghi đến cực điểm. Không biết từ bao giờ hắn lại rất sợ người khác sẽ nhìn ra được những điều mà hắn muốn che giấu. Hắn không xem sự tò mò của họ là sự đồng cảm mà đó là cách để họ nắm lấy điểm yếu của hắn, rồi họ sẽ lại kìm kẹp hắn như một tội nhân chỉ vì tình yêu mà hắn đang cố gắng bảo vệ.

"Nếu không thể nghe em nói thì làm ơn đừng cố gắng tìm hiểu nữa. Em thực sự không quan trọng đến vậy đâu, chỉ là một miếng giẻ vô dụng sắp sửa phải vứt đi thôi."