Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 10



Đây là lần đầu Bạch Ngữ Ninh thăm vào bữa tiệc lớn như vậy nên có chút lo lắng, bàn tay càng nắm chặt hơn, Hoắc Mạc Niên nhìn ra sự căng thẳng của cô nên nói vài lời an ủi, trước khi vào bữa tiệc anh còn ga-lăng để cô khoác cánh tay mình.

Bước vào sảnh tiệc, cả hai đều thu hút ánh mắt mọi người trong hội trường, camera liên tục chụp lấy khoảng khắc đẹp của hai người. Vài người nhận ra Hoắc Mạc Niên nên nhanh chóng đi bắt chuyện tiện thể hóng xem người đi cùng anh là ai.

Giờ phút này Hoắc Mạc Niên có hơi hối hận khi chọn bộ váy này cho cô, anh nhìn ra trong ánh mắt của bọn đàn ông xung quanh cứ nhìn vào người cô, ánh mắt đen tối đều thể hiện rõ ra.

Bạch Ngữ Ninh cũng nhìn ra ánh mắt ghen ghét của các vị tiểu thư kia như muốn đem cô ra hành hình. Cô cùng anh đi tiếp rượu với đối tác, ở đây đều là những người có máu mặt trong giới thượng lưu, ít nhiều gì cũng có người có địa vị lớn ngang tầm với anh, cho nên những lời cô cần nói thì nói bọn họ không hỏi đến cô thì cô giả câm giả điếc đến cùng chỉ trưng ra một nụ cười công nghiệp.

Vì đứng tiếp rượu lâu nên chân cô hơi mỏi còn phải mang giày cao gót, Bạch Ngữ Ninh khều khều nói nhỏ vào tai của anh, thấy anh gật đầu mới dám đi đến một gốc để ngồi. Hoắc Mạc Niên theo dõi khi xác định vị trí ngồi của cô mới an tâm dời mắt sang chỗ khác.

Bạch Ngữ Ninh ngồi một vào một gốc vắng người, cô nhìn người tấp nập đi đi lại lại xong lại liếc mắt đến mấy cô tiểu thư đến bắt chuyện với anh, ngoài gương mặt lạnh lùng kia thì anh chẳng thể hiện gì khác.

Ngồi một lúc thì có một người đàn ông đi đế, trên tay cầm ly rượu mời cô, từ lúc cô bước vào đã thu hút ánh mắt hắn, một giây một khắc đều không rời khỏi người cô được. Thấy hai người cứ dán chặt với nhau nên hắn đành đợi cơ hội, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, thấy cô ngồi một mình mới bắt đầu tiếp cận.

" Có thể uống cùng với tôi một ly không? Yên tâm đây là rượu trái cây."

Bạch Ngữ Ninh đưa tay nhận lấy.

" Tên của tôi là Trần Lỗi, không biết tôi có thể biết tên người đẹp hay không?"

" Tên của tôi là Bạch Ngữ Ninh."

" Thì ra là thư kí Bạch của Hoắc Tổng. Hân hạnh, hân hạnh."

Hai người say sưa trò chuyện mà không nhận ra sắc mặt trầm lặng của Hoắc Tổng, những người đứng gần anh bất giác rùng mình nhẹ, cảm thấy hơi hơi lạnh sống lưng. Nhân lúc cô không chú ý đến Trần Lỗi bỏ thuốc vào ly rượu của cô, thấy hắn nhiệt tình như vậy vả lại rượu trái cây cô cảm thấy rất phù hợp với khẩu vị mà tiếp nhận từ tay anh mà uống hết.

Trần Lộ tính toán nhân lúc Hoắc Mạc Niên chưa chú ý đến hai người phải nhanh chóng đưa người đi trước khi thuốc bộc phát, nhưng chưa kịp hành động thì Hoắc Mạc Niên xuất hiện cởi áo khoác bên ngoài đắp lên người cô kéo cô đứng dậy.

" Thật ngại quá! Tôi và thư kí của tôi đi trước không làm phiền đến Trần Tổng thưởng thức rượu."

Trần Lộ chửi thề một câu, không ngờ chuyện tốt của mình lại bị phá đám thế này. Chỉ cần một chút nữa thì hắn đã có được người đẹp trong tay rồi.

Hoắc Mạc Niên không cho hắn sắc mặt tốt, Bạch Ngữ Ninh chỉ biết gật đầu chào tạm biệt nhanh chóng bước nhanh để theo kịp bước chân của anh.

" Hoắc Tổng, anh đi chậm một chút được không? Tôi theo không kịp."

" Cô không biết hắn ta nổi tiếng háo sắc sao? Còn nhiệt tình đưa mình vào hang cọp cô muốn chết sao?"

Khi không bị mắng Bạch Ngữ uất ức thoát khỏi bàn tay to lớn kia, nhưng cố gắng gỡ ra cũng như vậy anh càng siết chặt hơn như muốn bẻ gãy tay của cô vậy.

" Đau."

Nghe được tiếng than nhẹ của cô, lúc này lực tay mới giảm đi từ từ, thấy hốc mắt phiếm hồng sắp khóc của cô, anh lại có chút hối hận vì câu nói khi nãy của mình.

Ở trong giới thượng lưu ai mà không biết Trần Lộ là người ham mê sắc đẹp, cặp người này đến người khác. Nhiều vụ bê bối tình trường, nhưng về mặt kinh doanh ai ai cũng phải nể hắn vài ba phần vì hắn rất có đầu óc kinh doanh. Khi thấy hắn tiếp cận cô, anh mới hoảng loạng tạm biệt mấy đối tác để đưa cô ra khỏi móng vuốt kia, không nghĩ cô lại tự chui vào hang cọp thế này.

Yên vị ngồI trong xe cảm giác trong người Bạch Ngữ Ninh càng nóng lên, cô đem áo khoác của anh trả lại, khó chịu vặn người qua lại. Hoắc Mạc Niên lại đem áo đắp lại trên người cô nhưng cô ngăn cản, hai người dằng co qua lại cuối cùng thì anh chịu thua.

Nhìn gương mặt ửng hồng rồi đến đôi môi căng mọng, dời xuống một chút nữa là chiếc cổ trắng thon dài kết hợp với xương quai xanh đầy quyến rũ kia, dời xuống một chút là đôi thỏ trắng mê người thoát ẩn thoát hiện khiến người khác muốn phạm tội.

Hoắc Mạc Niên cảm thấy hơi thở bản thân càng nặng nề hơn, nhắm mắt lại dựa vào ghế để khắc chế dục vọng của bản thân, cả người đều nóng rang nhất là phần thân dưới.

Đột nhiên Hoắc Mạc Niên ngửi được mùi hương thơm trên người cô càng ngày càng gần chóp mũi, đôi tay mảnh khảnh kia uyển chuyển như con rắn lần mò cơ ngực của anh, trên cổ còn cảm nhận sự ướt át càng khiến cả người anh như lửa thiêu đốt mở mắt nhìn người bên cạnh.

" Cô.."

" Tôi..ưm khó chịu quá!"

Vừa dứt lời bàn tay của cô nhanh chóng chui vào áo của anh mà xoa nắn cơ bụng và cơ ngực làm cho yết hầu chuyển động liên tục, anh vội bắt lấy cái tay hư hỏng kia, giọng khàn đặc vang lên.

" Lái xe nhanh lên."

" Vâng."

Người tài xế không dám nhìn vào gương chiếu hậu, nuốt nước bọt mà tăng tốc chạy nhanh hơn. Hoắc Mạc Niên bởi vì không muốn cô đốt lửa tùm lum trên người mình nên đã tháo cà vạt ra chói hai tay cô lại. Bạch Ngữ Ninh khó chịu như muốn nổ tung không ngừng cựa quậy thân thể muốn thoát khỏi sự trói buộc kia, đợi khi cô thấm mệt thì cũng đã đến khách sạn.

Hoắc Mạc Niên không nói một câu liền bế cô đi vào trong bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của người tài xế.

" Xem ra đêm nay là Hoắc tổng sẽ không còn biệt danh không gần nữ sắc rồi. Thư kí Bạch cố lên."