Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 18



Tan sở đợi mọi người về hết Hoắc Mạc Niên kéo Bạch Ngữ Ninh ngồi vào xe của mình, còn chiếc xe của cô đã được anh cho người lái về chung cư của cô. Anh lái xe chở cô đến một nhà hàng để dùng bữa tối. Ở đây không ngờ lại gặp được Lương Tình khiến anh có hơi hối hận nếu khi nãy nghe lời cô về nhà cô ăn tối thì sẽ không gặp chuyện thế này.

Lương Tình nhìn thấy cô thì hớn hở bắt chuyện, hắn nhiệt tình bao nhiêu thì anh khó chịu bấy nhiêu, thật muốn đá hắn ra khỏi đây. Bạch Ngữ Ninh nhìn bình dấm kế bên nhịn cười, lúc này Lương Tình mới để ý thấy chiếc cổ của anh có dấu răng nhỏ xinh.

" Niên bạn gái cắn cậu sao? Cậu chơi kiểu tình thú này bao giờ thế?"

" Khụ.."

Bạch Ngữ Ninh nghe xong liền ho sặc, cái gì mà tình thú chứ, xấu hổ chết đi được. Hoắc Mạc Niên nhìn gương mặt hung thủ đang cúi xuống ngậm ngùi ăn phần của mình để chôn vùi sự xấu hổ này.

" Cô ấy có sở thích như vậy, muốn để lại dấu trên người của tôi như thể đánh dấu chủ quyền không cho bất kì con gái khác đến gần."

" Haha thư kí Bạch có biết dạo gần đây có phụ nào bên cạnh Niên không?"

" Khụ..tôi không biết."

Hoắc Mạc Niên nhướng mày nhìn cô, thật sự không biết sao? Anh ngồi cạnh cô nên rất dễ dàng ra tay, một tay gắp thức ăn một mò đến đùi ngọc của cô mà sờ tới sờ lui, hôm nay cô mặc váy xoè nên anh dễ dàng đưa vào trong váy, anh cố ý nhéo nhẹ vào đùi trong khiến cô đau mà phải kiềm chế lại. Lương Tình ngồi phía đối diện nên chẳng hề hay biết đôi tình nhân trước mặt làm gì, hắn cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, lâu lâu còn gắp thức ăn cho cô.

Mỗi lần thấy Lương Tình gắp thức ăn cho cô thì Hoắc Mạc Niên chơi xấu lần mò vào trong quần lót chạm đến cô bé kia như trừng phạt cô, xoa xoa vài cái đã cảm nhận được dịch mật tiết ra khoé môi anh nhếch lên, gương mặt cô thoáng đỏ bừng, cả người cứng nhắc không dám nhúc nhích lâu lâu lại phát ra tiếng rên nhỏ.

Bạch Ngữ Ninh khó khăn chịu đựng khoái cảm cho đến kết thúc bữa ăn, cô cảm thấy món ăn bất mắt đến máy cũng không còn ngon miệng nữa.

Cả hai người đi trước, Lương Tình muốn đưa cô về nhưng lại bị cô lấy cớ nếu như cô đồng ý chắc chắn cô sẽ không yên với người đàn ông bên cạnh đâu. Lương Tình liếc mắt nhìn thấy áo khoác của cô quên cầm đi thế là chạy đưa cho cô.

Nào ngờ khi đến bãi đậu xe, hình ảnh trước khiến Lương Tình chết đứng, thẩn thờ nhìn Hoắc Mạc Niên hôn cô ở trong xe, lúc này chỉ biết trơ mắt nhìn hai người hôn nhau, tự cười bản thân là một thằng ngốc, cứ theo đuổi thứ không thuộc về mình. Sự đau đớn trong trái tim khiến nước mắt không biết từ khi nào lại rơi xuống liên tục như vậy.

Một bên là bạn thân một bên là người mình yêu thầm, khi biết tin hai người đó yêu nhau không hiểu sao lại đau đớn như thế này! Trách cứ ai bây giờ chỉ trách bản thân đến sau một bước.

Ở trong xe không gian ái muội, tiếng hôn vang liên tục, cảm nhận cô không thở được anh mới nhẹ nhàng buông tha, trước đó còn hôn nhẹ một cái nữa. Anh nhìn phía trước thấy Lương Tình đứng thất thần nhìn họ, anh đoán là hắn đã biết sự thật này.

Lương Tình thấy hai người tách nhau ra, cố gắng kiềm nén lau nước mắt đi đến chỗ họ, Hoắc Mạc Niên thấy vậy cũng mở cửa xe ra đi xuống nói chuyện với hắn. Bạch Ngữ Ninh khi thấy Lương Tình xuất hiện thù lù trước mặt thì bất ngờ, nghĩ không lẽ hắn đã nhìn thấy hai người hôn nhau rồi sao?

" Ngồi yên ở đây để anh xuống."

" Ừm."

Bạch Ngữ Ninh ngồi trong xe hoàn toàn không nghe thấy được những gì họ nói bên ngoài. Hoắc Mạc Niên và Lương Tình đứng đối diện với nhau, vẻ mặt của anh rất thản nhiên không có chút hối lỗi nào, rõ ràng bản thân đến sau nhưng cảm thấy bản thân không có làm sai cả.

Trước đó nghe Lương Tình thích Bạch Ngữ Ninh, từ lúc đó anh mới để ý cô kĩ hơn, nào ngờ bản thân lại rơi vào lưới tình của cô và thành công cướp mất người mà bạn thân yêu thầm.

" Cô ấy chính là bạn gái của cậu sao?"

" Ừm, bọn tôi xác định quan hệ từ lúc đi công tác."

" Cậu...chúc hai người hạnh phúc, nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Đây là áo khoác cô ấy để quên."

Lương Tình không thể đối mặt với hiện thực này được nên đã nhanh chóng rời đi. Lúc này trong lòng Hoắc Mạc Niên mới có cảm giác áy náy nhưng chỉ trong một lát liền bay sạch, anh trở vào trong xe.

" Lương Tổng biết mối quan hệ chúng ta rồi sao?"

" Ừm. Cậu ấy chúc phúc chúng ta!"

" Vậy sao?"

" Em thấy thương xót cho cậu ta."

" Không có."

Bạch Ngữ Ninh quan sát gương mặt Lương Tình lúc nãy đương nhiên nhìn nét đau lòng kia, cô cảm giác được sự chiếm hữu của Hoắc Mạc Niên trong ánh mắt tam bạch đó. Trên đường về nhà cô cảm thấy không đúng, đây đâu phải đường về nhà cô, nhìn chiếc xe dừng lại trước căn nhà lớn kia cô mới hiểu ra vấn đề.

Giờ phút này cô còn chạy thoát khỏi xói xám kia sao? Chỉ trách bản thân quá tin người mà thôi! Cô theo anh bước vào. Căn nhà của anh rất lớn nhưng chằng có bóng dáng ai cả.

" Buổi sáng sẽ có người đến dọn dẹp, khi anh muốn dùng bữa thì sẽ nhắn họ trước."

" Àh."

" Em có muốn tham quan một chút không?"

" Có."

" Anh dẫn em đi."